Vì cô mà ra mặt cảnh cáo
Chương 61: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (1)
Hạ Qúy Thần làm như không nghe thấy tiếng Qúy Ức liều mạng kéo cửa, trực tiếp cất bước đi lên lầu hai.
Trở về phòng ngủ, Hạ Qúy Thần vô lực ngã xuống giường, lẳng lặng nhìn chằm chằm trần nhà. Hắn vươn tay tìm trên bàn trà gói thuốc cùng bật lửa, đốt một điếu thuốc nhưng không có hút, chỉ là ngửi mùi thuốc lá bay ra như mọi lần.
Lúc điếu thuốc sắp tắt, Hạ Qúy Thần mới ngồi dậy tìm điện thoại di động, gọi cho Thím Trương đang nghỉ phép.
"Trước tiên Thím trở về đi ... lúc trở về tiện thể ghé trung tâm thương mại mua một bộ quần áo cho nữ, size S ... Trong nhà còn yến mạch không? Nếu không thì nhớ mua thêm yến mạch để nấu cháo, cô ấy thích ăn ... Đúng rồi, cô ấy ở trong phòng tập thể thao ..."
Dừng một chút, Hạ Qúy Thần lại nói: " ... Nhớ nấu cháo cho cô ấy, nhanh lên một chút đừng chậm trễ. Còn có, nói với cô ấy là tôi không có ở nhà ..."
Hạ Qúy Thần ngừng lại một lúc, xác định mình không còn gì cần dặn dò mới ngắt điện thoại.
...
Thẳng đến giữa trưa cửa phòng tập thể thao mới được mở ra.
Thím Trương như là đoán được cảnh tượng bên trong, cũng không có đi vào nhìn xem, đưa tay đem túi đồ đặt vào bên trong: "Tiểu thư, quần áo này là cậu chủ kêu tôi chuẩn bị cho cô."
Nói xong, Thím Trương đặt túi đồ trên mặt đất, sau đó đóng cửa lại.
Quần áo Hạ Qúy Thần chuẩn bị cho, nếu có thể lựa chọn Qúy Ức sẽ lựa chọn không mặc, nhưng cô không muốn quần áo không chỉnh tề trở về trường học.
Cân nhắc xong, Qúy Ức vẫn là lựa chọn mặc vào quần áo mà Hạ Qúy Thần chuẩn bị.
Trong túi không có hóa đơn mua hàng, Qúy Ức biết nhãn hiệu này, cô lục tìm một lúc mới thấy tem giá, hiện giờ trong ví của cô tiền mặt cũng không có nhiều. Đợi lát nữa cô sẽ đi tìm Thím Trương hỏi Alipay hoặc WeChat, khi trở về sẽ gửi lại tiền rồi nhờ Thím Trương chuyển cho Hạ Qúy Thần giúp cô.
Thím Trương cũng không có rời đi mà đứng ở trước cửa, lúc Qúy Ức kéo cửa ra vừa vặn thấy bà.
"Tiểu thư, buổi sáng cô chưa có ăn cái gì, tôi mới nấu cháo yến mạch, cô ăn một chút đi?"
Quý Ức lắc đầu, còn chưa kịp nói gì Thím Trương đã mở miệng nói tiếp: "Tiểu thư, cậu chủ đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn có mình tôi."
Qúy Ức tiếp tục lắc đầu: "Không cần, cám ơn Thím, tôi không có đói bụng."
"Tiểu thư, cháo tôi đã nấu, nếu cô không ăn thì thật lãng phí ..."
"Thật lòng cảm ơn Thím, thực sự tôi không muốn ăn, với lại tôi còn có việc khác."
Thím Trương còn muốn nói cái gì nữa, Qúy Ức lại lên tiếng: "Đúng rồi Thím Trương, Thím có Alipay hoặc WeChat không? Tôi đem tiền mua quần áo chuyển cho Thím."
Quần áo là cậu chủ phân phó bà chuẩn bị cho cô ấy, bà làm gì dám tự tiện chủ trương lấy tiền? Thím Trương không do dự mở miệng: "Tôi làm sao biết dùng mấy thứ kia"
Qúy Ức nghĩ nghĩ, quyết định lát nữa đi rút tiền, thừa dịp Hạ Qúy Thần không ở nhà sẽ đưa qua đây cho Thím Trương.. Cô hướng về phía Thím Trương cười nhợt nhạt: "Vậy tôi không làm phiền nữa, tạm biệt."
Thím Trương còn muốn giữ Qúy Ức ở lại nhưng Qúy Ức đã xoay người mở cửa đi ra,
Chương 62: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (2)
Thím Trương nhìn chằm chằm cánh cửa mà thở dài, quay đầu nhìn lên trên lầu lại thở dài, bà đi xuống bếp đem nồi cháo đang nấu bắc xuống, tắt bếp. Sau đó pha một ly trà, đang chuẩn bị mang lên lầu, chuông cửa lại vang lên.
Thím Trương vội vội vàng vàng chạy đi mở cửa, mở cửa ra nhìn thấy Qúy Ức, khuôn mặt lập tức nở nụ cười: "Tiểu thư ..."
Bà mới nói được hai chữ, Qúy Ức đã đưa một cái phong bì đến trước mặt: "Thím Trương, phiền Thím đem phong bì này chuyển lại cho Hạ tiên sinh, cám ơn."
Nói xong, Qúy Ức hướng về phía Thím Trương mỉm cười lễ phép nói câu "Tạm biệt", lại bước vào thang máy rời đi.
Thím Trương đứng im nhìn thang máy một lúc lâu mới đóng cửa lại, hướng về phía cầu thang lầu hai đi lên. Thím Trương bước chưa tới hai bước liền thấy Hạ Qúy Thần đang đứng ở lan can lầu hai, bà dừng lại ngẩng đầu hô một tiếng: "Cậu chủ."
Hạ Qúy Thần nhìn chằm chằm phòng khách, không mở miệng nói chuyện.
Thím Trương đứng đó một lát mới bước tiếp lên lầu, đi đến bên cạnh Hạ Qúy Thần, bà đưa phong bì tới trước mặt hắn rồi mới mở miệng: "Tôi khuyên tiểu thư vài câu, cô ấy vẫn không chịu ở lại ăn cơm."
Ngừng hai giây, Thím Trương tiếp tục: "Cô ấy rời đi một lát lại quay lại đưa cho tôi cái phong bì này."
Thím Trương nói xong, Hạ Qúy Thần cũng không có đáp lại, bà lại mở miệng: "Cậu chủ"
Lần này Hạ Qúy Thần chần chờ hồi lâu mới quay đầu nhìn phong bì trên tay Thím Trương, yết hầu hắn lên xuống hai ba cái mới vươn tay nhận lấy.
Thím Trương không nói nữa, thức thời mà trở về phòng bếp. Ngẩng đầu nhìn lại chỗ lan can lầu hai, Hạ Qúy Thần vẫn đứng chỗ đó, chỉ là bàn tay bóp chặt phong bì.
...
Có vài chuyện Thím Trương không nói cho Hạ Qúy Thần, hắn cũng biết.
Bởi vì lúc dưới lầu truyền đến âm thanh của cô, hắn liền mở cửa đứng ở lan can lẳng lặng mà nhìn cô.
Hắn nghe thấy được cô cự tuyệt Thím Trương, cũng thấy được cảnh tượng cô trở lại đưa phong bì cho Thím Trương.
Bất lực mà nhìn người mình thương rời đi?
Khoảng khắc lúc đó hắn chính là có cảm giác như thế nào?Giống như đang ở trong nước sôi lửa bỏng chịu đựng hình phạt băm thành trăm mảnh.
...
Mấy ngày liền, dù ở ký túc xá hay là ở trên lớp, Qúy Ức cũng không dám mặc quần áo mỏng.
Dấu vết Hạ Qúy Thần lưu lại trên người Qúy Ức, ước chừng gần một tuần mới hoàn toàn biến mất.
May là đã vào mùa thu, cô mặc quần áo kín mít cũng không có vẻ khác người.
Ngày thứ hai sau sự việc kia một tuần, Qúy Ức nhận được điện thoại từ trợ lý của đạo diễn Lương.
Anh ta nói cho cô biết, anh ở trước mặt đạo diễn Lương nhắc tới cô, nói đạo diễn Lương vẫn còn nhớ cô, bảo cô cuối tuần này đến thử vai.
Điện thoại vừa ngắt, Qúy Ức nhận được bưu kiện, là kịch bản đạo diễn Lương gửi tới.
Qúy Ức đợi chờ nửa năm mới chớp được cơ hội, cô tự nhiên không dám lơ là, cho nên cô đọc kịch bản mất tới hai ngày.
10 giờ bắt đầu thử vai, 9 giờ Qúy Ức đã tới.
Số thứ tự của Qúy Ức là 14, thẳng đến hơn 11 giờ cô mới nghe thấy nhân viên công tác gọi tên của mình.
Chương 63: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (3)
Chờ đến khi thí sinh bên trong đi ra, vị nhân viên công tác mới hướng về phía Qúy Ức làm tư thế mời, ý bảo cô đi vào.
Mỗi thí sinh có mỗi cách diễn khác nhau, vì tránh cho thí sinh dự thi sau tham khảo cách diễn của thí sinh trước nên mỗi lần dự thi đều chỉ cho phép một người vào.
Phim của đạo diễn Lương, dù là kinh phí đầu tư hay đội ngũ sản xuất đều đứng đầu. Cho nên trừ bỏ một số nhân vật có uy tín trong giới giải trí được mời đến làm giám khảo thì nhà làm phim, phó đạo diễn cùng các nhà đầu tư đều tới.
Bốn năm trước Qúy Ức sau một đêm thành danh, do đó đã có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu nên trường hợp như thế này cô cũng không thấy khẩn trương, cô đợi đến khi đạo diễn Lương bảo diễn mới ưu nhã đi đến trước mặt ban giám khảo, duy trì trạng thái mỉm cười tự nhiên mà tiếp thu đánh giá từ mọi người.
Trong lúc mọi người đánh giá, Qúy Ức cũng tự động nhìn nhanh qua một lượt ban giám khảo, có người cô đã từng gặp qua cũng có người cô chưa gặp bao giờ. Cuối cùng khi tầm mắt Qúy Ức dừng lại ở người đạo diễn Lương, khóe mắt hơi lơ đãng quét qua người ngồi bên cạnh, cô không có nhìn kĩ nhưng lại nhận ra đó là Hạ Qúy Thần.
Hắn như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Lại còn ngồi bên cạnh đạo diễn Lương ... Qúy Ức cảm giác được sự tồn tại của Hạ Qúy Thần, tâm tình không tránh khỏi có chút kích động, nhưng cô biết rõ ngày hôm nay đối với mình có bao nhiêu quan trọng vì vậy nhanh chóng ổn định lại tinh thần, nhắc nhở chính mình coi như Hạ Qúy Thần không có tồn tại, bình tĩnh mà thong dong hướng tới ban giám khảo giới thiệu: "Tôi tên là Qúy Ức."
Vị diễn viên gạo cội nghe Qúy Ức giới thiệu xong, hỏi: "Tiểu thư Qúy Ức, xin hỏi cô muốn diễn thử nhân vật nào?"
Qúy Ức không chút do dự mở miệng: "Tiểu Cửu."
Cô vừa nói xong hai chữ, cả phòng đều ồ lên.
Trong kịch bản, nhân vật Tiểu Cửu chỉ có năm lời thoại, đừng nói là diễn viên nổi tiếng, ngay cả những diễn viên không có tên tuổi cũng không màng ngó đến.
Nữ chính đã định, nữ phụ số 2 và số 3 còn trống, hôm nay tới casting đại đa số đều vì hai vị trí này mà tới. Vậy mà người trước mặt mở miệng lại muốn diễn vai Tiểu Cửu, mọi lực chú ý tức khắc đều đặt trên người Qúy Ức.
Từ lúc bắt đầu casting đến giờ, đạo diễn Lương rất ít khi mở miệng nói chuyện cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Cô vì sao muốn nhân vật này."
"Bởi vì tôi thực thích nhân vật này." Qúy Ức nói thật chậm rãi "Hai ngày liền nghiên cứu kịch bản, tôi thấy các nhân vật khác không phải khắc họa không tốt, nhưng nhân vật Tiểu Cửu này lại khắc họa rất ấn tượng, Tiểu Cửu thích nữ chính, vì tình mà điên cuồng sa đọa, cuối cùng cũng vì tình mà hy sinh, Tiểu Cửu xuất hiện rất ít nhưng lại khiến người xem thấy rung động."
Chương 64: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (4)
Quan trọng nhất chính là Tiểu Cửu là đồng tính luyến ái, đề tài dễ khiến cho người ta tranh luận, lại càng dễ khiến cho người ta nhớ kĩ.
Quý Ức quay lại giới giải trí, chuyện đầu tiên muốn làm chính là khiến cho khán giả chú ý.
Đạo diễn Lương nghe Qúy Ức trả lời xong, đáy mắt rõ ràng hiện vẻ khen ngợi nhưng ông không hướng về phía Qúy Ức nói chuyện mà quay sang vị giám khảo bên cạnh hỏi: "Có thể bắt đầu chưa?"
Phân cảnh mà Qúy Ức diễn thử có tên: "Người cô yêu thương nói chia tay với cô, cô sẽ đồng ý sao?"
Qúy Ức rũ mi mắt, suy nghĩ ba phút rồi mới gia hiệu "ok", sau đó cô đối với nhân viên phụ diễn nói câu "Chúng ta chia tay đi", Qúy Ức ngẩng đầu bắt đầu diễn.
Cô đối mặt với nhân viên phụ diễn nói câu kia, không có nói ra tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn người phụ diễn. Qua vài giây, cô mới nhẹ nhàng mà giật giật môi giống như muốn nói gì, cuối cùng lại lựa chọn không nói, sau đó liền chậm rãi cúi đầu, chậm rãi hướng phía ngược lại đi tới, đi qua một đoạn bước chân cô ngừng lại, như là muốn quay đầu nhìn lại nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nhịn xuống. Nhắc nhở chính mình không được quay lại, lần nữa nhấc bước chân bước về phía trước, còn chưa được hai bước đáy mắt đã phiếm hồng, một giọt nước mắt bỗng dưng từ khóe mắt chảy xuống ...
Tuy rằng cô không có nói một câu thoại nhưng lại đem cảnh chia tay diễn tả vô cùng nhuần nhuyễn.
Khoảnh khắc Qúy Ức rơi lệ một cái, năm vị giám khảo nhìn nhau vẻ mặt tán dương, sôi nổi gật đầu.
Qúy Ức diễn xong, vừa mới chuẩn bị xoay người nói với mọi người trong phòng câu "Tôi diễn xong rồi", nhưng còn chưa có kịp làm gì cửa phòng đã bị đẩy ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, là Thiên Ca một thân quần áo hoa lệ dẫn theo trợ lý tới.
Thiên Ca cắt ngang buổi casting, một câu xin lỗi cũng không có liền dẫm giày cao gót hướng phía đạo diễn Lương đi tới. Đến trước mặt đạo diễn Lương, không biết Thiên Ca ghé vào tai nói cái gì mà ấn đường đạo diễn Lương nhăn lại, ngẩng đầu nhìn Qúy Ức một cái, sau đó liền đứng dậy bảo mọi người trong phòng chờ một chút, liền đi theo Thiên Ca ra ngoài.
Ước chừng qua hai phút, cửa phòng lần nữa bị mở ra, đạo diễn Lương hô một tiếng: "Trợ lý Từ, cậu ra đây một chút."
Trợ lý Từ lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài.
Lần này đại khái chỉ tầm 30 giây, trợ lý Từ liền đi vào, tiến đến chỗ Qúy Ức mở miệng: "Thật ngại quá, Qúy Ức tiểu thư phiền cô trở về, chúng tôi quyết định tạm thời hủy bỏ tư cách thử vai của cô."
Cô thử vai kết thúc, năm vị giám khảo rõ ràng bị cô thuyết phục, tỉ lệ thông qua rất lớn, hơn nữa nhân vật Tiểu Cửu cũng không phải quan trọng, đơn giản là Thiên Ca xuất hiện cô liền bị hủy bỏ tư cách ...
Qúy Ức không phải không thấy được mọi người trong phòng hai người một mặt nhìn nhau ghé mặt nhỏ giọng suy đoán, thậm chí Hạ Qúy Thần từ lúc cô xuất hiện đến giờ chỉ chăm chăm nhìn điện thoại cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Chương 65: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (5)
Không có người nào không để ý mặt mũi, Qúy Ức cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là cô không đếm được bao nhiêu lần bị Hạ Qúy Thần nhục mạ, cho nên cô thật sự không muốn ở trước mặt hắn lộ ra chật vật.
Nhưng vận mệnh lại không như cô mong muốn, những điều cô càng không muốn lại càng xuất hiện.
Quý Ức không dám nhìn Hạ Qúy Thần, cô nhìn chằm chằm trợ lý Từ muốn hỏi vì sao nhưng lời nói đến miệng lại nghĩ, Thiên Ca có thể khiến cô bị hủy bỏ tư cách tức là có chuẩn bị mà đến. Cô ngược lại dây dưa càng làm cho chính mình càng thêm thảm hại hơn.
Giới giải trí hỗn loạn, đặc biệt còn trải qua sự cố ba năm trước, cô quá hiểu được cái gì gọi là việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Cô đảm bảo nếu bây giờ mở miệng đối với chính mình hoàn toàn không có lợi, biết khó mà lui may ra vẫn còn đường lùi.
Nghĩ đến đây, lời ra đến miệng Qúy Ức lại vội vàng nuốt lại, lễ phép hướng mọi người cúi chào, sau đó đứng thẳng người ưu nhã đi về phía cửa.
...
Quý Ức không ở lại, khoảnh khắc cô rời đi Hạ Qúy Thần cũng đứng lên.
Bởi vì động tĩnh có chút lớn, khiến không ít người nhìn hắn vài lần, Hạ Qúy Thần không để ý người khác nhìn mình chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng Qúy Ức rời đi, thẳng đến khi cô kéo cửa đi ra mới rời mắt, đá văng chiếc ghế ra sau rồi vội vã đi theo ra ngoài.
_
Nói không tức giận là giả nhưng Qúy Ức cũng không ở trước mặt Thiên Ca tỏ thái độ, cho nên từ lúc đi ra khỏi phòng trên mặt cô đều phảng phất nét cười nhợt nhạt, làm như không thấy đạo diễn Lương cùng Thiên Ca cười trò chuyện, đi thẳng về phía thang máy.
Đứng ở trước cửa thang máy, Qúy Ức không nhanh không chậm ấn nút, đợi đến khi cửa thang máy hoàn toàn mở ra mới từ từ đi vào, ấn nút đóng cửa.
Lúc cửa thang máy gần đóng bỗng nhiên có một đôi tay thon dài ngăn lại.
Cửa thang máy một lần nữa mở ra, Thiên Ca vừa mới cùng đạo diễn Lương nói chuyện phiếm, giờ đã mang kính râm, kiêu căng ngạo mạn đi đến cùng trợ lý.
Quý Ức không có biểu tình gì, xem như Thiên Ca không tồn tại.
Qua gương thang máy, Qúy Ức nhìn thấy rõ ràng trên mặt Thiên Ca cũng không có biểu lộ cảm xúc gì lớn, giống như hai người trước đây chưa từng quen biết.
Ngược lại trợ lý của Thiên Ca lâu lâu lại liếc cô mấy cái.
Thang máy đi xuống, Qúy Ức tự nhiên hướng ngoài cửa đi ra.
Cô vừa mới ra khỏi thang máy, trợ lý của Thiên Ca liền chạy qua người Qúy Ức rất nhanh biến mất tại chỗ ngoặt của hành lang cách đó không xa. Sau lưng Qúy Ức liền vang lên âm thanh của Thiên Ca: "Qúy Ức, tôi lần trước nói với cô. Tôi nói, cô không giống bốn năm trước, tôi còn nửa câu sau chưa có nói, đó chính là tôi cũng không giống bốn năm trước."
Chương 66: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (6)
Cô ta cố ý đuổi theo cô vào thang máy chính là muốn vào giờ phút này khoe khoang sao?
Quý Ức coi như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước.
"Cô xem, bây giờ tôi chỉ cùng đạo diễn Lương nói hai câu, ông ấy liền hủy bỏ tư cách dự thi của cô, còn cô thì sao? Cái gì cũng không làm được, chỉ có thể im lặng rời đi." Thiên Ca tiếp tục mở miệng, thời điểm nói xong khóe môi đỏ nở nụ cười nhẹ, giống như trào phúng Qúy Ức không biết tự lượng sức mình.
"Cô còn nghĩ trụ lại ở giới giải trí sao? Cô bây giờ ngay cả bước chân vào giới giải trí còn không làm được, như thế nào nghĩ trụ lại?"
Thiên Ca càng nói tâm trạng càng thấy tốt: "Không đúng, cô ngay cả một vai diễn không quan trọng cũng không dành được thì làm sao mà trụ lại nổi."
Quý Ức dừng bước, cười khẽ.
Cô không muốn cùng cô ta dây dưa, tiếc là cô ta cứ bám mãi không dứt.
Quý Ức nghĩ nghĩ liền quay đầu, nhìn về phía Thiên Ca: "Cô cảm thấy mình rất có mặt mũi? Thắng tôi? Cô luôn miệng nói bốn năm sau tôi không bằng cô, nếu cô cảm thấy tôi không bằng cô, vì cái gì chỉ là một vai diễn không quan trọng cũng phải đích thân ra đối phó tôi? Thiên Ca, cô rốt cuộc là đang sợ cái gì?"
Thiên Ca trên mặt đang có nét cười bỗng nhiên có chút ảm đạm.
"Thiên Ca, cô vừa không có chút tự tin vừa quá đáng thương? Mặc kệ là bốn năm trước hay là bốn năm sau, cô đối với chuyện của tôi đều để ý!"
Ý cười trên mặt Thiên Ca hoàn toàn biến mất, cách kính râm Qúy Ức vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt âm hiểm mà ngoan độc.
Sau một lúc lâu, Thiên Ca mới mở miệng: "Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy mà cô vẫn nhanh mồm dẻo miệng."
Thiên Ca vừa nói vừa đi đến gần Qúy Ức: "Chẳng nhẽ cô không muốn biết tôi cùng đạo diễn Lương nói gì với nhau sao?"
Thiên Ca đứng ở trước mặt Qúy Ức, tháo kính râm xuống, ghé sát tai Qúy Ức gằn từng tiếng: "Tôi nói cho đạo diễn Lương biết cô bốn năm trước chưa kết hôn đã có thai, ông ấy sợ nếu dùng diễn viên có bối cảnh như vậy sẽ phiền phức, sợ sau này sẽ có người lợi dụng chuyện này để viết báo, đến lúc đó tin đồn không tốt lan ra sẽ ảnh hưởng đến bộ phim, không có bán được vé."
Thiên Ca nói xong, cúi đầu nghịch nghịch móng tay: "Huống hồ cô cũng không có bối cảnh gì lớn lại khiến bộ phim bị ảnh hưởng, thật sự không cần mạo hiểm như vậy."
Biết được Thiên Ca nói với đạo diễn Lương những lời này, Qúy Ức khóe môi mấp máy hơi rũ mi mắt.
Cô không thể không thừa nhận, Thiên Ca đưa ra trường hợp khiến cô rất khó giải quyết.
Hiện giờ dư luận rất dễ dàng bùng nổ, rất nhiều minh tinh đều cẩn thận, nếu không cẩn thận danh tiếng gầy dựng bao nhiêu năm đều bị hủy hoại.
Huống chi những điều cô ta nói vẫn là sự thật, bốn năm trước cô xác thực chưa kết hôn đã mang thai.
Chương 67: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (7)
Tuy rằng cô mang thai ngoài tử cung nhưng chung quy vẫn có thể tra được bệnh án ở bệnh viện, một khi mà đám phóng viên tra được bệnh án rồi đăng lên mạng, đến lúc đó lại có một hồi sóng to gió lớn.
"Hơn nữa cô phải biết rằng, tin tức này chỉ cần tôi tùy tiện nói cho một vài người, bọn họ rất nhanh sẽ có đề tài để nói chuyện phiếm. Nói hoa phù dung sớm nở tối tàn Qúy Ức lúc mười tám tuổi đã vào khoa sản, sau đó tất cả nhà làm phim, nhà đầu tư, còn có các đạo diễn lớn, ai cũng đều thông minh tự động đưa tên cô vào danh sách đen..." Cục diện hòa nhau, Thiên Ca một lần nữa nở nụ cười.
Thiên Ca nói không sai, trong cái vòng luẩn quẩn mà hỗn tạp này, cho dù kỹ thuật diễn của cô có tốt đến mấy cũng không ai dám đặt tiền cọc trên người xa lạ lại có "chuyện xưa" như cô.
Qúy Ức không phải không nghĩ đến việc cô trở lại giới giải trí Thiên Ca sẽ ngáng chân cô, chỉ là không nghĩ tới Thiên Ca vừa ra tay đã sử dụng cách thức tàn nhẫn nhất. Xem ra Thiên Ca không có suy nghĩ dây dưa nhiều với cô mà mau chóng giải quyết cô ngay từ đầu, hơn nữa phải nhổ cỏ tận gốc, tránh hậu quả về sau.
Môi Quý Ức càng ngày càng cắn chặt. Mặt càng ngày càng trắng bệch.
Thiên Ca trên mặt tươi cười càng ngày càng sáng lóa, thấy Qúy Ức không nói gì ngược lại càng nói không dứt: "Qúy Ức, vẫn là câu nói kia, bốn năm trước thời kì huy hoàng của cô đã qua đi, cho nên cô nhận thua đi, hiện tại cô không phải là đối thủ của tôi ..."
Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu Thiên Ca tăng thêm rất nhiều, mang theo kiên định cùng chắc chắn, còn có một chút khinh thường: "Hôm nay không phải, tương lai càng không phải.""Phải không?" Qúy Ức hồi lâu không nói chuyện cũng bắt đầu mở miệng, cô chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Thiên Ca: "Cô cho rằng cô làm như vậy liền có thể khiến tôi khốn đốn sao?"
"Như vậy tôi hiện tại liền xác nhận cho cô, Thiên Ca cô sai rồi, giải quyết cục diện cô để lại cho tôi rất đơn giản, chỉ cần tôi kết hôn, những điều cô nói chẳng những không khiến tôi bị ảnh hưởng mà còn tạo cho tôi cơ hội. Ngược lại sẽ khiến các nhà đầu tư, làm phim, đạo diễn lớn cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để pr phim, chưa kết hôn đã mang thai chủ đề này rất tốt, chờ mọi người đều chú ý đến liền lấy ra giấy chứng nhận kết hôn xoay chuyển tình thế, một công đôi việc, tôi tin tưởng bất kể người nào thông minh cũng đều cảm thấy tôi là một lựa chọn tốt."
Thiên Ca không nghĩ tới Qúy Ức sẽ dùng phương thức như vậy để đối phó cô, nét cười trên mặt lần nữa biến mất.
Thiên Ca không cười, Qúy Ức ngược lại lại khẽ cười: "Tôi thật muốn cám ơn cô, Thiên Ca, nếu không phải cô đem chuyện cũ đào lại tôi còn không biết chính mình có một lợi thế lớn như vậy?"
Qúy Ức nói xong nhìn về phía Thiên Ca, không để ý tới bộ dáng của cô ta, nâng bước chân chuẩn bị rời đi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng lại hơi hơi nghiêng nghiêng đầu hướng về phía cô ta: "Cô vừa mới nói cái gì với tôi? Nhận thua đi? Hiện tại tôi không phải là đối thủ của cô?"
"Thiên Ca, cô cảm thấy tai nạn xe ba năm trước đều không khiến tôi bị gì, ba năm sau cô có bản lĩnh gì động tới tôi?"
Chương 68: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (8)
Không khí trong nháy mắt ngưng đọng lại.
Quý Ức không nhìn Thiên Ca lâu, trực tiếp thu hồi tầm mắt, cô căn bản không để ý biểu tình của Thiên Ca đang đứng phía sau, không muốn ở lại lâu, nhấc chân nghênh ngang rời đi.
....
Thiên Ca gắt gao nắm chặt tay, cả người đều bị Qúy Ức chọc tức run lên, hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng Qúy Ức ngày càng xa dần, đáy lòng tràn đầy sự không phục, nghiến răng nghiến lợi muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng thẳng tới khi âm thanh giày cao gót của Qúy Ức biến mất cũng chưa nói được một chữ.
Thiên Ca tức giận hung hăng dẫm giày cao gót, nhắm mắt lại hít sâu vài lần mới khiến cảm xúc của chính mình bình ổn lại đôi chút, sau đó xác định bản thân vẫn có thể duy trì trạng thái ưu nhã đi ra ngoài mới chậm rãi mở mắt.
Thiên Ca đưa tay lên muốn đeo lại kính râm nhưng đầu ngón tay vừa mới nâng lên đến chỗ cằm khóe mắt đã liếc thấy hình bóng của người đàn ông quen thuộc, ngón tay đột nhiên run lên, theo bản năng quay đầu lại hướng về phía cửa an toàn không biết đã được mở ra khi nào.
Một người đàn ông khí chất phi phàm mặc bộ tây trang đứng ở trước cửa.
Khoảnh khắc Thiên Ca nhìn thấy người kia, chiếc kính râm liền rơi xuống đất.
Thiên Ca như cũ nhìn chằm chằm người đàn ông kia, ước chừng hơn mười giây đồng hồ mới xác định mình không phải hoa mắt, mà đúng là Hạ Qúy Thần, cô ta rất lâu rồi mới nhìn thấy hắn.
So với ba năm trước đây, Hạ Qúy Thần bây giờ trông thành thục hơn nhiều, cũng hấp dẫn hơn rất nhiều, đương nhiên càng khiến cô ta động tâm nhiều hơn.
Một hồi lâu Thiên Ca kìm nén không được, ngực rung động kịch liệt, chậm rãi hướng về phía Hạ Qúy Thần xoay người, đi về phía hắn, đến đứng tận trước mặt hắn cô ta mới có thể chậm rãi mở miệng: "Hạ ..."
Thiên Ca chỉ kịp kêu họ của hắn, hắn đã liền lạnh lùng mở miệng, so với âm thanh của Thiên Ca thì xa cách rất nhiều: "Cô lúc nãy nói đều là sự thật? Bốn năm trước Qúy Ức thật sự mang thai?"
Cô ta nghĩ tới hắn nhiều năm như vậy, hắn mở miệng câu đầu tiên lại có quan hệ tới Qúy Ức.
Thiên Ca trong lòng phức tạp, nhìn Hạ Qúy Thần không chớp mắt.
Tâm tình Hạ Qúy Thần không được tốt, hắn đợi một lát không thấy Thiên Ca trả lời liền lấy một điếu thuốc trong túi ngậm ở trên miệng, châm lửa nhưng không có hút, giây tiếp theo liền kẹp ở ngón tay.
Qua nhiều năm Hạ Qúy Thần vẫn duy trì thói quen như vậy, lúc phiền lòng sẽ châm một điếu thuốc rồi kẹp ở đầu ngón tay.
Thiên Ca nhìn chằm chằm khói thuốc bay ra từ điếu thuốc ở đầu tay Hạ Qúy Thần, cảm thấy chán ghét. Qua một lúc lâu mới hướng Hạ Qúy Thần nhẹ nhàng chớp mắt: "Anh nhìn thấy tôi, trừ bỏ hỏi chuyện của cô ta thì không còn gì muốn nói với tôi sao.?"
Chương 69: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (9)
''Có ...". Hạ Qúy Thần đáp nhanh gọn.
Đáy mắt Thiên Ca nổi lên sự chờ mong, trong lòng cũng nổi lên chút vui mừng.
Chỉ là sự vui mừng cùng chờ mong duy trì không đến hai giây, Hạ Qúy Thần hướng về phía thùng rác, gẩy một chút tàn ở đầu điếu thuốc sau đó lại dứt khoát mà mở miệng: "Cách xa cô ấy một chút ..."
Thiên Ca biểu tình như muốn cười lại như muốn khóc, lời nói đều mang đầy tức giận: "Hạ Qúy Thần, anh là cố ý có phải không? Anh biết rõ tôi không muốn nghe thấy từ trong miệng anh chuyện liên quan đến cô ta, vậy mà mỗi lần anh mở miệng đều dính líu đến cô ta! Anh là cố ý muốn cho tôi khó chịu đúng không?
"A..." Hạ Qúy Thần như là nghe được chuyện buồn cười, cười khẽ hai tiếng, trong miệng mang theo trào phúng: "Tôi cố tình khiến cô khó chịu? Cô cũng không nhìn lại mình! Cô cho rằng tôi đứng chỗ này để cùng cô ôn chuyện? Không phải, tôi cùng cô không có chuyện cũ để ôn lại, tôi sở dĩ đứng ở đây nói chuyện cùng cô là bởi vì tôi có chuyện muốn nói với cô."
Hạ Qúy Thần vừa nói vừa đem điếu thuốc vứt vào thùng rác, sau đó bước hai bước tới trước mặt Thiên Ca.
Khoảnh khắc hắn dừng lại, trên người tràn đầy hơi thở nguy hiểm, khiến người đối diện có cảm giác áp bức mười phần, ngay cả âm thanh hắn mở miệng cũng tàn nhẫn cùng nghiêm túc hơn trước rất nhiều.
"Cách xa cô ấy một chút, tôi vừa nói mấy chữ này là nghiêm túc! Nếu cô một hai cùng cô ấy so đo, tôi hiện tại liền nói cho cô biết, bốn năm trước cô không phải đối thủ của cô ấy, bốn năm sau cô cũng vậy."
"Mặc kệ cô có phục hay không, kể cô có dùng những thứ kia, cô cũng không có thắng được cô ấy."
"Cô đem những lời này nhớ cho kĩ, một ngày nào đó Qúy Ức sẽ đem cô hạ xuống! Hơn nữa cô ấy cũng không cần so đo với cô, bởi vì cô ấy có thực lực sẵn, bốn năm trước cô ấy đứng ở trên đỉnh, bốn năm sau cũng có thể trở về trên đỉnh."
"Tôi nói cho cô, sẽ có một ngày Qúy Ức đứng ở đâu ở đó sẽ là đỉnh, cho dù cô ấy không đứng ở đỉnh, Hạ Qúy Thần tôi cũng sẽ làm cho cô ấy đứng ở trên đỉnh."
Hạ Qúy Thần lưu loát nói xong, nâng tay sửa sang lại quần áo, chuẩn bị xoay người rời đi.
Hắn chưa kịp nhấc chân lại nghĩ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Thiên Ca sắc mặt đang trắng bạch tiếp tục nói: "Còn có, ít nói cô ấy là phù dung sớm nở tối tàn, cô ấy cũng không phải là hoa quỳnh, cho dù cô ấy thật sự trở thành hoa quỳnh, Hạ Qúy Thần tôi cũng có bản lĩnh khiến cho cô ấy làm một đóa hoa quỳnh bất bại."
Nói xong Hạ Qúy Thần cất bước rời đi.
Hạ Qúy Thần đi không bao xa, Thiên Ca đang đứng im tại chỗ bỗng hoàn hồn, không màng hình tượng đuổi theo Hạ Qúy Thần.
Chương 70: Vì cô mà ra mặt cảnh cáo (10)
"Anh không phải muốn biết bốn năm trước Qúy Ức có thật sự mang thai hay không sao?" Thiên Ca ngăn ở trước mặt Hạ Qúy Thần, sợ hắn rời đi: " Tôi hiện tại nói cho anh biết, đúng vậy, vào tháng bảy bốn năm trước cô ta mang thai, vừa lúc tròn một tháng."
Tháng bảy bốn năm trước, một tháng ... Hắn cùng cô phát sinh quan hệ vào đêm đầu tháng sáu, dựa theo thời gian có thể phỏng đoán, cô mang thai con của hắn.
Lúc đầu Hạ Qúy Thần tính muốn vòng qua người Thiên Ca để đi, giờ thì dừng lại.
"Anh nghĩ không sai, đứa con trong bụng cô ta chính là con của anh". Thiên Ca giống như biết Hạ Qúy Thần nghĩ gì, lại mở miệng: "Nhưng mà anh biết con của anh hiện giờ ở đâu sao?".
Bốn năm trước là Qúy Ức nhất thời tin người.
Qúy Ức mang thai, không dám để cho mọi người trong nhà biết, đầu tiên là liên hệ Thiên Ca.
Cô ta cùng Qúy Ức đến bệnh viện, kết quả khám ra lại là: Thai ngoài tử cung.
Đứa bé kia căn bản là không có biện pháp giữ lại, vì giữ cho tính mạng của Qúy Ức an toàn, bác sĩ trước tiên giúp cô sắp xếp cuộc phẫu thuật.
Sự thật chính xác là như thế, Thiên Ca cũng không muốn cho Hạ Qúy Thần biết, bởi vì nếu hắn biết, chỉ càng làm cho hắn cảm thấy thêm đau lòng cùng áy náy với Qúy Ức.
Cả đời này điều cô ta không muốn nhất chính là nhìn thấy Hạ Qúy Thần đối tốt với Qúy Ức.. Nghĩ đến đây Thiên Ca liền lại mở miệng: " Con của anh đã chết!"
"Lúc mới phát hiện mình mang thai, điều đầu tiên cô ta làm là đi phá thai."
Thiên Ca mặt không đỏ tim không đập, nói dối rất tự nhiên lưu loát: "Cô ta không có nửa điểm do dự liền phá thai, cô ta căn bản là không muốn mang thai con của anh."
Biểu tình trên mặt Hạ Qúy Thần không biến hóa gì quá lớn, nhưng bàn tay lại nắm chặt lại thành quyền.
"Nếu tôi đoán không sai, anh tới Bắc Kinh là vì cô ta? Nghe nói hiện tại anh ở đại học B điện ảnh, cũng là vì cô ta đi? Ngay cả hôm nay anh ở chỗ này, cũng giống trước đều là vì cô ta đi?"
Người khác thì Thiên Ca còn không có hiểu biết như vậy, nhưng Hạ Qúy Thần xuất hiện ở Bắc Kinh, đạo học B điện ảnh rồi ở chỗ này, cô lại biết rõ lí do.
"Cô ta đối như vậy với anh, anh vì sao còn làm như vậy vì cô ta?Anh cảm thấy mình làm nhiều chuyện như vậy cô ta sẽ cảm kích sao?"
Lúc Thiên Ca nói xong những lời này, Hạ Qúy Thần đem tầm mắt đang nhìn ở hư không kéo trở về dừng lại trên người Thiên Ca.
Ánh mắt hắn bình tĩnh, giống như những lời Thiên Ca vừa nói hắn không có nghe thấy, hắn mở miệng, lời nói mang theo sự nghiêm túc cùng thành kính: "Tôi đối với cô ấy như thế nào là chuyện của tôi, cũng chưa từng nghĩ muốn cô ấy cảm kích."
Nói xong Hạ Qúy Thần lướt qua người Thiên Ca cất bước rời đi.
Cô ta đã nói nữ nhân kia không chút nào lưu tình bỏ đi cốt nhục của hắn, vậy mà hắn vẫn còn che chở cho cô gái kia như vậy.
Một loại cảm xúc không rõ là hâm mộ hay ghen ghét cứ dâng lên trong lòng cô ta, đáy mắt Thiên Ca bao phủ sự toan tính, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm bóng lung Hạ Qúy Thần: "Hạ Qúy Thần, anh cảm thấy một bên tình nguyện thích cô ta có ý nghĩa sao? Trong lòng anh rất rõ ràng, nếu lúc trước không phải nhờ anh của anh, Hạ Dư Quang, cơ hội để anh tới gần Qúy Ức đều không có!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro