Chương 8 : Chẳng biết may mắn hay xui xẻo nữa '-')
Dựa vào quan hệ rộng, Kintoki dễ dàng xin được một chiếc phi thuyền cho Kamui tới Sweetopia.
- Tiện đường ngươi gửi cái này tới đó hộ ta được không ?
Kamui thấy khứa tóc vàng đưa cho mình một chiếc hộp.
- Ta không phải chân sai vặt °▿°)
- Đây là dây rốn của Pavlova và Carac, nếu dùng cái này, ngươi có thể khiêu khích Sakata Gintoki.
- Ừ nhỉ °▿°)
Kamui : "Lần trước Samurai - san đấu với Housen, nhưng trông chẳng vui vẻ gì với trận chiến cả, rõ ràng thuộc kiểu người không thích đánh nhau lắm. Vậy khi đánh với mình nhất định sẽ tìm cơ hội chạy trốn cùng bọn nhỏ. Samurai - san yếu đuối tình cảm, tuyệt đối không mặc kệ dây rốn của con gái. Với cái này, anh ta buộc phải để ý mình."
Nghĩ vậy, Kamui yên tâm lên đường.
Kamui : "Mà hình như mình quên mất cái gì thì phải ? Thôi kệ, nếu quên vậy chắc nó chẳng quan trọng đâu °▿°)"
--------------------------------------------------------
Takasugi âm trầm rít một hơi thuốc, làn khói che mờ gương mặt của hắn, nhìn không rõ biểu cảm.
Thuộc hạ vừa rồi tới báo cáo, Kamui đã leo lên phi thuyền công cộng, tới một hành tinh tên là Sweetopia.
Takasugi ban đầu không bận tâm nhiều, bất quá khi nghe thuộc hạ báo cáo về kẻ đã giúp đỡ Kamui . . .
- 'Kin' ? Gintoki đâu ?
Thuộc hạ ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối :
- Thưa thủ lĩnh, trong Kabukichou không có ai tên Gintoki ạ.
Takasugi phát hiện điểm bất thường, lệnh thuộc hạ một lần nữa điều tra đầy đủ, kết quả khiến hắn gần như phải bật cười.
Cũng như Kamui, hắn nhận ra chân tướng ngay tức khắc.
Takasugi : "Gintoki, không ngờ ngươi cũng có ngày này."
- Nói với những người khác, sau khi việc ở Trái Đất giải quyết xong xuôi, lập tức khởi hành đến Sweetopia.
--------------------------------------------------------
Gintoki lúc này vẫn chưa biết mình bị hai tên dã thú nhớ thương, còn đang vui vẻ vừa ngâm nga điệu nhạc Doraemon vừa làm cơm sáng.
Kagura ở phòng khách chơi đùa với hai đứa cháu, động tác thuần thục lão luyện, như một bảo mẫu chuyên nghiệp có kinh nghiệm trông trẻ mười năm, nếu không phải do tính cách năng động và ngoại hình vẫn y nguyên, thật sự rất dễ bị lầm thành người khác.
Đột nhiên, bản năng Dạ Thố cảm nhận được sắp xảy ra chuyện, lông tơ trên người Kagura dựng đứng, cô vô thức nhìn cặp sinh đôi.
Pavlova và Carac đồng thời nhảy nhót tứ tung, trông có vẻ đang vui mừng vì điều gì đó, dù biểu cảm của chúng không thay đổi mấy so với mọi khi.
Tuy nhiên, bản năng thậm chí còn cảnh báo mãnh liệt hơn.
--------------------------------------------------------
Kamui ngồi trên phi thuyền chờ đợi, bởi vì nhàm chán không có gì làm mà ngủ gật.
Trong giấc ngủ, cậu mơ.
Trong giấc mơ, cậu lạc vào thế giới màu hồng sữa dâu.
Trong thế giới màu hồng sữa dâu, cậu gặp một em bé xinh xắn như búp bê.
Gương mặt trắng trẻo núng nính, mái tóc bạc dài quăn quăn, Ahoge trên đỉnh đầu lắc lư trông rất buồn cười, đôi mắt xanh dương sâu thẳm vừa vô hồn vừa vô tri.
Con bé chỉ tay về phía cậu, kêu bằng cái giọng ngọng nghịu điển hình của lũ em bé :
- Pappy.
Kamui tỉnh dậy, ngoài cửa sổ phi thuyền là một màu hồng dịu.
--------------------------------------------------------
Dân địa phương ở Sweetopia thật sự rất cởi mở, cởi mở tới mức Kamui mới hỏi một câu, người ta đã tận tình dẫn cậu đến nhà Samurai - san rồi, vừa đúng lúc Samurai - san đang chuẩn bị dẫn con gái ra ngoài đi dạo.
Hai đứa nhỏ nằm lọt thỏm trong nôi, một cười một đơ, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Kamui.
Kamui : . . . °▿°)
Gintoki : . . . '-')
- Chú mày đến tìm Kagura hả ? Nó ra công trường rồi '-')
- Không, tôi đến tìm anh, đánh với tôi °▿°)
- Đéo '-')
- Tôi đang giữ dây rốn của con gái anh đó °▿°)
- . . .
Gintoki âm thầm chửi một câu 'F*ck' trong đầu, tiếp chuyện bằng chất giọng run run như đang kiềm chế :
- . . . Hờ . . . Hờ hờ . . . Dây rốn mà thôi, còn không quan trọng đến mức đấy, chú em muốn gây chuyện thì biến đê !
- Rõ ràng anh đang dao động, quả nhiên chưa đủ nhỉ ?
Đột nhiên, Kamui nhớ tới giấc mơ trên phi thuyền.
- Vậy xét nghiệm ADN đi ^▿^)
- Hở '-') ?
- Nhìn nó xem. - Kamui chỉ vào Pavlova. - Trông nó giống tôi thế cơ mà ? Đôi mắt xanh này, cọng tóc dựng này, phong thái ung dung này . . .
- Xà lơ vừa thôi, chỗ nào giống cậu ? Rõ ràng nó thừa hưởng biểu tình cá chết từ tôi !
- Cá không ? Nếu nó là con tôi thì anh với tôi làm một trận, nếu không phải thì tôi không làm phiền anh nữa °▿°)
- Tại sao anh phải tin cậu ?
- Coi như nể tình vụ Yoshiwara, anh cũng biết nếu không có tôi thì mấy tên Amanto khác sẽ tìm mọi cách để xâu xé nơi đó mà.
- Chậc ! Được thôi ! Anh đây cá với cậu ! Đứa nào thua không theo cược chính là chó con !
Rất lâu sau, mỗi khi nhớ về đoạn quá khứ này, Gintoki luôn thắc mắc một điều : Làm quái nào anh lại nghe theo Kamui nhỉ ?
. . . Cứ như bị thao túng vậy.
--------------------------------------------------------
Gintoki run lẩy bẩy cầm kết quả xét nghiệm lần thứ 18 trên tay, đổ mồ hôi hột hỏi :
- Bác- . . . Bác sĩ à . . . Cái này không nhầm chứ ? Biết đâu máy móc hôm nay bị hỏng thì sao ? Hay lầm sang nhà nào rồi ? Cha của con gái tôi sao có thể là thằng nhóc tì này được ? Bác sĩ à, ngài xét nghiệm lại đi . . .
Kamui cũng ngớ cả người, cậu ngẫu hứng đánh bậy đánh bạ để lấy cớ bám dính Samurai - san thôi, lòi ra được một đứa con gái cũng tài.
Cậu chưa bao giờ có bất cứ liên hệ nào với Sweetopia, cơ sở y tế ở nơi này chẳng việc gì phải đặt điều dối trá cả, nên kết quả xét nghiệm nhất định là thật, bất quá lát nữa vẫn nên thó một sợi tóc của nhỏ kia về để Abuto kiểm tra cho chắc ăn.
Trừ việc vừa rồi ngạc nhiên quá mức ra, Kamui không có phản ứng lớn nào khác, đến việc tại sao Samurai - san đẻ được cậu cũng chẳng thèm bận tâm.
Kamui đơn giản hóa mọi thứ bằng hành động, mục đích tới đây để tìm kiếm một trận chiến vẫn không thay đổi.
Kamui : "Thực ra nó là con mình lại hay. Mình rước Samurai - san về làm vợ, kè kè bên nhau, lúc nào muốn đấu một trận cũng được. Nhỏ mắt lam thì bồi dưỡng, con của mình với Samurai - san, nhất định tiềm lực vô cùng lớn. Nhỏ mắt lục tuy không phải con mình, nhưng chắc chắn không thua kém, nuôi luôn."
Sắp xếp suy nghĩ dự tính xong xuôi, Kamui mỉm cười tươi rói lại gần Gintoki đang tuyệt vọng quỳ mọp trên đất :
- Samurai - san, tôi thắng cược rồi, chúng ta đi tìm chỗ nào vắng vẻ thôi ^▿^)
--------------------------------------------------------
Kagura và Sadaharu vừa hoàn thành ủy thác, cầm theo phong bì tiền thù lao trở về.
Tưởng tượng về nhà được Gin - chan khen ngợi, được hai cháu gái nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ sáng ngời, Kagura vui tới mức nhảy chân sáo.
Shinpachi ở với khứa tóc vàng, Gintoki dồn hơn nửa tâm huyết đi nuôi em bé, sức lao động mạnh nhất trong nhà hiện tại chỉ có cô và Sadaharu.
Miếng cơm manh áo của của gia đình giờ đây phụ thuộc vào bản thân (không hẳn), Kagura tự cảm thấy mình phải trở thành một người có trách nhiệm, như vậy Gin - chan sẽ không coi cô là con nít cần chăm bẵm như hai đứa cháu nữa, sẽ cùng cô san sẻ gánh nặng.
Lúc đi hết mình lúc về hết hồn '-')
- Gì cơ ạ ?!!
Bà hàng xóm tưởng Kagura nghe không rõ, từ ái nói lại với ngữ điệu chậm hơn.
- Có một chàng trai trẻ trông rất giống cháu tới đây, cậu ta tìm Gintoki nói chuyện. Hình như về bé Lova ấy . . .
Kagura chạy thục mạng tới bệnh viện, bên tai vẫn văng vẳng một câu nói của bà hàng xóm.
. . . Cậu ta bảo mang Lova đi xét nghiệm quan hệ cha con . . .
- Không đời nào là thằng anh trời đánh nhà mình được ! KHÔNG ĐỜI NÀO A A A A A !!!
Kỳ thực manh mối vốn luôn ở đó, bất quá không ai muốn để ý mà thôi.
--------------------------------------------------------
Góc ngoài lề : Chương trước tui từng bình luận với bạn độc giả nọ rằng Kamui sắp tới giúp Gin - chan giảm béo rồi. Well, chúng ta có thể thấy nó ở chương sau, hoặc chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra nhưng không thấy nó diễn ra.
Vì tui thực sự quá phèn trong việc mô tả mấy cảnh hành động =.=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro