
Chương 6 : Thanh tĩnh nhân sinh . . . đáng lẽ thế '-')
Tháng 3, mùa hoa bồ công anh bay lượn, Asta dắt tay Yuno bước đi trên con đường trải đầy nắng vàng, cùng nhau tiến đến tháp Grimoire.
Chỉ vì một cuốn sách, và cả hai sẽ chia xa, nhưng từ lúc ở nhà thờ cho đến tận đây, vẫn chẳng ai nói lời nào, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Yuno quả thật vô cùng mong chờ mình sẽ nhận được Grimoire, nhưng nghĩ đến vì điều đó mà bản thân phải rời đi Asta, thâm tâm sâu thẳm liền dâng lên bài xích.
- Asta, biết đâu, cậu cũng . . .
- Không thể.
- Nhưng . . .
- Không thể là không thể.
Asta dĩ nhiên nhìn ra phần tâm tư kia, bất quá cậu vẫn tàn nhẫn cắt đứt mộng đẹp của hắn. Grimoire bốn lá đã hiếm, năm lá càng hiếm hơn, chẳng phải hàng ngoài chợ cứ muốn liền có, nếu có thì cũng sớm nhận chủ rồi, đâu đến lượt một kẻ đã mất 'vai diễn' như cậu chen chân chứ ?
Yuno sau này sẽ gặp thật nhiều đồng đội tốt, được Đoàn trưởng Kim Sắc chiếu cố, bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng mang tên 'nhân vật chính', sẽ có càng nhiều điều quan trọng muốn bảo vệ.
- Miễn sau này Yuno đừng quên tên vô dụng như tớ là được.
- Asta không hề vô dụng !
- Hì, cảm ơn (^ ^)
Cha Orsi, sơ Lily và đám trẻ con theo phía sau : . . . Bữa sáng hôm nay ăn hơi nhiều rồi '-')
------------------------------------------
Tạm không đề cập nhận được Grimoire bốn lá cảm giác cỡ nào rung động (hình tượng cụ thể thỉnh qua Anime/Manga xem chi tiết, Tác giả lại làm biếng rồi), Yuno càng để ý trong lúc mình phân tâm thì Asta biến mất.
Rõ ràng mới vừa rồi vẫn đứng bên cạnh sơ Lily nhìn chằm chằm hắn, sao đột nhiên không thấy đâu ?
Đã nói sẽ chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của mình cơ mà ?
- Asta, cậu định thất ước ư ?
- Yuno, em sao vậy ?
Sơ Lily thấy thiếu niêm tóc đen dù nhận được Grimoire bốn lá nhưng lại sa sầm mặt mày, còn đứng đó lầm bầm một mình, liền lo lắng hỏi han.
- Asta . . .
- Asta nói rằng trong này nhiều người hơi ngột ngạt, nên ra ngoài hít thở.
Yuno chớp mắt, nhớ lại vừa rồi, mọi người rõ ràng đều có sách của bản thân, nhưng chỉ mỗi Asta lủi thủi đứng cạnh cha Orsi không chút động tĩnh, không Grimoire, không ánh sáng phép thuật, trông lạc lõng cô đơn vô cùng.
Asta đã tự ti sao ?
Yuno vò đầu, hắn thật thất trách, chỉ muốn Asta xem mình, lại chẳng để ý cảm nhận của cậu ra sao. Asta hiện tại hẳn thực thương tâm đi ?
------------------------------------------
Bị mọi người bổ não là mỹ thiếu niên bi kịch đau buồn các kiểu, Asta lúc này vẻ mặt âm trầm đứng ở góc khuất của bờ tường bên ngoài, dẫm lên đầu một gã đàn ông nhếch nhác.
Cho độc giả nào không nhớ, thì đây là đồng chí Revchi Salik a.k.a Xích - kun trong miệng Asta chương trước, vị pháo hôi đáng thương đã lăm le cướp sách bốn lá của Yuno và bị đập te tua ngay chap 1 Manga.
Mà tình hình gã hiện tại, so với Manga càng thảm thiết.
Khắp người đều là vết bầm, gãy hai tay, phế chân phải, Grimoire nằm vất vưởng một bên.
Ban đầu Asta không tính toán xử lý gã, nhưng vì lo lắng biến số quá nhiều, Yuno vô pháp vượt qua chướng ngại vật này, cậu đành ra tay trước.
- Hôm nay là ngày vui của Yuno, nên ta không muốn sát sinh, tự thấy may mắn đi.
Để lại cái mạng, sau này còn có giá trị làm bao cát cho 'nhân vật chính'.
------------------------------------------
Khi Asta từ góc khuất đi ra, cậu liền bắt gặp Yuno ngồi thẫn thờ tại bậc cửa, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, bờ môi mím chặt biểu thị tâm trạng sa sút.
Giải quyết Xích - kun lâu hơn cậu nghĩ, Yuno đều mau dỗi rồi '-')
Nhưng cũng có điểm ấm lòng, hắn vì lo cho cậu a.
- Yuno, dưới đất bẩn lắm, mau đứng lên đi.
Asta đưa tay muốn đỡ đối phương lên, thì đột nhiên bị kéo vào một cái ôm chặt chẽ,đầu hắn vùi sâu trong vai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên gáy thật nhột.
Con hàng này không phải lại phát bệnh rồi đấy chứ ?
Tiếp xúc qua tâm lý học, Asta biết rằng Yuno đối với mình có phức cảm, bất quá hiểu biết hiện tại hạn hẹp, tạm chưa thể xác minh độ nghiêm trọng, nên hành động vẫn luôn rất ân cần, dạy võ và hướng dẫn hắn một số bài tập tu dưỡng tinh thần, hi vọng cải thiện tình hình.
Kết quả . . . tựa hồ không quá khả quan.
- Sao thế Yuno ? Chúng ta phải mau chóng về- . . .
- Cậu bỏ rơi tớ, lần nữa.
- Cậu nghĩ nhiều rồi.
Asta thở dài xoa đầu hắn, phản kháng chỉ khiến phức cảm kỳ quái đó tệ hơn, nên thuận theo một chút, chiều chuộng một chút, làm dịu hắn.
- Chân tớ đột nhiên mỏi quá. Có thể cõng tớ về chứ ?
Yuno liền đứng phắt dậy, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt Asta trong lòng.
Cơ bản chính là bế công chúa, rảo bước dưới ánh chiều tà đầy lãng mạn.
Asta : . . . Đã bảo cõng cơ mà '-')
------------------------------------------
Rõ ràng dính nhau như thế, đến ngày xuất phát lên kinh đô, Yuno cưỡi gió vù vù bay xa, không hề quay đầu.
Ân, vì nếu quay đầu, thấy ánh mắt ôn nhu đầy ưu thương của Asta (?), nghị lực chắc chắn sẽ biến mất '-')
Nhưng sự thật thì . . .
- Cuối cùng cũng thoát khỏi tên này.
Asta cảm giác vai mình nhẹ hẳn đi mấy phần, dù sao điều trị tâm lý cho người khác thực sự quá mệt mỏi.
Hy vọng cuộc đời phong quang vô hạn của nhân vật chính sẽ giúp hắn 'thanh tẩy' một chút. Đứng tại vị trí trên cao, tầm mắt càng rộng lớn, tư tưởng càng thông thoáng khác biệt.
Thanh tĩnh nhân sinh, ta tới đây °˖✧◝( ̄▽ ̄)◜✧˖° !
------------------------------------------
Vẫn là Asta của nửa tháng sau : Thanh tĩnh nhân sinh, tái kiến '-')
Đùa chút thôi, cậu vốn biết chính mình cùng thanh tĩnh nhân sinh là vô duyên '-')
Nhưng nhân loại a, là một sinh vật luôn theo bản năng bám víu hy vọng.
- Licht - san, em nghĩ em bị ảo thính rồi '-')
- Thật sao ? Anh khá hiểu biết về y học, để anh giúp em.
- Dạ đừng, em đùa thôi ạ. Mà vừa rồi anh đã nói gì vậy ? Kể lại cho em nghe đi.
- Asta, bị bệnh không thể giấu nha.
- Em đùa thật.
Tóm lại là, mẹ cậu với Liebe khi đang đi dạo trong rừng thì gặp phải một quyển sách đen kỳ lạ, thình lình Liebe bị hút nào trong sách. Sau một hồi loạn thất bát tao, bàn bạc với Licht - san, đưa ra đủ kiểu giả thiết, cuối cùng kết luận : Grimoire Ác Ma chứa đựng Liebe.
Theo cách quái đản nào đó '-')
Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, thay vì biểu tượng cỏ ba bốn năm lá, trái tim, kim cương hay đầm pích như biết bao quyển Grimoire khác trên đời, biểu tượng của cuốn sách đó lại là . . .
Một bộ não '-') ?
MỘT ! BỘ ! NÃO ?!
Thực ra là nửa bán cầu NÃO ở góc nghiêng, nhưng vẫn là NÃO đó !
Nhất định là kẻ kia đem đến để khinh thường cậu !!! Đáng chết đại biến thái, người ta bây giờ đã biết viết phương trình giao thoa sóng âm rồi đó nha ;-;) !!!
- Liebe nói, trong cuốn sách này là một không gian chứa rất nhiều vũ khí kỳ lạ. Có thể bao phủ bởi Triệt Ma Pháp của cậu ấy. Mà, Triệt Ma Pháp đặc biệt, người sở hữu Ma Pháp cầm lên nhất định sẽ hữu khí vô lực, nhưng với thể chất của Asta, đây khẳng định là một cơ hội tốt. Không phải rất tuyệt vời sao ?! Ân, Asta ??
Asta thất thần, chẳng lọt tai được lời nào, điên cuồng suy diễn những biến cố trong tương lai.
Quả nhiên, là định sẵn sao ?
Quá khứ thay đổi, vai chính đã nhường, nhưng mình vẫn phải bước đi trên con đường đó ?
Mọi người sẽ lại gặp cùng một kết cục như kiếp trước ư ?
Vậy thì . . .
- . . .-sta ! Asta !!
- A ! Vâng ?!
- Anh đã gọi em nãy giờ rồi đấy. Sao thế ?
Licht tinh tế và rất giỏi thấu hiểu người khác, thấy Asta cứ nhìn chằm chằm quyển Grimoire kỳ dị với ánh mắt mông lung như vậy, rất nhanh ý thức được điều bất ổn.
Không phải kiểu cảm xúc vì quá mức vui vẻ mà hóa ngơ ngác, càng như . . . dè chừng.
- Em xin lỗi, chỉ là thực kinh hỉ. Ai ngờ rằng kẻ như em lại có ngày dùng được Grimoire chứ ?
Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng hỗn loạn, ngụy trang thành vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, hướng về phía Licht ngọt ngào cười.
Vị Elf đau lòng, từ lần Asta hi sinh trên danh nghĩa 'Nenito Otis', cùng tồn tại bí ẩn báo trước cho anh về thảm kịch tương lai, Licht chắc chắn Asta đang phải chịu còn nhiều khổ cực hơn cả việc bị chế giễu đơn thuần.
Tại sao chứ ? Cả hai kiếp đều chỉ là tiểu oa nhi miễn cưỡng cao ngang ngực anh, nhưng kiếp nào cũng phải trải qua quá nhiều, một kiếp chưa đến 15 liền chết trẻ, một kiếp mang thể chất không Ma Pháp chịu thế nhân khinh bỉ.
Tại sao chứ ? Cuộc đời luôn bất công với Asta ?
- Anh sẽ không bắt ép em phải nói gì cả. Asta, hãy nhớ, anh tôn trọng ý nguyện của em, yêu quý em vô cùng, và ngoài anh, vẫn còn rất nhiều người đứng về phía em.
Asta im lặng, chỉ ôm lấy Licht, chôn mặt trong ngực anh, để anh xoa đầu mình.
Kì thật cậu muốn nói với anh : Em biết chứ, biết rõ cực kỳ.
Thế nên càng tự hận chính mình lúc đó.
Thế nên can tâm tình nguyện nhận lấy cái kết bi thảm, để thế giới này đạt được Happy Ending hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro