Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Đi chơi thôi nào :)

Tuy rằng quy trình có chút sai sai, nhưng bằng sự sắp đặt thần kỳ của duyên số, Takemichi vẫn cứ quay về hội họp cùng Touman theo cái cách chẳng thể nào oan nghiệt hơn.

- Xin chào Mikey và những người bạn ( °▽°)╯

Takemichi cười nhẹ, bình thản vẫy tay, như thể người đang bị đám bất lương bao vây không phải cậu vậy.

Pi - chan từng nói : Với tình huống bối rối thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin ( °▽°)

Mà trông vậy chứ thực ra trong lòng Takemichi đang sợ chết khiếp.

Vừa rồi khi đám Mobius đưa cậu tới đây, Takemichi nhân lúc bọn họ lơ là, đã vội gửi một đoạn tin nhắn cầu cứu tới Hina và Kisaki, kết quả vội quá nhấn nhầm sang Izana, nhưng nội dung tin nhắn tổng thể vẫn là hướng về đôi chíp bông kia, hy vọng Izana có thể hiểu ý cậu, chuyển lại cho hai người bọn họ.

Takemichi : "Em xin anh đấy ! Izana ! Hina và Kisaki ở gần em hơn nên họ sẽ hành động dễ dàng hơn ! Anh đừng lên đây ! Em không muốn phải vào trại thăm anh lần nữa đâu !"

Takemichi âm thầm quan sát.

Tên thủ lĩnh Osanai vẫn đang dùng võ mồm công kích Mikey, đám đàn em vây quanh cậu thoạt nhìn chặt chẽ, kỳ thật không chuyên nghiệp tí nào nào, luôn có cơ hội đột phá vòng vây. Nhưng lối ra đã bị người của Mobius chặn kín rồi, sẽ khá khó đây.

Osanai và cậu bạn mập kia đánh nhau, trận đấu hoàn toàn nghiêng về một phía luôn, vậy mà băng Touman xem chừng vẫn bình tĩnh lắm.

Takemichi : "Nếu đổi thành mình chắc đã lo sốt vó lên rồi. Cái này gọi thế nào nhỉ ? Sự tin tưởng giữa những người đàn ông à ?"

- Mày nói gì vậy Pachin ? Mày không thua.

Mikey đỡ lấy Pachin đã ngã xuống, biểu cảm khiến Takemichi suýt thì hét lên một câu : Ngầu đét bạn ơi !!!

Khi Mikey vừa hạ gục Osanai, đám Mobius ngẩn người, Takemichi chớp thời cơ chúng lơ là, lập tức xoay người đá liên tiếp vài cú, mấy tên xung quanh ngã xuống hết, khoảng trống lộ ra, Takemichi lấy tốc độ bị mẹ rượt chạy thẳng về phía Touman.

- Sê phù (Safe) !!!

Draken liếc nhìn đầy tán thưởng, hảo cảm đối với Takemichi lại tăng thêm một bậc.

- Thân thủ khá đấy Takemichi ! Chiến đấu cùng nhau đi !

- À, tớ- . . .

Đương lúc Takemichi muốn nói chuyện một tiếng gầm vang lên như xé tan màng nhĩ của tất cả mọi người.

- CÁI *BEEP* ! TAKEMICHI THUỘC VỀ TAO !! KHÔNG ĐỜI NÀO TAO ĐỂ EM ẤY ĐỨNG CHUNG VỚI LŨ TOUMAN CHÚNG MÀY !!!

-------------------------------------------------

Mọi chuyện trôi qua cứ như một giấc mơ vậy.

Tất cả những gì họ nhớ là lũ Mobius bị đá bay một cách nhẹ bẫng, Takemichi lao lên nói loạn xạ cái gì đó, đại khái để trấn an chủ nhân của tiếng gầm, rồi lôi kéo đối phương rời đi, không hề quay lại nhìn đám Touman đang ngơ ngác lấy một lần.

- Người đó- . . . ?

- Ờ, không sai vào đâu được.

- Là Huyết Quỷ Izana.

- Hóa ra đây là lý do Takemitchy không gia nhập Touman. Sao nó không nói thẳng ra đi ? Tao sẽ thông cảm cho nó mà.

- Chắc tại mặt mày trông thiếu đánh quá đó.

- Muốn ăn đấm à ?

- Ngộ nhỡ thằng đấy là gián điệp cài vào để thám thính tụi mình thì sao ?

- Mày chẳng biết nghĩ gì cả. Nếu là gián điệp thì sao kẻ chủ mưu lại dễ dàng lao tới đây để lộ thân phận của nó thế ?

- Ờ ha.

- Tao có thể cảm nhận được, Takemitchy là một đứa tốt.

- Mà này Pachin, sao mày lại cầm dao ?

. . . Sự im lặng chết chóc '-') . . .

Vừa rồi Pachin muốn lấy dao nhân lúc hỗn loạn đâm Osanai, ai ngờ Huyết Quỷ Izana đột ngột xuất hiện khiến cả bọn mộng bức, Pachin ngạc nhiên đến mức quên giấu dao đi, bị đồng bạn bắt tại trận.

Pachin nhìn Touman.

Touman nhìn Pachin.

Hai bên nhìn nhau . . .

- . . . Cái đó . . . Chúng mày nghe tao giải thích đã !

-------------------------------------------------

Takemichi và Izana cùng nhau ngồi bên ghế đá ở công viên, đúng hơn thì chỉ có Takemichi ngồi, còn Izana ngang nhiên nằm phè phỡn ra đó, gối đầu lên đùi cậu, vẻ mặt cực kỳ thoải mái.

Cũng may gần đây khá vắng vẻ, bằng không Takemichi sẽ ngại chết =.=)

- Sao anh không gửi tin nhắn cho Hina và Tetta ?

- Lúc đó anh lo cho em quá, chẳng nghĩ được gì nữa. Đáng lẽ em nên mừng vì anh vẫn còn đủ tỉnh táo để đi tàu điện chứ không phải chạy bộ qua đây đấy.

- Thật là ! Anh toàn làm mấy chuyện dại dột thôi, lần vào trại cải tạo cũng thế !

Takemichi nói với giọng điệu trách móc, nhưng động tác xoa đầu lại vô cùng dịu dàng.

Cậu biết, Izana và Pietà vẫn luôn giấu diếm điều gì đó khỏi cậu, ánh mắt hai người nhìn Takemichi lúc nào cũng mang một nỗi đau xót kỳ lạ.

Dù vậy, sự yêu thương họ dành cho cậu không phải giả.

Cả ba bọn họ, đều muốn hai người còn lại hạnh phúc.

"Nên em biết, một ngày nào đấy, anh và Pi - chan sẽ nói hết tất cả với em."

- Takemichi này.

- Vâng ?

- Anh không muốn thấy em gặp chuyện nữa đâu, nên thời gian này anh sẽ ăn bám ở nhà em.

- Em sợ bố mẹ em không đồng ý ấy. Tuy bọn họ thường xuyên công tác xa, nhưng thỉnh thoảng sẽ đột ngột về.

- Đã có Mary lo.

- Cô ấy lấy được thực thể hả ?

- Đại khái vậy.

- 'Đại khái' . . . ? Anh nên trả lời rõ ràng đi chứ. Còn Thiên Trúc thì sao ?

- Kakuchou và lũ giời đánh kia đã đến tuổi tự lập rồi.

- . . .

Takemichi trợn mắt : "Vì phải chăm anh nên họ mới tự lập đó."

Rốt cuộc, Takemichi vẫn dắt Izana về nhà.

-------------------------------------------------

Takemichi trải qua những ngày tháng bình yên : học, chơi, nói chuyện phiếm, ở bên Izana, vào giấc mơ gặp Pi - chan, không còn thấy bóng dáng Mikey lảng vảng xung quanh.

Cuộc sống phải nói là mỹ mãn cực kỳ.

Hôm nay Hina còn mời cậu và Izana đi chơi lễ hội nữa.

Nhưng sao cứ thấy điềm điềm nhỉ '-') ?

-------------------------------------------------

Tối ngày 3 tháng 8, bộ tứ Mizo và đôi chíp bông KisaHina đứng đợi trước cổng, chờ mãi vẫn không thấy Takemichi và Izana đâu.

- Cái thằng này ! Làm quái gì mà muộn thế ?!

- Chắc vô tình vướng việc bận ? Cậu ấy đã nhắn nhất định sẽ đến mà ?

- Chờ thêm chút nữa cũng có sao đâu ?

Khi đám người bắt đầu rôm rả với nhau, một giọng nói chen vào giữa cuộc trò chuyện.

- NÀY Y Y Y !!! Mấy đứa là bạn của Takemichi và Izana đúng không ?!!

Từ đằng xa, một nhóm ba người gồm hai nữ một nam đang tiến về phía họ.

Cao nhất là một người phụ nữ da ngăm, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt tím thạch anh và mái tóc ánh kim cực kỳ nổi bật. Cô ta mặc bộ Kimono đen tuyền quý phái, hoa văn mẫu đơn đỏ tươi được viền chỉ vàng sang trọng.

Một cô gái có mái tóc tém đen hơi rối, gương mặt baby khả ái với gò má ửng hồng và đôi mắt xanh dương lấp lánh. Cô ấy mặc bộ Yukata màu vàng tươi rực rỡ, họa tiết những  đóa hoa bìm bìm nở rộ trông vô cùng sinh động.

Cuối cùng là Izana mặc bộ đồ thể dục màu xanh navy trẻ trung, giày xám đơn giản, vẻ mặt cau có với cái mỏ hỗn đang không ngừng chửi đổng lên.

Nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau, quả đúng là cảnh đẹp ý vui . . .

Ủa từ từ ?!!

Vừa rồi nữ nhân da ngăm nói 'bạn của Takemichi và Izana' ấy hả ?!! Mà sao cô ta nhìn giống Izana thế ?!! Izana cũng ở bên cạnh nữa kìa !!! Nhỏ tóc đen xinh xinh kia lại là ai ?!! Có vẻ quen quen . . . ?!!

Trong lòng đám người như có một bầy chiến mã chạy ngang qua, tiếng vó ngựa đầm ầm ầm xuống đất tựa địa chấn, kinh hồn táng đảm, sững sờ tại chỗ.

Hai mươi phút sau, Takuya thều thào :

- Take . . . michi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro