Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta
Chương 71: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (1)
Hạ Quý Thần đều có thể đem cảm xúc dấu kín nhìn không ra hỉ nộ ái ố, nhưng khi hắn nghe đến câu " anh trai của anh, Hạ Dư Quang" này, thân thể rõ ràng hung hăng run rẩy một trận, ngay cả bước chân đang đi cũng từng bị hỗn độn.
Hắn tiếp tục đi lên phía trước một đoạn, mới ngừng lại được.
Bởi vì hắn đưa lưng về phía Thiên Ca không quay đầu lại, cho nên Thiên Ca căn bản nhìn không thấy biểu tình của hắn, nhưng cô ta xuyên thấu qua thân ảnh của hắn, lại có thể cảm giác được phía sau lưng hắn thực khẩn trương, hơi hơi run run nói cho cô ta, cả người hắn đều run nhè nhẹ, bộ dáng kia nghiễm nhiên là do cảm xúc quay cuồng tràn ra cơ thế mà không thể khống chế.
Bất quá rất nhanh, hắn liền sửa sang lại tâm tình thật tốt, như là không nghe được lời Thiên Ca nói, một lần nữa nâng chân lên.
Hạ Quý Thần lái xe, còn chưa có đến cổng trường điện ảnh, liền qua cửa kính xe, nhìn thấy Quý Ức đứng ở cổng lớn vẫy xe taxi.
Xe taxi qua cổng, xe liền chậm rãi đi trên đường lớn.
Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm hướng xe rời đi, chần chờ một lát, cuối cùng nhẹ nhàng mà dẫm chân chân ga, chuyển tay lái, đi theo sau xe taxi.
Khu Điện ảnh ở phía nam,muốn đi B ảnh thì phải đi hơn phân nửa cái thành Bắc Kinh, sau 12 giờ con đường không tính là thông thuận, xe lúc nhanh lúc chậm, khi đến phía tây, Hạ Quý Thần thấy Quý Ức trước tiên ra đường chính, liền dẫm phanh lại, không để ý tới sau xe tràn ngập âm thanh còi xe bất mãn, đánh tay lái cũng theo đi ra ngoài.
Đi ước chừng năm phút đồng hồ Hạ Quý Thần đại khái đoán được Quý Ức muốn đi đâu.
Xuyên qua hai dãy đường phố điều hơi có chút cổ kính, Hạ Quý Thần xa xa nhìn đến xe taxi quả nhiên ngừng ở hẻm cửa phía nam.
Chờ Hạ Quý Thần ở phụ cận xuống xe, xe taxi Quý Ức đi nhờ kia đã không thấy bóng dáng, Hạ Quý Thần bước nhanh đi vào hẻm phía nam, trái phải nhìn xung quanh rồi theo cảm giác chọn một hướng, đi ước chừng năm mươi mét, rốt cuộc cũng tìm được thân ảnh của Quý Ức.
Hắn không tiến lên quấy rầy cô, chỉ là vẫn duy trì theo sau một khoảng cách không xa không gần.
Sau 12h,ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp,quang cảnh đường phố phủ lên một lớp ánh vàng mềm mại.
Từ khi thử diễn đến bây giờ, cô còn không có ăn cái gì, đại khái là đói bụng,khi đi qua nhà hàng Russia, cô ngừng lại,hai mắt nhìn chằm chằm cửa, ở bên trong khi phục vụ chạy ra tới gần cô, cô mới đưa tầm mắt từ trên biển hiệu thu trở về, hướng về phía người phục vụ nhẹ gật đầu, sau đó đi theo phục vụ bước vào nhà hàng.
Hạ Quý Thần không theo vào, hắn chờ trước cửa nhà hàng cách đó không xa, đứng bên cạnh một cây cổ thụ,rút điếu thuốc.
Điếu thuốc trên đầu ngón tay hắn cứ cháy dần cháy dần,khi hút đến điếu thứ năm,cô rốt cuộc từ bên trong đi ra, hắn theo bản năng hướng sau phía cây trốn đi, chờ cô đi phía trước một đoạn, mới dập tắt điếu thuốc trên tay, một lần nữa đuổi kịp.
Đại khái cô là có tâm sự, bước chân thong thả, từ hẻm phía nam vòng đến sau hồ nước, sau đó liền bắt đầu lang thang không có mục đích dọc theo con đường bên hồ.
Chương 72: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (2)
Cô đi đi dừng dừng, chờ đến khi đi hết một vòng quanh hồ, đã là chạng vạng tối .
Cô hẳn là đi mệt, tìm một chỗ không người mới dừng lại, lung tung từ trong túi lấy ra một tập khăn giấy, lót trên mặt đất, an vị ngồi lên.
Cô suy tư nhìn chằm chằm mặt hồ hồi lâu, mới chớp chớp mắt, cúi đầu thấp xuống, đầu ngón tay cô trên mặt đất vạch tới vạch lui, khi lơ đãng sờ đến một viên đá, cô thuận tay cầm lên, sau đó liền ngồi xổm, cầm đá, dùng sức nhấn xuống mặt đất.
Hắn sợ bị cô phát hiện, nên cố ý đứng cách một khoảng cách. Từ chỗ hắn nhìn chỉ mơ hồ có thể thấy được hình như cô đang viết cái gì đó trên mặt đất.
Một lúc lâu, cô mới không viết nữa.
Cô nhìn chằm chằm trên mặt đất nơi cô vừa mới viết viết vẽ vẽ. Nhìn nhìn, nhìn đến thơ thẩn. Sau đó Hạ Quý Thần tinh tường nhìn thấy được biểu tình của cô, từ lúc ban đầu thờ ơ, một chút một chút trở nên bi thương vô cùng, cho đến khi hắn cho rằng cô muốn khóc, cô quay đầu, nhìn về phía mặt hồ.
Có thể là bởi vì ngồi xổm thời gian dài, chân cô bị chuột rút, một lát liền ném đá xuống, đứng lên.
Cô tại chỗ co giãn chân trong chốc lát, cúi đầu, lại nhìn nhìn mặt đất, cuối cùng mới cất bước, rời đi.
Chờ cô đi ra rất xa rất xa, Hạ Quý Thần mới xuất hiện ở chỗ cô vừa mới ngồi.
Lúc này, sắc trời đã tối, con đường xung quanh hồ ánh đèn đã sáng lên, trên mặt hồ ngập trong sắc vàng, phong cảnh xung quanh sáng tối âm trầm.
Hạ Quý Thần nương một bên đèn đường mờ nhạt, phân biệt ra dấu vết đã được cô dùng đá trắng vẽ trên mặt đất:" Dư Quang Mãn Mãn đều là anh!"
Bảy chữ vô cùng đơn giản, Hạ Quý Thần một chữ một chữ nhìn vài lần, dưới đáy lòng mới đem những lời này nối liền.
Hắn không biết trong đáy lòng đem những lời này lặp đi lặp lại mặc niệm bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ hóa thành bốn chữ, quanh quẩn ở trong lòng, kéo dài không dứt.
"Dư Quang", "Mãn Mãn", "Mãn Mãn", "Dư Quang"......
Một trận gió đêm thổi tới, mang theo cái lạnh đến thấu xương đầu mùa đông,Hạ Quý Thần như bừng tỉnh, đứng ở tại chỗ, ánh mắt mịt mờ nhìn xa xa.
Hắn hơi rũ mi, che lấp đôi mắt đầy bi thương và mất mát, mới chuyển người, nhìn khắp nơi, bắt đầu đi đi tìm Quý Ức.
Chung quanh đã không có bóng dáng cô tồn tại, hắn theo hướng cô vừa mới rời đi, hốt hoảng nhanh chóng bước theo thật xa, sau đó xuyên qua cửa kính pha lê của một quán bar tên là "Phi ngư", hắn nhìn thấy cô lẳng lặng ngồi dựa trên cửa sổ, nghiêng đầu, ra hiệu cho người phục vụ rót chút rượu.
Hạ Quý Thần đứng ở bên đường, nhìn Quý Ức nhìn một lúc lâu, nâng bước chân, cũng vào quán bar này.
Quán bar không bật đèn, trừ bỏ nơi đang đứng,bên ngoài trên mặt đất có ánh đèn sáng hắt vào, chỉ còn lại có mỗi ngọn nến đang cháy trên bàn.
Ánh nến lúc sáng lúc tối, khuôn mặt mỗi người mơ mơ hồ hồ, Hạ Quý Thần hướng về phía người phục vụ đang chào đón làm một động tác suỵt nhẹ ra hiệu, chọn vị trí phía sau Quý Ức, lưng tựa vào ghế sau lưng cô ngồi xuống, sau đó cầm menu trên bàn rượu, chọn một ly trà xanh.
Chương 73: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (3)
Sắc trời còn sớm, quán bar không đông cho lắm, trừ bỏ một chàng trai ôm đàn ghi-ta đang ở giữa sân khấu biểu diễn, còn những thanh âm khác đều không có.
Hạ Quý Thần cùng Quý Ức hai người như vậy lưng tựa lưng ngồi không biết bao lâu, người nam biểu diễn biến thành nữ.
Cô gái đi lên, cầm microphone, thử giọng, thanh âm uyển chuyển triền miên, sau đó liền mở miệng, hát một ca khúc đã xưa.
Khi cô hát đến "em hoài niệm chính là chuyện không nói, em hoài niệm chính là cùng nhau xây ước mơ, em hoài niệm chính là dù hay cãi nhau nhưng về sau vẫn là muốn yêu anh đến trọn đời", Hạ Quý Thần lền quay đầu liếc bóng lưng cô.
Cô gái giống như là đang nghe hát, lại giống như là đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình, ngọn nến đem hình dáng cô vốn là hoàn mỹ trở nên càng kinh diễm hơn. Từ trên thân ảnh trầm tĩnh của cô, Hạ Quý Thần mơ hồ cảm nhận được một loại hương vị hoài cổ lại man mác buồn.
Trong hồi ức cô là hoài niệm cái gì sao? Cái ký ức mà cô nhớ tới nhất là gì? Ở đâu?
Hắn thì sao?
Hạ Quý Thần suy nghĩ lập tức phiêu lãng xa xôi, hồi lâu, trong đầu hắn, mới chậm rãi hiện ra đáp án của chính hắn: "Tôi hoài niệm chính là thời niên thiếu của chúng ta."
Hắn hoài niệm chính là, hắn cùng cô, còn có thời niên thiếu cùng nhau.
Một đoạn thời gian kia, là đoạn thời gian đẹp nhất trong đời hắn đến bây giờ.
"Em hoài niệm chính là chuyện không nói, em hoài niệm chính là cùng nhau xây ước mơ, em hoài niệm chính là......" Cùng với ca từ uyển chuyển lại lần nữa vang lên ở bên tai, hắn đem tầm mắt từ trên người Quý Ức kéo lại, chậm rãi dừng ở trước ngọn nến trên bàn. Ánh nến tí tách, đôi mắt hắn lập loè, thời gian phảng phất trong nháy mắt nghịch lưu trở về quá khứ thực xa xôi trước kia.
Hạ Quý Thần từng có một đoạn thời gian nghịch ngợm phá phách rất dài, hắn chơi bời không phải bởi vì vì biểu hiện chính mình "phi phàm", cũng không phải vì chơi khốc giả soái ca, hắn chơi bời,phá phách là bởi vì anh trai của hắn Hạ Dư Quang.
Nói là anh trai, kỳ thật Hạ Dư Quang chỉ so hắn sinh ra sớm hơn một phút.
Không sai, hắn cùng Hạ Dư Quang là sinh đôi cùng trứng, sinh giống nhau như đúc, đừng nói là người khác, ngay cả chả mẹ bọn họ, nếu không phải dựa vào màu sắc quần áo, đều rất khó phân biệt ra bọn họ ai là ai.
Đồng dạng đều là con trai Hạ gia, nhưng vận mệnh lại hoàn toàn tương phản.
Hắn từ bé thân thể khỏe mạnh, nhưng Hạ Dư Quang lại bệnh tật ốm yếu, bẩm sinh mất thanh.(Câm bẩm sinh)
Bác sĩ có giải thích là, song bào thai ở trong quá trình nuôi dưỡng, một bên hấp thu tuyệt đại đa số dinh dưỡng khỏe mạnh, một bên khác bẩm sinh tính dinh dưỡng hấp thụ không tốt.
Bác sĩ còn nói, Hạ Dư Quang khả năng rất khó sống quá hai mươi tuổi.
Cho nên, thời thơ ấu, hắn là dưới ánh mặt trời, nhà trẻ cùng rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi làm bạn cùng trưởng thành, mà Hạ Dư Quang lại là ở trong bệnh viện, trong nhà còn có gia đình thầy giáo dạy dỗ trưởng thành.
Nguyên nhân bởi vì thân thể Hạ Dư Quang không tốt, làm cho gia tộc Hạ gia, chỉ có thể trông cậy vào một mình hắn, cho nên người Hạ gia đối hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiên vị.
Chương 74: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (4)
Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không cảm thấy có cái gì. Tuổi càng lúc càng lớn, vào sơ trung hắn chậm rãi hiểu rõ, hắn khỏe mạnh tất cả là nhờ Hạ Dư Quang.
Cho nên hắn liền nghĩ, có lẽ hắn không nghe lời như vậy, không ưu tú như vậy, cha mẹ liền sẽ ít nhiều thích Hạ Dư Quang thêm một chút.
Cũng là từ lúc ấy, hắn trốn học, học đánh nhau, học hút thuốc uống rượu, học kéo bè kết phái, học đêm không về ngủ...... Đại khái là năm sơ trung là thời kỳ "nhiệt huyết" nhất của hắn. Hạ Quý Thần dùng thời gian không đến hai tháng, thu phục hết đám lưu manh, xử lý lão đại tiền nhiệm 3 năm trước đó, thành lão đại mới của trường.
Khi đó học sinh trong trường học khi thấy hắn đi qua, kẻ nhát gan khi nhìn thấy vội trốn xa xa, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, gan lớn hơn một chút, sau khi hắn đi qua, sẽ lặng lẽ nghị luận câu "Đây là lão đại chúng ta ", hoặc là câu "Nghe nói đấy là lão đại của trường học chúng ta, ngày hôm qua đi bị người xô ngã, kết quả bản thân hắn đánh năm người, đem đối phương toàn hạ gục."
Lúc ấy, trong trường học rất nhiều người nhìn thấy hắn, đều sẽ khách khách khí khí nhường đường cho hắn, sau đó gọi hắn là "Thần ca".
Bởi vì tướng mạo hắn quá mức xuất chúng, trừ bỏ hắn có những cái tin tức bên ngoài "Huy hoàng nhiệt huyết", ngoài tin hắn phá phách,chơi bời, còn có nhiều tin tức tình cảm phong lưu.
"Cậu biết không? Lão đại trường chúng ta lại đổi bạn gái."
"Tôi vừa mới ở nhà ăn nhìn thấy lão đại cùng hoa khôi ăn cơm."
"Nghe nói hoa khôi giảng đường trường cách vách hôm nay tới trường học chúng ta tìm lão đại rồi......"
Kỳ thật, những nữ sinh trong tin đồn, đừng nói đó là bạn gái hắn, ngay cả quan hệ bạn bè đều không phải, nhiều nhất chính là nói một vài câu với hắn, đã gặp mặt hắn thì lập tức có tin nóng.
Lúc ấy, ba chữ "Hạ Quý Thần" này, thật là như sấm bên tai, ở Tô thành người lớn bé đều biết.
Lúc ấy, hắn có rất nhiều truyền kỳ trong khu dân cư, đại gia ngầm cùng hắn làm quen, cùng hắn nói chuyện vì hư vinh, trừ bỏ hai cái xưng hô "Thần ca" cùng "Trung học lão đại", hắn còn có thêm biệt danh "Tô thành Hạ thiếu" cùng với "Tô thành sát thủ thiếu nữ".
Lúc ấy, mọi người nhắc tới hắn, đều sẽ suy đoán một câu, cao trung lão đại Thần ca Hạ Quý Thần, rốt cuộc sẽ thua trong tay dạng nữ nhân như thế nào?
Loại suy đoán này, cũng truyền tới trong tai hắn. Khi ấy, hắn khịt mũi coi thường cười lạnh, đáy lòng nghĩ khinh thường, vui đùa cái gì vậy? Nữ nhân có thể làm hắn chú ý, phỏng chừng còn chưa có sinh ra đâu!
Đại khái là hắn quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến nỗi ông trời nhìn không vừa mắt, vì thế ở nửa đầu học kỳ tháng ba, ông trời đem cô đưa đến trước mặt hắn.
Đó là lúc giảng bài, hắn dựa trên lan can sân thể dục, ở trước ánh mắt tò mò của vô số nữ sinh đi ngang qua, ngậm điếu thuốc, nhàn nhã nhả khói.
Hút đến khi thoải mái nhất, phía sau hắn truyền đến cuộc nói chuyện của mấy nữ sinh.
"Hỏi mấy cậu nè, nếu vào buổi tối, một mình các cậu ra cửa, bị hai cái tên côn đồ ngăn cản, bọn họ muốn cướp sắc, các cậu sẽ làm sao?"
"Báo nguy!"
"Kêu cứu mạng!"
"Chạy".
Cô gái cuối cùng trả lời, thanh âm nghe hay nhất, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ: "Các cậu cho hắn cái ********"
Vừa lúc điếu thuốc đưa đến trong miệng, hắn đột nhiên bị sặc, khom người kịch liệt ho khan, thuận theo âm thanh xoay người, quét thấy một bóng dáng thanh mảnh của một người con gái.
Chương 75: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (5)
Hạ Qúy Thần còn chưa kịp xem xét cẩn thận thì Mập mạp bị hắn phái đi mua nước, đầu đầy mồ hôi đã trở lại, chặn mất tầm mắt của hắn: "Anh Thần, coca của anh!"
Mập mạp vừa lúc che đậy tầm mắt của Hạ Qúy Thần, hắn nhăn mày khó chịu, nâng tay lên đẩy Mập mạp ra nhưng bóng dáng kia đã sớm trà trộn vào trong đám học sinh khiến hắn không thấy được nữa.
Mập mạp đại khái là đã nhận ra Hạ Qúy Thần đang khó chịu nên ra sức giúp hắn khui nắp lon, vừa thở hổn hển vừa mở miệng lấy lòng: "Anh Thần, em đã khui nắp ra luôn rồi".
Không tìm được người, đáy lòng của Hạ Qúy Thần khó tránh khỏi có chút bực bội, hắn liền đạp một bên chân của Mập mạp, tức giận trả lời lại: "Coca cái đầu cậu!".
Sau đó liền hung hăng lấy đầu ngón tay bóp tắt điếu thuốc, đem điếu thuốc vứt vào thùng rác cách đó không xa rồi chạy về phía khu dạy học.
Sự tình lần đó chung quy cũng chỉ giống như một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng rớt xuống mặt hồ yên ả tạo nên từng vòng gợn sóng, cũng không có gì gọi là kích thích lớn nên cũng rất nhanh liền rơi vào quên lãng.
Thẳng đến nửa tháng sau, Hạ Qúy Thần cùng một đám "Hồ bằng cẩu hữu" tụ tập ở trường học phụ cận ăn chơi thâu đêm.
*Hồ bằng cẩu hữu: Bạn bè mà không phải bạn bè, bạn xấu.
Hơn phân nửa thời gian đều ngồi chơi trò chơi nên Hạ Qúy Thần có chút mệt mỏi, hắn dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mập mạp ngồi bên cạnh lại lấy tay chọt chọt tay của Hạ Qúy Thần: "Anh Thần, anh có muốn uống coca không?".
Hạ Qúy Thần nhẹ nhàng lắc đầu, không có mở miệng trả lời Mập mạp.
Mập mạp đá văng ghế dựa ra sau, sau đó chạy tới phía trước mua đồ.
Có lẽ do Mập mạp nhắc đến "coca" nên trong đầu của Hạ Qúy Thần liền nhớ tới chuyện nửa tháng trước, ở sân thể dục của trường học hắn nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia.
Tim của hắn bỗng nhiên có chút rối loạn khiến hắn không thấy buồn ngủ nữa, hắn sờ soạng gói thuốc cùng bật lửa ở trên bàn, sau đó ngậm lên miệng rồi châm lửa. Cách một tầng sương khói, hắn thấy Mập mạp xách theo một đống coca trở lại.
Mập mạp còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Hạ Qúy Thần vẫy vẫy tay: "Giúp anh tìm một người".
Mập mạp đặc biệt ân cần hỏi: "Anh Thần, là ai vậy? Người đó trêu chọc anh sao? Cư nhiên dám trêu chọc anh Thần, em giúp anh đi "làm" hắn!"
"Làm cái đầu cậu! Cậu dám "làm" cô ấy, tôi liền "làm" chết cậu!" Hạ Qúy Thần tà ác liếc Mập mạp một cái, hung tợn đáp lại, sau đó liền phun ra một làn khói thuốc, cho Mập mạp đáp án: "Là một cô gái".
"Con gái?" Mập mạp đáy mắt sáng ngời: "Là chị dâu sao?"
Hạ Qúy Thần không để ý tới Mập mạp nhiều chuyện, trực tiếp sảng khoái hạ lệnh: "Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, cho dù phải đào ba tấc đất cậu cũng phải tìm được cô ấy cho tôi!".
Mập mạp khó xử: "Anh Thần, anh chỉ nói hai chữ "con gái" cho em biết đã bắt em đi tìm người thì em biết đi đâu để tìm người đây? Dù sao anh cũng nên cho em chút gợi ý đi".
Chương 76: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (6)
"Tôi mà có gợi ý thì tôi còn cần cậu tìm sao?" Hạ Qúy Thần một bên nói thầm ở trong lòng, một bên vẫn cho Mập mạp vài gợi ý: "Cùng trường, giọng nói ngọt ngào, dáng dấp đẹp ..."
Mập mạp đợi hồi lâu cũng không thấy Hạ Qúy Thần nói tiếp, liền mở miệng: "Hết rồi?"
"Hết rồi".
"Dù sao cũng phải cho em biết tên chứ?".
Bảo cậu đi tìm thì cậu đi tìm đi, làm sao lại nói nhiều như vậy chứ.
Hạ Qúy Thần vừa định mở miệng mắng thì khóe mắt lại liếc trúng một đống coca đang được Mập mạp ôm vào trong lòng, động tác cắn điếu thuốc của hắn liền dừng lại khiến tàn thuốc rào rạt rơi xuống. Sau đó hắn liền mở miệng, ngữ khí có chút hàm hồ nói: "Gọi cô ấy là "coca của anh" đi".
"Coca của anh? Đây là cái quái ..." Mập mạp còn chưa có nói tới chữ "quỷ" đã bị ánh mắt lạnh băng của Hạ Qúy Thần quét tới, hắn vội vàng ngậm miệng lại, ra sức gật đầu rồi mở miệng cam đoan: "Anh Thần yên tâm, chuyện này anh cứ giao cho em, em nhất định sẽ giúp anh tìm được chị dâu!".
Mập mạp thật sự bắt đầu giúp Hạ Qúy Thần tìm kiếm "coca của anh", không những tích cực tìm kiếm mà tìm kiếm rất chi là phô trương.
Diễn đàn của trường cao trung ở Tô thành, bảng thông báo trong trường học, các đoạn đường để đi đến trường học, trong một đêm đều xuất hiện tin tức "Tìm kiếm coca của anh", nội dung rất đơn giản: "Tìm kiếm một vị mỹ nữ, tên là "coca của anh", là một học sinh trung học, giọng nói ngọt ngào, dáng dấp đẹp".
Không chỉ có thế, Mập mạp còn bảo đám người "Hồ bằng hữu cẩu" chia làm mấy nhóm, mỗi nhóm phụ trách một phòng học, dựa theo điều kiện được đưa ra đi tìm "coca của anh".
Mỗi ngày, nhóm người Mập mạp đều đưa con gái đến trước mặt của Hạ Qúy Thần, không phải năm mươi người thì cũng là một trăm người.
Sự kiện lần này, đừng nói là một trường trung học mà tất cả trường học ở Tô thành đều biết Hạ Qúy Thần đang tìm một cô gái có tên "coca của anh".
Sự kiện lần này, ba chữ "coca của anh" gần như trở thành truyền kỳ, ai ai cũng đều bàn tán chuyện "Anh Thần" động tâm, nhớ nhung cô gái có tên "coca của anh".
Cuối cùng, sự kiện "coca của anh" còn kinh động đến cả lãnh đạo của trường, khiến Hạ Qúy Thần bị kêu lên phòng giáo vụ nghe giáo huấn suốt một buổi sáng, sau đó còn bị phạt quét dọn nhà vệ sinh công cộng một tháng cùng đám người Mập mạp.
Dù phải trả giá "trầm trọng" cùng "bi thảm" như thế nhưng Hạ Qúy Thần vẫn như cũ không thể tìm được "coca của anh".
Mãi cho đến khi Hạ Qúy Thần cùng đám người quét dọn WC ước chừng được hai mươi tám ngày thì hắn rốt cuộc mới gặp được "coca của anh".
Hôm đó là lúc tan học buổi tối, trong tay của hắn cầm một cái giẻ lau nhà, người dựa vào cửa sổ của WC nhìn đám người Mập mạp đang "vất vả" cọ bồn cầu.
Nhìn một lúc liền thấy quá nhàm chán, Hạ Qúy Thần chuẩn bị đi xuống lầu mua cho mình lon coca, kết quả vừa lơ đãng quay đầu liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà hắn tìm kiếm suốt một tháng nay ở dưới lầu.
Hắn theo bản năng liền vứt đi giẻ lau nhà đang cầm trong tay, không để ý đám người Mập mạp đang kêu mà nhanh chân chạy về phía cầu thang.
Chương 77: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (7)
Lúc đó là giờ tan học nên có rất nhiều học sinh đang xuống lầu, nhiều lần bị chặn đường khiến tâm tình của Hạ Qúy Thần khó chịu, hắn liền rống lên: "Đều dẹp qua một bên hết cho tôi!"
Sau đó gần như là tất cả mọi người trên cầu thang, từ lầu bốn cho tới tầng trệt, trong nháy mắt đều dẹp qua hết một bên.
Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn bỏ lỡ cô.
Chờ đến khi hắn lao ra khỏi khu dạy học, đi vào chỗ "coca của anh" vừa mới xuất hiện thì cô cũng đã không còn đứng ở đó nữa.
Hạ Qúy Thần đứng ở chỗ cô vừa đứng, tâm tình bỗng nhiên trùng xuống.
Hắn cảm nhận được, khi hắn thấy cô, ngay cả người vô tâm không tim không phổi như hắn cũng đều xuất hiện cảm giác khác lạ, cho dù là lần đầu hay lần thứ hai.
Hắn sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến khi phía sau truyền đến âm thanh "Anh Thần" thì hắn mới quay đầu nhìn lại, là đám người Mập mạp vốn nên quét dọn WC lại đang cầm giẻ lau cùng cây chổi hùng hùng hổ hổ chạy xuống: "Anh Thần, muốn đánh ai sao?"
Đánh cái đầu cậu chứ đánh ...Tâm tình của Hạ Qúy Thần không được tốt, đáy lòng chỉ thầm trả lời lại một câu, cũng không có hé răng nói lời nào, xua xua tay ý bảo đám người bọn họ nên làm gì thì làm đi.
Chờ đến khi đám người giải tán, hắn đứng ở đó một lúc lâu rồi mới quay lại trên lầu.
Thẳng đến khi trời gần tối, đám người Mập mạp mới quét dọn xong, mỗi người cầm lấy cặp sách của mình, xếp thành một đoàn dài, từ trường học đi đến quán mì đối diện ăn mì sợi.
Thời điểm Hạ Qúy Thần tính tiền, Mập mạp ở bên cạnh nói: "Tụ tập đánh một trận đi".
Hạ Qúy Thần cắn điếu thuốc, không có trả lời, đợi đến khi chủ quán thối lại tiền lẻ hắn mới mở miệng: "Các cậu đi đi, anh không đi".
Mập mạp hỏi: "Anh Thần, vậy anh đi đâu?"
Hạ Qúy Thần vác cặp sách, đưa lưng về phía đám người, đi được một đoạn hắn mới phun ra hai chữ: "Về nhà".
Phải biết rằng lão đại của bọn họ "Đêm sẽ không về nhà", hôm nay là làm sao vậy? Lão đại cư nhiên lại về nhà?
Đám người quay mặt nhìn nhau, ai cũng đều nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm.
Hạ Qúy Thần về đến nhà thì sắc trời đã hoàn toàn đen.
Có thể là cha hắn trở về trễ nên bây giờ trong nhà mới bắt đầu dùng bữa tối, lúc mở cửa cho hắn, tiểu bảo mẫu vừa cầm cặp sách vừa mở miệng: "Nhị thiếu gia, cậu qua ăn bữa tối sao?"
Hắn không có tâm trạng nói chuyện nên không muốn mở miệng, chỉ dùng giọng mũi "ừ" một tiếng. Sau đó hắn đổi dép lê, đang chuẩn bị lên lầu, kết quả chưa đi được hai bước đã bị mẹ hắn kêu lại: "A Thần, lại đây".
Hắn bực bội, đứng tại chỗ phồng mang trợn má một lúc rồi mới cà lơ phất phơ quay đầu đi về phía nhà ăn.
Hắn không kiên nhẫn, vừa định hỏi câu "Làm gì?" thì tầm mắt đã bị co gái ngồi bên cạnh Hạ Dư Quang hấp dẫn, sau đó trong đầu hắn liền thoáng qua câu ngạn ngữ: "Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công".
Hắn tâm tâm niệm niệm, gióng trống khua chiêng tìm kiếm cô gái này suốt nhiều tháng trời, vậy mà cô cư nhiên lại đang sống sờ sờ ngồi ở phòng ăn của nhà hắn, an tĩnh mà đẹp mắt dùng bữa tối?!
Thời khắc đó, dưới đáy lòng của Hạ Qúy Thần thổi qua vô số câu chửi thô tục.
Chương 78: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (8)
Đêm đó hắn biết được "coca của anh" mà hắn tìm kiếm lâu nay tên là Qúy Ức, cô là cháu gái của Lạc gia – hàng xóm của nhà hắn, là con gái bạn tốt của mẹ hắn.
Đêm đó hắn bị cha mẹ răn dạy suốt nửa giờ đồng hồ trước mặt của cô nhưng hắn lại không giống như trước đây chưa đến một phút đồng hồ liền xoay người rời đi.
Đêm đó tâm tình của hắn phá lệ thực tốt, hắn tắm rửa xong, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ ngay được.
Đêm đó hắn ôm chăn cười ngây ngô vô số lần, trong miệng không ngừng nhẩm tên của cô, Qúy Ức, Qúy Ức, Qúy Ức. Thì ra tên cô là Qúy Ức, hắn là Hạ Qúy Thần, Qúy Ức, Hạ Qúy Thần, Hạ Qúy Thần, Hạ Qúy Thần, Qúy Ức, lúc hắn nhẩm đi nhẩm lại tên của cô và hắn ở trong lòng không biết bao nhiêu lần, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một câu nói thật đẹp: Tên của anh có họ của em.
Bởi vì hai nhà có quan hệ qua lại, nên Hạ Qúy Thần rất nhanh liền biết Qúy Ức học lớp nào.
Hắn là phòng học số 9, còn cô là phòng học số 1.
Hắn xưa giờ chưa từng đi qua cửa của phòng học số 1 bao giờ, giờ lại bắt đầu thường xuyên đi ngang qua cửa sổ của phòng học số 1.
Hắn xưa nay đều rất rất lâu mới về nhà, bây giờ lại bắt đầu mỗi ngày đều về nhà đúng giờ.
Hắn qua từng ngày biết được, cô tới Tô thành đã được hơn một năm, vì thế quen biết với Hạ Dư Quang cũng đã hơn một năm. Bởi vì hắn phản nghịch nên đêm không có về nhà, do đó hắn đã bỏ lỡ thời gian hơn một năm để có thể quen biết với cô.
Muộn chính là muộn, thời gian một năm kia hắn như thế nào cũng đuổi không có kịp, tỷ như: Cô kêu Hạ Dư Quang là "Anh Dư Quang", còn kêu hắn là "Bạn học Hạ".
Hạ Dư Quang bị mất âm thanh nên không thể nói chuyện, nhưng mỗi lần cô tới nhà hắn, tuyệt đại đa số vẫn là thích cùng Hạ Dư Quang nói chuyện phiếm. Hắn trên mặt giả vờ như không để ý, khinh thường nhìn lại nhưng vừa mới xoay người đi, lại như kẻ gian trốn ở một góc, mắt không chớp nghe trộm cô nói chuyện.
Sau này hắn lại biết, Hạ Dư Quang kêu cô không phải Qúy Ức, mà là kêu "Mãn Mãn".
Nhưng lúc ấy hắn lại có rất nhiều tự tin, hắn cảm thấy mấy điều như vậy không có gì to tát cả, một ngày nào đó cô cũng sẽ thấy hắn quen thuộc giống như Hạ Dư Quang.
"Mãn Mãn" là biệt danh Hạ Dư Quang gọi cô, hắn cũng có biệt danh đặt cho cô, là "coca của anh" nha!.
Cho nên, một ngày kia lúc hắn vô tình nhìn thấy Hạ Dư Quang viết trên quyển vở dòng chữ "Dư Quang, Mãn Mãn là của anh" cũng không cảm thấy có gì lạ, không phải chỉ là một câu bao gồm cả "Dư Quang" và "Mãn Mãn" thôi sao? Cái này thì hắn cũng có, câu nói kia còn không phải là: Tên của anh có họ của em.
...............
Lưng ghế dựa bị người nào đó hung hăng đụng phải một chút khiến Hạ Qúy Thần bị đánh thức khỏi hồi ức.
Có thể là do đắm chìm trong hồi ức quá lâu nên tinh thần của Hạ Qúy Thần vẫn còn chút hốt hoảng, một lát sau hắn mới phản ứng lại là vì sao hắn lại ở chỗ này. Sau đó hắn liền quay đầu, thấy Qúy Ức đã uống say như chết, cả người đang lảo đảo đi ra khỏi quán bar.
Cô không có tính tiền nên bị phục vụ ngăn cản, cô thật sự uống rất nhiều, hai mắt mê ly nhìn người phục vụ, hoàn toàn không rõ người phục vụ đang nói cái gì.
Hạ Qúy Thần vội vàng đứng dậy, đi lên phía trước vươn tay đỡ lấy người của Qúy Ức.
Thanh toán xong cho người phục vụ, Hạ Qúy Thần liền mang Qúy Ức rời khỏi quán bar.
Qúy Ức không có tự mình đi được nên Hạ Qúy Thần đành phải khom người xuống cõng cô lên, sau đó đi về chỗ đậu xe của chính mình.
Vừa mới đi được một đoạn, Qúy Ức đang say đến rối tinh rối mù mà nằm ở trên lưng của Hạ Qúy Thần, đột nhiên ghé vào tai của hắn mở miệng: "Tôi không muốn kết hôn, nhưng tôi lại chỉ có thể lựa chọn kết hôn ..."
Chương 79: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (9)
Tôi không muốn kết hôn, nhưng tôi lại chỉ có thể lựa chọn kết hôn .......
Hạ Qúy Thần bỗng nhiên nhớ tới buổi trưa, cô cùng Thiên Ca nói những lời kia: "Thiên Ca, cô sai rồi, phá thế cục này của cô rất đơn giản, chỉ cần tôi kết hôn ..."
Bước chân của Hạ Qúy Thần bỗng nhiên ngừng lại.
Cô vì muốn phá thế cục của Thiên Ca mà thật sự chuẩn bị kết hôn sao?
"Tôi thật sự không có muốn kết hôn ...". Cô gái thần trí không tỉnh táo, một lát sau mồm miệng cũng không rõ lại đã mở miệng.
Hạ Qúy Thần hoàn hồn, sắc mặt bình tĩnh, một lần nữa nhấc chân lên, bước chân thực ổn định tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe.
"Không muốn kết hôn, không muốn kết hôn ..." Cô gái lại một lần nữa lặp lại bốn chữ này, giọng điệu càng ngày càng chắc chắn: "......Một chút cũng không muốn kết hôn .......".
Bỗng nhiên một trận gió đêm thổi tới khiến thân thể người con gái đang nằm dài trên lưng của Hạ Qúy Thần run lập cập. Âm thanh lẩm bẩm trong miệng trở nên có chút rời rạc nhưng Hạ Qúy Thần vẫn nghe được rõ ràng câu nói kế tiếp của cô: ".......Có một người tôi muốn gả, rất nhiều năm trước, rất nhiều năm trước, đã có ....".
Bước chân của Hạ Qúy Thần dừng lại một chút, giây tiếp theo hắn vẫn không lên tiếng mà tiếp tục cõng Qúy Ức đi về phía trước. Đến chỗ đậu xe, Hạ Qúy Thần kéo cửa xe ra, cẩn thận đặt Qúy Ức vào trong.
Bên trong xe thực an tĩnh, mà cô gái ngồi ở phía sau lại không ngừng lặp lại lời nói vừa nãy.
Hạ Qúy Thần không chớp mắt nhìm chằm chằm con đường phía trước, sắc mặt bình tĩnh như nước.
Bên ngoài xe đã lên đèn rực rỡ, ánh sáng nê-ông đầy màu sắc không ngừng xẹt qua gương mặt anh tuấn của Hạ Qúy Thần, khiến người nhìn thấy rõ ràng hàm dưới của hắn càng ngày càng cắn chặt.
Hạ Qúy Thần không giống như lần trước lúc nhìn thấy Qúy Ức bị đau bụng liền mang về nhà mà trực tiếp đem cô đến khách sạn Bốn mùa cách trường học không xa.
Hạ Qúy Thần tìm giấy chứng minh của Qúy Ức ở trong túi xách của cô để đặt phòng, sau đó bế ngang hông Qúy Ức – người đang mơ mơ màng màng sắp ngủ lên lầu.
Vào đến phòng của khách sạn, Hạ Qúy Thần nhẹ nhàng đặt Qúy Ức lên giường, kéo chăn đắp lên cho cô.
Hắn an tĩnh đứng ở mép giường thật lâu, thẳng đến khi cô gái trên giường hô hấp đều đều, hoàn toàn lâm vào ngủ say, hắn mới tắt đèn rồi rón ra rón rén rời đi.
Lúc Hạ Qúy Thần đi ra từ khách sạn Bốn mùa thì trời cũng đã gần rạng sáng. Hắn đứng ở nơi không có một bóng người, châm một điếu thuốc. Cách một tầng khói thuốc, hắn nhìn ánh đèn mờ nhạt trên đường cái bỗng nhiên lại nhớ tới bốn năm trước, sau khi hắn cùng cô trải qua một đêm kia, hắn cũng đứng ở trên đường cái như thế này, cùng giờ khắc này cực kỳ giống nhau.
Chỉ là khi đó, bên tai của hắn vang lên thanh âm khi cô nằm dưới người của hắn, cô trầm thấp mà ôn nhu nói ra một câu khiến hắn đau tận tâm can. Còn lúc này, hắn lại nhớ lại câu nói kia của cô: "Tôi không muốn kết hôn, nhưng lại chỉ có thể lựa chọn kết hôn ..."
Hạ Qúy Thần giống như là hóa đá, vẫn đứng thẳng không nhúc nhích, mãi đến khi điếu thuốc cháy hết, lửa nóng chạm đến đầu ngón tay thì hắn mới hoàn hồn mà dập tắt điếu thuốc.
Chương 80: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (10)
Đem tàn thuốc ném vào thùng rác, Hạ Qúy Thần đứng tại chỗ một lát rồi mới mở cửa, bước lên xe.
Hạ Qúy Thần thuần thục điều khiển xe đi về hướng tiểu khu mà hắn ở, thời điểm chạy được một nửa đường, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại ở ven đường. Hắn lấy di động ra, mở bảng chỉ dẫn ra rồi gõ vào hai chữ "Tô thành", sau khi định hình được lộ trình, hắn lại dẫm chân ga một lấn nữa, tại giao lộ xoay một vòng, hướng về phía đường cao tốc đi qua.
Hạ Qúy Thần đi từ lúc trời tối đến tận hừng đông, thẳng đến 9 giờ sáng hắn mới tới trạm thu phí của đường cao tốc ở Tô thành.
Nộp xong phí, Hạ Qúy Thần đóng lại bảng chỉ dẫn trên điện thoại, hướng về phía con đường quen thuộc mà hắn hay đi, đi vào trong Tô thành.
Hạ Qúy Thần về Hạ gia, trong nhà không có ai biết là hắn về, ngoại trừ bảo mẫu thì không còn ai ở nhà.
Dì quản gia nhìn thấy Hạ Qúy Thần thì rất kinh hỉ, vây quanh hắn không ngừng mà quan tâm ra tiếng: "Nhị thiếu gia, cậu như thế nào lại bỗng nhiên trở về? Cậu có đói bụng không, hiện tại có muốn ăn cái gì không, nếu không thì tôi liền gọi điện cho ông chủ cùng phu nhân báo tin cho họ biết là cậu đã trở về, nếu họ biết nhất định rất cao hứng..."
Vừa nói dì bảo mẫu vừa cầm lấy máy bàn ở trong phòng khách, cô còn chưa có kịp ấn phím thì Hạ Qúy Thần đã lên tiếng: "Không cần, lát nữa tôi còn có chuyện khác, sẽ đi ra ngoài một chuyến".
Dừng một chút, Hạ Qúy Thần lại nói: "Cô cứ làm chuyện của cô đi, không cần để ý đến tôi".
Dì lên tiếng: "Vâng".
Trở lại phòng ngủ, Hạ Qúy Thần liền đi tắm trước tiên, sau đó nằm ở trên giường, vừa chợp mắt một lát mà lúc tỉnh lại đã là bốn giờ chiều. Hạ Qúy Thần tìm một bộ quần áo từ trên xuống dưới đều là màu đen ở trong phòng thay đồ, sau đó cầm lấy chìa khóa xe cùng ví tiền liền đi ra ngoài.
Từ tiểu khu đi ra, Hạ Qúy Thần đi đến cửa hàng bán hoa phụ cận, chọn lựa kĩ lưỡng một bó hoa tươi, sau khi thanh toán xong lại đi đến siêu thị cách vách mua mấy chai bia. Mua xong, hắn đem tất cả để vào trong một cái hộp ở phía sau xe, một lần nữa điều khiển xe đi về hướng ngoại ô.
Chạy xe ước chừng bốn lăm phút đồng hồ, Hạ Qúy Thần mới rẽ vào mộ viên tư nhân của Hạ gia.
Người trông coi dĩ nhiên là biết Hạ Qúy Thần, sau khi xuyên qua cửa kính nhìn xuống chỗ người điều khiển xe, nhìn thấy Hạ Qúy Thần liền vội vàng mở cửa, cùng Hạ Qúy Thần chào hỏi: "Nhị thiếu gia, cậu đã tới".
Hạ Qúy Thần hơi hơi gật đầu, chậm rãi tiến vào mộ viên, đỗ xe xong xuôi liền mở cái hộp ở sau xe ra, xách hoa tươi cùng bia hướng về chỗ sâu trong mộ viên đi đến.
Đi bộ tầm mười phút, Hạ Qúy Thần dừng lại trước một bia mộ, hắn đứng ở chỗ con đường nhỏ một lúc lâu rồi mới đi qua.
Lúc này mặt trời đã ngã về tây nên ánh sáng có màu hồng, khiến xung quanh bia mộ được bao phủ bởi một tầng vầng sáng màu hồng nhạt.
Hạ Qúy Thần đứng yên ở trước bia mộ một lúc lâu rồi mới ngồi xổm xuống, hắn đem hoa tươi đặt ở trước mộ sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ảnh chụp màu trắng đen ở trên bia mộ.
Người trong ảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mặt mỉm cười đôn hậu.
Ngũ quan cùng hình dáng của người trên bia mộ kia giống Hạ Qúy Thần như đúc, không sai một chút nào.
Hạ Qúy Thần tựa như đang nhìn gương mặt phản chiếu trong gương của chính mình, hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp trắng đen kia thật lâu, sau đó mới chậm rãi nâng tay lên chạm vào trên bia mộ kia.
Ngón tay của Hạ Qúy Thần động đậy, ba chữ "Hạ Dư Quang" cũng đập vào mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro