Một trăm lần
Chương 91: Một trăm lần (1)
Có trời mới biết được Hạ Qúy Thần cảm thấy biết ơn Hạ Dư Quang bao nhiêu vì đã nói những lời này, bởi vì nhờ những lời này mà hắn mới có một lý do chính đáng để đối tốt với Qúy Ức một cách quang minh chính đại.
Hạ Qúy Thần đối với Qúy Ức thật là tốt, tốt đến mức học sinh từ nhất trung năm đầu tiên đến nhất trung năm cuối toàn trường đều biết.
Cái tốt này ảnh hưởng rất lớn đối với giới nữ sinh, tốt đến nỗi cho dù qua rất nhiều năm khi Hạ Qúy Thần lẫn Qúy Ức đều không tồn tại trong thế giới của các cô nữa nhưng mỗi lần chỉ cần các cô nghe được hai chữ "sủng ái", trong đầu ngay lập tức sẽ nhớ lại thuở thiếu niên, hình ảnh một nam sinh đối với một nữ sinh cưng chiều nhất mọi thời đại. Cho dù sau này, các cô có nghe qua bao nhiêu chuyện nam nhân nào đó đối tốt với nữ nhân nào đó cũng đều thấy bình thường, bởi vì không có ai cho các cô cái cảm giác vừa nghe thấy liền thốt lên hai chữ "sủng ái", cơ bản là thuở thiếu niên các cô đã thấy qua cái gì gọi là sủng ái chân chính.
(sủng ái: nuông chiều)
Khi đó, bất kể là Qúy Ức đi mua đồ ở căn tin hay là vào phòng ăn nấu nước nóng, cô đứng xếp hàng ở chỗ nào thì người ở chỗ đó cũng sẽ tự động nhường đường để cho cô đứng đầu tiên.
Khi đó, buổi trưa Qúy Ức đi xuống phòng ăn lấy cơm, thứ tư có đùi gà lớn nhất, thứ năm lại có cá hoa vàng tốt nhất, sẽ luôn luôn để phần lại cho cô. Vị trí gần cửa sổ có quạt điện trong phòng ăn vĩnh viễn đều trống, ngoại trừ Qúy Ức sẽ không có ai ngồi.
Khi đó, Qúy Ức tham gia hội thể thao, cho dù là 100m chạy nhanh hay là 3000m chạy đường dài, chỉ cần là hạng mục cô đăng kí sẽ không có ai cướp vị trí số một của cô, cho dù thực lực đủ để nghiền nát cô nhưng vẫn sẽ đem vị trí thứ nhất nhường cho cô.
Khi đó, lúc tan học Qúy Ức cũng không bao giờ phải lau bảng hay quét dọn vệ sinh bởi vì sẽ có một đám tiếp lấy một đám người giúp cô làm.
Khi đó, buổi trưa lớp số 1 thường xuyên sẽ bị đám người Mập mạp vây quanh, không cho bất kì ai vào trong, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Qúy Ức ngủ trưa, Hạ Qúy Thần sợ nếu có người tiến vào sẽ đánh thức cô.
Mọi người biết đến công chúa là thông qua nhân vật trong truyện cổ tích. Còn giới học sinh trong trường nhất trung lại thấy được "công chúa Qúy Ức" đời thực, bởi vì cô được Hạ Qúy Thần nâng niu trong lòng bàn tay mà bảo bọc che chở như công chúa.
Người nào được cưng chiều như vậy đa phần cũng đều bị người khác ghen ghét, nhưng Hạ Qúy Thần lại khiến cho toàn thể mọi người trong trường đều yêu thích Qúy Ức. Thời điểm học tại trường nhất trung, Qúy Ức chính là nữ sinh được toàn thể giáo viên cưng chiều.
Khi đó, mọi người trong trường nhất trung thấy Hạ Qúy Thần đối tốt với Qúy Ức như vậy đều cảm thấy hai người họ nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện mâu thuẫn. Thực tế đúng là như vậy, sau khi Hạ Qúy Thần và Qúy Ức chân chân chính chính quen thuộc xác định rất ít khi mâu thuẫn.
Làm sao mà sẽ mâu thuẫn được, đây là lời của Mập mạp nói: "Bởi vì khi Hạ Qúy Thần ở cùng với Qúy Ức sẽ không có cái gọi là ranh giới cuối cùng, cho dù Qúy Ức nói trăng sáng thành mặt trời thì Hạ Qúy Thần cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà phụ họa theo, Hạ Qúy Thần để cho Qúy Ức muốn gì được nấy, bọn họ làm sao có thể sẽ phản đối?"
Nhưng thế sự lại vô thường, tại hơn nửa học kỳ lớp mười hai, Hạ Qúy Thần cùng Qúy Ức vẫn xảy ra mâu thuẫn.
Chương 92: Một trăm lần (2)
Đó là hôm Thất Tịch, ngày lễ tình nhân, lúc năm giờ chiều Qúy Ức chạy đến chỗ Hạ Qúy Thần đang nằm úp sấp trên bàn ngủ: "Này, nói cho cậu biết một chuyện".
Toàn bộ trường học, người dám quấy rầy Hạ Qúy Thần lúc đang ngủ cũng chỉ có một mình Qúy Ức. Hạ Qúy Thần lúc tỉnh dậy vẻ mặt có chút nghiêm trọng nhưng hẳn là khi nhìn thấy là Qúy Ức đánh thức nên không có nửa điểm tức giận, mở ánh mắt mịt mù hỏi: "Chuyện gì?"
"Buổi tối cậu tới rừng cây nhỏ phía sau trường học một chuyến."
Quý Ức thật đơn giản nói có một câu nhưng nhịp tim của Hạ Qúy Thần lại loạn mất hai nhịp, hắn mất thật lớn sức lực mới giữ vững tâm tình, "ồ" một tiếng.
Quý Ức thấy Hạ Qúy Thần đáp ứng liền xoay người rời đi, tóc thắt bím đuôi xoay theo động tác của cô vẽ ra một đường cong đẹp đẽ mà kiêu ngạo.
Buổi tối là tiết tự học, Hạ Qúy Thần không có lên lớp mà kéo Mập mạp cúp cua đi trung tâm thương mại mua một thân quần áo mới tinh, còn chạy đi tiệm làm tóc cắt một kiểu mới mẻ, sau đó thật sớm chạy tới rừng cây nhỏ chờ đợi.
Thẳng đến mười giờ rốt cuộc cũng có người lững thững đi đến, nhưng không phải Qúy Ức mà là bạn của cô, Thiên Ca.
Cho nên buổi chiều là cô giúp Thiên Ca hẹn hắn tới rừng cây nhỏ sau trường?
Nữ nhân mình yêu lại giúp mình hẹn hò cùng nữ nhân khác, loại cảm giác này có biết bao nhiêu khó chịu.
Quý Ức làm chuyện gì Hạ Qúy Thần cũng có thể nhịn, duy chỉ chuyện này hắn lại không có cách nào nhịn được, xung quanh hắn toát lên sự lạnh lẽo dọa người, hắn liếc cũng không thèm liếc nhìn người cố ý ăn mặc trang điểm lộng lẫy Thiên Ca một cái, trực tiếp rời đi.
Ở bên ngoài rừng cây nhỏ, Hạ Qúy Thần gặp phải Qúy Ức đang đứng chờ.
Quý Ức nhìn hắn nhanh như vậy đã đi ra, còn hỏi một câu: "Cậu làm sao nhanh như vậy đã rời đi?"
Cô không hỏi như vậy còn đỡ, hỏi như vậy lại đem tất cả lửa giận của hắn bùng nổ, hắn không có suy nghĩ vọt tới trước mặt Qúy Ức quăng một câu: "Cậu có bị bệnh không?".
Nói xong cũng không có nhìn Qúy Ức nhiều, trực tiếp nghênh ngang rời đi.
Kể từ lúc Hạ Qúy Thần và Qúy Ức quen thuộc, đó là lần đầu tiên không có cùng tan học về nhà.
Sau đó có một khoảng thời gian thật dài, cho dù là bắt gặp Qúy Ức ở Hạ gia hay là ở trong trường, Hạ Qúy Thần đều không để ý tới Qúy Ức.
Nhưng những chuyện hắn phân phó Mập mạp làm vì cô đều vẫn làm như cũ, mua bữa ăn sáng, nấu nước nóng, quét vệ sinh, lau bảng.
Hắn một mực cùng cô chiến tranh lạnh kéo dài cho tới đầu tháng chín, trời mưa một trận to, cô không có mang dù tội nghiệp đứng tránh mưa dưới mái hiên của cửa hàng nhỏ đối diện trường học.
Hắn cùng nhóm người Mập mạp, mỗi người che một chiếc ô lần lượt đi qua trước mặt cô.
Thật ra hắn đã nhìn thấy cô từ sớm nhưng hắn chính là làm bộ như không nhìn thấy, cho đến khi Mập mạp tiến đến bên cạnh hắn nói: "Anh Thần, chị dâu này".
Hạ Qúy Thần mặt lạnh nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục đi về phía trước nhưng tầm mắt thi thoảng lại nhìn về phía người của Qúy Ức. Bắc Kinh vào mùa thu, có mưa lại đặc biệt lạnh, cô mặc áo tay ngắn không ngừng run rẩy, tim của hắn bị hình ảnh cô lạnh mà cả người run rẩy làm mềm nhũn. Hạ Qúy Thần liền ngừng bước chân, xoay người che dù sải bước đi tới trước mặt Qúy Ức.
Chương 93: Một trăm lần (3)
Hồi đó hắn đã cao hơn cô rất nhiều, Qúy Ức nhận ra có người đi tới, ngẩng đầu lên hướng về phía hắn nhìn sang.
Quý Ức nhìn thấy Hạ Qúy Thần, vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra sau đó liền dời đi tầm mắt.
Hắn và cô yên lặng đứng ở đó một lúc lâu, sau đó hắn đem dù đang cầm trong tay nhét vào tay của cô, liền cái gì cũng không nói xoay người vọt vào trong mưa to.
Mưa thật sự rất lớn, qua mấy giây quần áo của hắn đều ướt đẫm.
Hạ Qúy Thần chạy chưa được mấy bước, âm thanh của Qúy Ức liền truyền đến: "Hạ Qúy Thần!"
Thấy Hạ Qúy Thần không có ý định dừng lại, Qúy Ức lại kêu: "Hạ Qúy Thần!"
Hạ Qúy Thần quay đầu, thấy Qúy Ức đang che dù hướng về phía hắn đuổi tới.
Cô đứng ở trước mặt hắn, đem dù giơ lên cao qua trên đầu hắn, cô nói với hắn một câu, một câu mà đến nay hắn vẫn còn khắc cốt ghi tâm.
"Hạ Qúy Thần, cậu gần đây có khỏe không?"
Cô không chờ hắn mở miệng lại tiếp tục nói: "Chúng ta đều từng nói dối".
"Hạ Qúy Thần, tớ trước tiên nói trước, thời gian tớ trải qua gần đây không có tốt chút nào, sự tình của Thiên Ca lần trước là lỗi của tớ. Sau này tớ sẽ không bao giờ xen vào chuyện của cậu, cậu đối với tớ mà nói, là người bạn quan trọng nhất, tớ không muốn cùng cậu giận dỗi".
"Người bạn quan trọng nhất", lúc đó Hạ Qúy Thần không có để ý hai từ "người bạn" mà chỉ nghe lọt ba chữ "quan trọng nhất" nên hết sức hài lòng, sự tức giận của hắn đối với cô đều tan thành mây khói, hắn cúi đầu nhìn cô nói: "Tớ gần đây cũng không có tốt, bởi vì cậu đối với tớ cũng là người quan trọng nhất".
______
"Đinh đông, đinh đông"
Liên tiếp mấy tiếng tin nhắn vang lên nhắc nhở Hạ Qúy Thần, hắn cảm nhận được điện thoại di động trong túi đang rung lên, hơi hơi nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt ra, lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối.
Bởi vì mới vừa lâm vào trầm tư quá lâu, Hạ Qúy Thần có chút hoảng hốt, qua một lúc lâu hắn mới phản ứng được, bây giờ hắn là đang ở trước mộ của Hạ Dư Quang.
Vừa rồi hắn lại có thể lẳng lặng hồi tưởng chuyện cũ lâu như vậy.
Hạ Qúy Thần lần nữa đốt một điếu thuốc, đặt ở trong miệng, chậm rãi rít một hơi mới lôi điện thoại ra.
Là tin nhắn trong WeChat do Đường Họa Họa gửi tới, chừng mấy cái.
"Hạ học trưởng, nói cho anh biết một chuyện kinh thiên động địa".
"Hôm qua Tiểu Ức không có trở về ký túc xá, xế chiều hôm nay mới trở về, sau khi trở lại cậu ấy liền nhìn chằm chằm cửa sổ bắt đầu ngẩn người, rất lâu sau đó liền gọi một cú điện thoại xong lại đi ra ngoài".
"Anh biết cuộc điện thoại kia là cậu ấy gọi cho ai không? Là cho công ty môi giới hôn nhân, cậu ấy thế mà lại muốn đi xem mắt".
"Hạ học trưởng, em vừa mới hỏi qua Tiểu Ức rồi, cậu ấy thật sự muốn kết hôn".
"Em hỏi cậu ấy tại sao, cậu ấy không có trả lời em, chỉ qua loa lấy lệ nói muốn kết hôn".
Không nghĩ tới, cô hành động so với hắn tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, bây giờ mới là ngày thứ hai cô ấy liền muốn kết hôn rồi.
Hạ Qúy Thần chần chờ một chút mới nhắn lại cho Đường Họa Họa một tin "Biết rồi", sau đó liền cất điện thoại di động.
Hắn duy trì tư thế cũ, tiếp tục ngồi một lúc mới dập tắt điếu thuốc, dứng dậy hướng mặt về phía bia mộ của Hạ Dư Quang.
Chương 94: Một trăm lần (4)
"Anh, lần này em trở về là có chuyện muốn xin anh.".
Đáp lại hắn chỉ có gió đêm đang gào thét.
"Anh, anh sẽ đáp ứng em đúng không?". Hạ Qúy Thần khom người, hướng về phía bia mộ Hạ Dư Quang cúi mình vái chào, một lúc lâu hắn mới đứng vững được người: "Cám ơn anh".
Giọng điệu của Hạ Qúy Thần vừa trịnh trọng lại nghiêm túc, sau khi nói xong hắn đứng ở trước bia mộ một lúc lâu mới xoay người rời đi.
Trở lên xe, Hạ Qúy Thần chậm rãi dậm chân ga, hướng về phía trung tâm Tô thành đi tới.
Đèn đường hai bên xa lộ xa khuất dần, thời gian phảng phất lại ngưng tụ lại, suy nghĩ của Hạ Qúy Thần một lần nữa trở lại thời điểm lớp mười hai.
Sau lần đó, Hạ Qúy Thần và Qúy Ức lại như cũ giống như chưa từng xảy ra mâu thuẫn.
Thời gian thi vào trường đại học càng ngày càng gần, việc học tập càng ngày càng bận rộn, Hạ Qúy Thần ngoại trừ tiếp tục nghiên cứu các trọng điểm cho Qúy Ức, bắt đầu suy nghĩ sau khi thi vào trường cao đẳng sẽ tỏ tình với cô.
Kế hoạch dần dần hình thành, sau khi kết thúc kì thi vào trường đại học ngày thứ hai, Hạ Qúy Thần suy nghĩ sẽ tiến hành kế hoạch trước đó.
Nhưng hết thảy những thứ này cuối cùng vẫn bị bỏ lỡ.
Hoặc nói là, Hạ Qúy Thần có chút vui mừng nên hết thảy những thứ này đều chưa kịp thực hiện.
Hắn cho rằng, hắn cùng cô náo loạn hai lần sau đó lại chiến tranh lạnh, về sau sẽ không xuất hiện mâu thuẫn nữa.
Nhưng hắn không nghĩ tới, mâu thuẫn lần thứ ba lại tới khiến cho hắn và cô mỗi người một đường.
Lần thứ ba mâu thuẫn, chính là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, một đêm kia khiến hắn và cô say rượu ngủ chung với nhau.
Trời mới biết đêm đó chính hắn rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi cùng vui mừng, hắn tâm tâm niệm niệm che chở cô nhiều năm như vậy, cuối cùng cô cũng trở thành người phụ nữ của hắn. Một đêm kia, hắn cảm thấy thỏa mãn giống như có cả thế giới vậy, biết như vậy là đủ.
Nhưng là hắn không có biết thiên đường cùng địa ngục thường thường chỉ cách nhau một tầng mỏng manh.
Đêm đó, lần thứ hai khi hắn cùng cô triền miên, lúc hắn sắp đạt tới đỉnh cao trào hạnh phúc, trong miệng cô lại không phải kêu tên của hắn mà là anh trai của hắn.
"Dư Quang, Dư Quang, Hạ Dư Quang!!"
Cô không giống như trước kia thêm chữ "anh" đằng trước, giọng nói của cô uyển chuyển mang theo nhu tình.
Nguyên lai nữ nhân mà hắn yêu thích, còn có một mặt thâm tình như vậy.
Hắn nằm mơ cũng muốn thấy phương diện như vậy của cô, thế nhưng hắn không có nghĩ tới, thời điểm hắn thấy được mộng cảnh liền tức khắc rớt xuống địa ngục.
Hắn một lòng bí mật bảo vệ cô hai năm, lại lên giọng sủng ái cô hai năm, cư nhiên người cô yêu thích không phải hắn mà là anh trai của hắn.
Cô cùng hắn đang làm chuyện hạnh phúc nhất trên đời, nhưng có lẽ trong suy nghĩ của cô lại đang là cô và anh trai hắn.
Chân tướng có biết bao đau thương!
Hạ Qúy Thần lái xe, đầu ngón tay run rẩy lợi hại.
Một đêm kia hắn không biết nên đối mặt như thế nào lúc cô tỉnh lại, chỉ biết chạy trối chết. Một mình hắn đêm khuya ở trên đường cái của Tô thành, trời tối rồi bắt đầu tới sáng hắn mới về đến nhà, ngã lên giường liền bắt đầu ngủ, sau khi tỉnh lại còn có thể nghe thấy hơi thở của cô quanh quẩn bên tai.
Ngày trước có biết bao nhiêu mê say mùi vị này, một khắc kia hắn lại có biết bao nhiêu thống hận mùi vị ấy.
Hắn mãi mãi cũng không thể quên được, chiều ngày thứ ba sau khi hắn và cô phát sinh quan hệ, lúc Hạ Dư Quang đang nghỉ trưa, hắn ngồi một bên ngẩn người, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, không phải là của hắn mà là của Hạ Dư Quang.
Hắn nhìn lướt qua, thật sự là trong lúc vô tình nhớ đến một đêm kia, cũng đang trong lúc nhìn màn hình điện thoại di động của anh trai, quét qua hai chữ "Mãn Mãn!".
Hạ Qúy Thần ma xui quỷ khiến cầm điện thoại di động của Hạ Dư Quang lên.
Chương 95: Một trăm lần (5)
Hạ Qúy Thần đã mơ hồ đoán được Qúy Ức đến tìm Hạ Dư Quang là vì chuyện gì, hắn cầm điện thoại di động của Hạ Dư Quang chần chờ trong chốc lát mới mở khóa điện thoại, mở tin nhắn ra đọc.
"Anh Dư Quang, tối mai anh có rảnh không, em có chuyện muốn nói với anh. Nếu như anh có thời gian thì tám giờ tối mai, anh có thể tới quảng trường Lạc Mây một chuyến không?".
Đêm đó lúc trong miệng cô thốt lên hai chữ "Dư Quang", hắn hết thảy đều biết là do cô say rượu nên nhầm hắn thành anh Dư Quang.
Hắn không chờ cô tỉnh dậy liền rời đi, cho nên trong lòng cô vẫn nghĩ đêm đó là anh trai hắn sao?
Ba ngày nay cô một mực đều chưa có đến Hạ gia, ngày hôm qua lúc ăn cơm chiều hắn có nghe thấy mẹ hắn nói cô bởi vì kì thi vào trường cao đẳng sắp tới nên chuyển qua trường học ở.
Lúc này cô gửi tin nhắn qua hẹn anh Dư Quang là cùng một đêm kia có liên quan đi.
Hắn không biết ngày đó chính mình như thế nào, nhìn tin nhắn đến trong điện thoại di động của anh trai một lúc lâu xong liền trả lời lại một chữ: "Được".
Rất nhanh cô lại gửi cho Hạ Dư Quang một tin: "Anh Dư Quang, tối nay chúng ta không gặp không về".
Hắn không có trả lời, trực tiếp đem tin nhắn Qúy Ức gửi cho Hạ Dư Quang tất cả đều xóa hết, sau đó trả điện thoại di động về vị trí cũ.
Hạ Qúy Thần và Hạ Dư Quang có chút giống nhau, cha mẹ của hai người nhiều lúc còn khó có thể phân biệt được, cho nên trên cổ tay của Hạ Qúy Thần có đeo một sợi dây đỏ để phân biệt hắn với Hạ Dư Quang.
Xế chiều hôm sau, nội tâm của Hạ Qúy Thần vùng vẫy suốt bốn giờ đồng hồ liền. Cuối cùng vẫn là thừa dịp Hạ Dư Quang không chú ý mà lẻn vào phòng, lặng lẽ đến phòng thay đồ lấy một bộ quần áo khác với ngày thường hắn thường mặc bỏ vào trong ba lô của mình, sau đó đeo lên lưng rồi đi ra ngoài.
Hạ Qúy Thần đi đến tiệm làm tóc, sau đó đưa hình ảnh của Hạ Dư Quang cho chủ tiệm tóc, để cho thợ hớt tóc cắt một kiểu tóc giống Hạ Dư Quang như đúc. Sau đó lại tìm một phòng vệ sinh công cộng, tháo sợi dây đỏ trên cổ tay xuống, đứng ở ven đường một hồi rồi mới bắt taxi đến quảng trường.
Lúc Hạ Qúy Thần đến nơi Qúy Ức còn chưa có xuất hiện, hắn tùy tiện tìm một cái cột đèn dựa vào, kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn nghiện thuốc lá như điên, bây giờ có chút thèm nhưng lại nghĩ đến Hạ Dư Quang không có hút thuốc liền cố gắng nhịn.
Thẳng đến 8h hắn mới thấy cô đến, ngơ ngẩn từ trên xe buýt bước xuống.
Cô nhìn đông nhìn tây một lúc mới phát hiện ra hắn, từ xa xa cô hướng về phía hắn nở một nụ cười, sau đó liền chạy tới chỗ hắn.
Cô đứng trước mặt hắn, căn bản không có phát giác ra hắn không phải Hạ Dư Quang, ôn nhu kêu một tiếng: "Anh Dư Quang".
Hắn không có lên tiếng.
Coi như Hạ Dư Quang thật sự đứng ở chỗ này, cũng sẽ an tĩnh đáp lại như vậy, cho nên cô căn bản là không có phát hiện điều bất thường.
Cô đại khái là đang khẩn trương, ngón tay không ngừng nắm vạt áo. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, còn chưa có lên tiếng mặt liền đỏ.
Lại trải qua mấy giây, cô đại khái là đã chuẩn bị sẵn trong đầu, rốt cuộc lên tiếng: "Đêm hôm đó, là anh sao?"
Chương 96: Một trăm lần (6)
Cô do dự một chút mới đem lời nói nói đầy đủ: "Đêm hôm đó, người nam nhân kia là anh sao?".
Hắn biết là cô đang nói chuyện hắn ngủ cùng cô mấy đêm trước, nhưng bởi vì hắn đang giả vờ Hạ Dư Quang nên chỉ trầm mặc không trả lời.
Cô mở miệng lần nữa, giọng điệu chắc chắn hơn nhiều: "Đêm hôm đó chính là anh, có phải không?!".
Từ đêm hôm đó, hắn cũng biết là cô nhận lầm người.
Nhưng khi hắn đóng giả bộ dáng của anh Dư Quang mà đứng ở trước mặt cô, thời điểm nghe được câu khẳng định trong miệng cô, hắn phát hiện đáy lòng mình vẫn có chút khổ sở không chịu nổi.
Hắn sợ chính mình ở lại nữa sẽ không chịu được mà thất thố nên dứt khoát rời đi, nhưng hắn lại không nghĩ đến cô sẽ cố chấp đuổi theo: "Em biết đêm đó người đó là anh".
Những lời này là cô nói với anh trai của hắn, hắn không muốn nghe một chút nào nên tăng nhanh bước chân, chỉ muốn mau thoát khỏi cô nhưng cô lại càng đuổi chặt hơn: "Em, em từ rất sớm liền chú ý đến anh rồi, em...".
Trong miệng cô mặc dù lời nói nói ra có chút khó khăn nhưng thời điểm hắn mở cửa xe lại quả quyết vô cùng bắt lấy ống tay áo của hắn, Hạ Qúy Thần nghiêng đầu nhìn về phía Qúy Ức.
"Em từ lâu đã rất thích anh, một mực chỉ yêu thích anh, anh..." cô lại nhìn nhìn ánh mắt của hắn, kiên định vô cùng mà mở miệng hỏi lại, khiến hắn tới tận bây giờ mỗi lần nhớ đến lòng đều chua xót: " ...cũng yêu thích em sao?".
Thích, hắn đương nhiên là yêu thích cô, có thể lại không sao, nhưng cơ bản trong miệng cô nói thích hỏi thích lại không phải nói cho hắn.
Đã từng đối tốt với cô bao nhiêu, bây giờ liền có bấy nhiêu không cam lòng, Hạ Qúy Thần rõ ràng cảm giác được tim của mình đang từng chút từng chút mất thăng bằng.
Hạ Qúy Thần cố gắng nén lại lửa giận và ghen tị nhưng cuối cùng vẫn không có nhịn được, câu nói kế tiếp của cô "Anh đồng ý làm bạn trai của em sao?", ba chữ "bạn trai" (trong tiếng Trung là ba chữ) giống như là ba cây đao ác liệt hung hãn đâm vào lồng ngực bên trái của hắn, nơi mềm mại nhất.
Chính hắn đều không phản ứng kịp mình cuối cùng là làm cái gì, tay đã nắm tay cô kéo vào con hẻm nhỏ sâu cách đó không xa, hắn hung hăng lắc cô rồi đè ở trên tường, không chút lưu tình mà mở miệng: "Ra giá đi".
Hắn mở miệng đồng nghĩa với việc nói cho cô biết, hắn không phải là Hạ Dư Quang người cô muốn tỏ tình mà là Hạ Qúy Thần.
Chính mắt hắn thấy được khoảnh khắc cô nghe hắn nói, cả người liền ngây dại.
"Cho một con số đi!", lửa giận ghen tị trong lồng ngực Hạ Qúy Thần vẫn còn đang tùy ý điên cuồng thiêu đốt, hắn càng đối mặt với việc cô im lặng lại không có bất kì dấu hiệu tiêu tán lửa giận nào, ngược lại càng mất khống chế. Hắn đưa tay ra xé nát áo của cô, lạnh lùng nhìn da thịt cô đang phơi bày ra bên ngoài, lại nhớ tới một đêm kia cô ở dưới người hắn gọi tên "Dư Quang", tâm tình hắn bị đè nén nhiều ngày như vậy bỗng nhiên liền bộc phát: "Nhìn thấy chưa, coi như là cô cởi hết quần áo đứng trước mặt của tôi, tôi đối với cô cũng không nhấc lên được nửa điểm hứng thú".
Chương 97: Một trăm lần (7)
Thời điểm lúc đó Hạ Qúy Thần nghĩ rằng hắn nhất định là đã tức điên lên rồi mới dùng những lời nhục nhã cô như thế để che giấu tâm ý thật sự của mình.
Hắn biết trong lòng cô tràn đầy vui mừng nghĩ một đêm kia là Hạ Dư Quang, nhưng hắn vẫn hết lần này đến lần khác lòng dạ độc ác mà phá hủy ảo tưởng của cô.
Hắn chẳng những để cho cô biết cô tỏ tình sai người, hắn còn muốn cho cô biết đêm đó người ngủ với cô không phải là người cô tâm tâm niệm niệm Hạ Dư Quang, mà là Hạ Qúy Thần hắn! Cho nên hắn lại mở miệng: "Nếu như không phải đêm đó tôi uống rượu, cô nghĩ là tôi sẽ chạm vào cô sao".
Đáy mắt của cô tràn đầy khiếp sợ, đầu ngón tay đang nắm vạt áo đều run run, hắn biết cô bị lời nói của hắn kích thích nhưng hắn lại không có nửa điểm mềm lòng. Hắn chỉ biết đêm đó cô kêu hai chữ "Dư Quang" đã khiến cho hắn đau không chịu nổi như vậy, chật vật như vậy cho nên cô không cho hắn dễ chịu hắn cũng sẽ không để cho cô dễ chịu. Hắn giống như một đứa trẻ, ăn không được thì đạp đổ, hắn tệ hại hơn lên tiếng: "Nói thiệt cho cô biết, đêm hôm đó tôi căn bản không biết mình phát sinh quan hệ với ai".
Hắn cố gắng hết sức của mình để bản thân lại nói những lời vô tình tổn thương cô, hắn thật chí còn bày ra thái độ căn bản không nguyện ý cùng cô có quan hệ dính líu, lại tiến tới nhục nhã cô: "Cho nên cô cho một con số đi, kết quả buổi tối đó bao nhiêu tiền cô mới chịu cùng tôi thanh toán cho xong, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra".
Như ước nguyện của hắn, sắc mặt cô tái nhợt không có nửa giọt máu, hắn cho là cô sẽ khóc nhưng cô phản ứng gì cũng không có, chỉ lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, sau đó liền nhẹ nhàng tránh thoát khỏi hắn, lúc hắn không còn cản trở liền xoay người rời đi.
Cô khiến cho hắn đau như vậy, làm sao còn có thể bình tĩnh lãnh đạm như thế, để mình hắn đang điên cuồng ở lại.
Hắn tuyệt vọng mà lại không cam lòng, nhìn bóng lưng của cô, muốn bao nhiêu tuyệt tình liền có bấy nhiêu tuyệt tình, lại buông lời ác độc: "Còn nữa, nếu như có thể, tôi hy vọng cô mãi mãi cũng không lại xuất hiện trước mặt tôi".
Cô như cũ cái gì cũng không có nói với hắn, tăng nhanh bước chân đi ra khỏi hẻm.
Lúc Hạ Qúy Thần nghĩ đến đây, xe của hắn vừa vặn lái vào trong sân của Hạ gia.
Hắn không có gấp gáp xuống xe mà ngồi ở trong xe, nhìn ánh đèn sáng chói của biệt thự trước mặt, lại nhớ lại hình ảnh cô lảo đảo chạy ra khỏi con hẻm một lần nữa.
Đêm đó sau khi cô biến mất khỏi tầm mắt của hắn cũng giống trái tim bên trong cơ thể hắn cũng không còn nữa.
Sau này trong những năm tiếp theo, hắn đi qua Bắc Kinh dõi theo cô rất nhiều lần nhưng không bao giờ xuất hiện trước mặt cô.
Nếu không phải cô bị Thiên Ca hãm hại xảy ra tai nạn xe cộ, hắn nghĩ đời này của hắn chỉ có thể yên lặng đứng nhìn cô từ xa mà thôi.
Hắn sợ cô sau khi thật vất vả mới tỉnh lại lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên hắn đặt cô ở nơi mà hắn có thể thấy được để bảo vệ thật tốt, cho nên hắn đi đến thành phố cô đang ở, vào học ở trường cô đang học.
Nghĩ tới đây, đáy mắt Hạ Qúy Thần tràn đầy ưu sầu nhàn nhạt.
Hắn rõ ràng nghe đáy lòng mình đối với nữ nhân hắn yêu nhiều năm như vậy, từng cưng chiều nhiều năm như vậy nói: "Qúy Ức, em biết không?Trong tình yêu, anh và em cách nhau cả một cái thanh xuân nhưng anh nguyện ý cùng em đi hết quãng đường thanh xuân".
Giống như là anh đã học xong đại học, giữa anh và em cách nhau cả một khoảng thời thanh xuân học đại học, nhưng anh nguyện ý cùng em lại trải qua thời gian thanh xuân học đại học một lần nữa.
Chương 98: Một trăm lần (8)
Ngày thứ hai trời còn chưa có sáng, Hạ Qúy Thần đã lên đường từ Tô thành trở về Bắc Kinh. Trước khi đi, hắn còn ghé vào phòng của Hạ Dư Quang, thu thập một số di vật của Hạ Dư Quang mang về Bắc Kinh.
Tận đến 6h chiều, Hạ Qúy Thần mới về tới Bắc Kinh.
Do lái xe đường dài nên Hạ Qúy Thần có chút mệt mỏi, tắm nước nóng xong liền ngã lên giường.
Vừa nhắm mắt lại ngủ không được bao lâu điện thoại di động liền vang lên, Hạ Qúy Thần nghe tiếng điện thoại kêu không ngủ được mới bất đắc dĩ đưa tay mò hai cái. Cầm điện thoại lên nhìn thì thấy là Đường Họa Họa gọi đến.
Nhấn nghe điện thoại, Hạ Qúy Thần còn chưa có mở miệng liền truyền tới âm thanh của Đường Họa Họa: "Hạ học trưởng, tiểu Ức hành động thật là nhanh a, ngày hôm qua mới quyết định đi xem mắt thôi vậy mà tối nay đã thực sự đi xem mắt rồi, địa điểm cậu ấy đi xem mắt em đã gửi tới WeChat của anh".
Cả người của Hạ Qúy Thần trong nháy mắt đều tỉnh táo lại, hắn hướng về phía Đường Họa Họa ở trong điện thoại "Ừ" một tiếng, đáp một câu "Biết rồi" liền cúp điện thoại.
Hắn cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm bầu trời đã tối ngoài cửa sổ trong chốc lát mới vén chăn lên, xuống giường tiến vào phòng thay quần áo.
Thời điểm Hạ Qúy Thần lái xe ra từ bãi đỗ xe dưới đất, trời Bắc Kinh bắt đầu rơi xuống vài hạt mưa nhỏ.
Giọt mưa càng ngày càng lớn, chờ đến khi Hạ Qúy Thần lái xe đến quán cà phê mà Đường Họa Họa nói mưa nhỏ đã biến thành trận trận mưa lớn dữ dội.
Hạ Qúy Thần còn chưa có lái xe đến trước cửa quán cà phê, xuyên qua mưa lớn mịt mờ liền thấy được rõ ràng Qúy Ức đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ.
Có một nam nhân ngồi đối diện với cô, nam nhân kia trò chuyện cùng cô đôi câu hai người liền đồng thời đứng dậy, hướng về phía cửa ra vào của quán cà phê đi tới.
Nam nhân kia lái xe đến, cho nên khi vừa ra khỏi cửa quán cà phê liền chạy về phía xe của mình rồi rời đi.
Hạ Qúy Thần nhìn thấy Quý Ức đứng ở cửa quán cà phê cúi đầu lấy điện thoại di dộng, chắc là đang gọi xe.
Thời gian chậm chạp qua đi vẫn không có xe đến đón cô, hắn thu hồi tầm mắt đang nhìn cô chằm chằm, do dự trong chốc lát mới đánh tay lái lái xe đến trước cửa quán cà phê.
Hạ Qúy Thần ngồi ở ghế tài xế nhấn còi xe.
Quý Ức đang chăm chú nhìn điện thoại di động, nghe thấy tiếng còi xe liền kinh hãi ngẩng đầu nhìn vào phía trong xe.
Mượn ánh sáng từ trong quán cà phê, Hạ Qúy Thần thấy rõ ràng cô đầu tiên là nhìn mặt của hắn, sau đó tầm mắt liền chuyển tới sợi dây đỏ trên cổ tay của hắn. Lúc ánh mắt chạm đến sợi dây đỏ trên tay hắn, cả người cô trở nên có chút cứng ngắc.
Sở dĩ cô quét mắt nhìn sợi dây đỏ trên tay hắn là vì muốn xác định hắn là ai đi.
Hạ Qúy Thần hơi rũ mi mắt xuống, không để ý vẻ mặt mất tự nhiên của cô khi biết hắn là ai, giọng nói bình tĩnh mở miệng: "Trở về trường học sao?".
Hạ Qúy Thần nói xong liền nhìn qua phía cửa xe phía sau: "Tôi đưa cô về".
Quý Ức đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô trầm mặc trong chốc lát mới hướng về phía Hạ Qúy Thần nở nụ cười yếu ớt: "Cám ơn anh, Hạ tiên sinh, bất quá không cần, tôi đang ở đây chờ người".
Hạ Qúy Thần nhìn chằm chằm Qúy Ức hai giây, khẽ gật đầu hai cái, cái gì cũng không nói liền đạp chân ga rời đi.
Đến giao lộ phía trước, Hạ Qúy Thần liền dừng xe ở ven lề đường đối diện với quán cà phê trước mặt.
Cách một đoạn mưa rơi rất lớn như cũ, Hạ Qúy Thần vẫn thấy được Qúy Ức đang còn đứng ở trước cửa quán cà phê.
Không biết qua bao lâu mưa dần dần ngừng, Qúy Ức chân liền dẫm lên mặt đất ướt nhẹp chạy về trạm xe lửa cách đó không xa.
Vừa nãy cô nói câu kia, nguyên lai chỉ là một cái cớ.
Chờ người là giả, không muốn ngồi xe của hắn mới là thật.
Chương 99: Một trăm lần (9)
Bóng người Qúy Ức biến mất ở cánh cửa của trạm xe lửa rất lâu Hạ Qúy Thần mới đem tầm mắt thu hồi lại, lần nữa lái xe trở về nhà.
Thím Trương nghe thấy động tĩnh ngay lập tức chạy tới, nhìn thấy hắn liền cười tủm tỉm mở miệng: "Cậu chủ Hạ, cậu đã trở lại".
Hạ Qúy Thần khẽ gật đầu một cái, không lên tiếng mà khom người đổi giày.
"Cậu chủ, cậu có muốn ăn một chút gì không?". Thím Trương lại hỏi.
Đổi giày xong, Hạ Qúy Thần mới ngồi dậy nhìn Thím Trương lắc đầu một cái, sau đó đi lên lầu.
Trở về phòng ngủ, Hạ Qúy Thần liếc mắt liền thấy di vật của Hạ Dư Quang mà hắn tiện tay thả trên ghế salon: quần áo, bảng viết chữ, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay.
Hạ Qúy Thần nhìn một chút ngực liền khó chịu, hắn đi tới cửa sổ sát đất đẩy cửa sổ ra.
Sau cơn mưa, không khí mang theo mùi vị ẩm ướt, mùi hương của vườn hoa dưới lầu nhàn nhạt theo gió đêm từng trận bay vào trong hơi thở của hắn.
Hắn tiện tay châm một điếu thuốc, cách lớp khói lượn lờ mù mịt nhìn về xa xa.
Hắn nhớ tới lần đầu tiên hắn đến nhà của cô, trong lúc vô tình tại bên đường nghe được cô và mẹ cô nói chuyện điện thoại: "Mẹ, con nói với mẹ một lần nữa, con với hắn không có khả năng là không có khả năng! Con cân nhắc ai cũng sẽ không cân nhắc Hạ Qúy Thần!".
Còn có lúc nghỉ phép ở suối nước nóng, cô rõ ràng là mang theo điện thoại di động nhưng vì không muốn thêm WeChat của hắn nên nói dối rằng để quên điện thoại ở trong phòng khách sạn.
Ngày hôm đó lúc hắn phát sốt, hắn với cô suýt một lần nữa lại va chạm gây gổ. Buổi sáng hôm đó hắn gấp gáp cắt đứt lời của cô bởi vì hắn thật ra rất rõ ràng cô muốn nói rằng: "Bất kể là bốn năm trước hay là bốn năm sau, đáy lòng anh rất rõ ràng, người tôi mong muốn từ lúc bắt đầu đến lúc cuối cùng đều không phải là anh".
Cùng cô lần nữa gặp lại đến nay, thật ra cô đều một mực muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, kéo dài khoảng cách. Giống như tối nay, cô thà đứng trước cửa quán cà phê chờ mưa tạnh rồi rời đi cũng không muốn ngồi xe của hắn.
Nhưng hắn lại không có cách nào trơ mắt nhìn cô vì muốn phá thế cục Thiên Ca bày ra mà gả cho người khác, chẳng lẽ con đường duy nhất hắn có thể đi cũng chỉ là đóng vai anh Dư Quang để đến gần cô sao.
Hạ Qúy Thần giống như là lâm vào một mê cung phức tạp, lối ra mịt mờ nào đó, mi tâm chậm rãi nhíu lại.
Trước đây hắn còn oán trách việc lúc anh trai qua đời tại sao Hạ gia lại không công bố ra bên ngoài mà cứ yên lặng chôn cất như vậy, bây giờ chuyện hắn oán trách ngược lại lại tạo cho hắn một cơ hội.
Hạ Qúy Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, sau khi cười xong đáy lòng hắn lại hiện lên sự bi thương nồng đậm.
Hắn biết anh trai của hắn đối với cô rất quan trọng, điều hắn không muốn nhất chính là dùng thân phận anh trai tiếp cận cô nhưng hắn lại không có cách nào, bởi vì chỉ khi dùng thân phận anh trai của hắn hắn mới có thể đến gần cô, điều này khiến hắn cảm thấy thật bi thương nhưng cũng đành chịu.
Nghĩ tới đây Hạ Qúy Thần liền xoay người lần nữa nhìn về phía sau lưng ghế salon, nơi để những di vật của Hạ Dư Quang.
Hắn mấp máy môi, cuối cùng vẫn bóp tắt đầu thuốc lá, đi tới ghế cầm điện thoại di động của Hạ Dư Quang lên nhấn nút mở máy, sau đó soạn một cái tin nhắn gửi vào số điện thoại của Qúy Ức.
..........
Qúy Ức tắm xong liền bò lên giường, mới đặt điện thoại xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại di động liền "đinh đông" vang lên một tiếng.
Là một cái tin nhắn ngắn, mặc dù trong điện thoại di động của cô không có lưu số điện thoại này nhưng cô lại nhận biết được chủ nhân của số điện thoại này, nhất là thời điểm cô nhìn thấy hai chữ "Mãn Mãn", đầu ngón tay cô không chịu khống chế mà hung hăng run run một chút.
Chương 100: Một trăm lần (10)
Trên thế giới này, người gọi cô là "Mãn Mãn" chỉ có một người.
Người đó là Hạ Dư Quang, anh trai sinh đôi của Hạ Qúy Thần.
Năm ấy cô mười ba tuổi gặp anh, đó là ngày thứ hai cô tới Tô thành, theo bà ngoại tới Hạ gia làm khách.
Anh ngồi ở trên ghế salon đang truyền nước biển, sau khi nghe bà ngoại giới thiệu, anh hướng về phía cô chậm rãi cười một cái. Dung nhan của anh tinh xảo mà nho nhã, cô giống như là thiếu nữ đang trong thời kì điên cuồng mê luyến thiếu niên ở trong truyện manga, anh hấp dẫn đến mức khiến cho cô quên mất cầm trái táo mà Hạ bá mẫu đưa cho.
Ngày đó, cô nói với anh mấy câu, anh không phải là cười yếu ớt thì chính là gật đầu. Ở đáy lòng cô len lén nghĩ, anh trai nhỏ này nguyên lai không có thích nói chuyện a.
Trở lại nhà bà ngoại, cô nhờ bà ngoại kể chuyện mới biết được anh trai nhỏ mà cô cho là không thích nói chuyện thực ra là người câm.
Đáy lòng cô có chút tiếc nuối, còn có chút đồng cảm không nói nên lên.
Bà ngoại còn kể cho cô nghe anh trai nhỏ đó có một người em trai sinh đôi, không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày đánh nhau, là một tên bất lương.
Bất quá sự thật chứng minh bà ngoại lo âu có chút hơi thừa rồi, bởi vì em trai bất lương trong miệng bà ngoại chưa từng trở lại Hạ gia.
Bà ngoại khi đó còn chưa có về hưu mà vẫn đi làm ở bệnh viện Tô thành, bà thường xuyên bởi vì giải phẫu mà làm thêm giờ, cho nên rất nhiều lần cô bị bà ngoại giao cho Hạ bá mẫu nhờ cậy, vì vậy cô và Hạ Dư Quang tiếp xúc tương đối thường xuyên.
Hạ Dư Quang tính khí rất tốt, là người ôn nhu cho nên cô và anh ngày càng quen thuộc.
Mùng hai nửa học kì sau, cô si mê một trò chơi liền giới thiệu cho Hạ Dư Quang cùng chơi, bên trong có một cái nhiệm vụ tình nhân cô liền yêu cầu cùng Hạ Dư Quang ở trong game kết làm tình nhân.
Hạ Dư Quang không có do dự liền đáp ứng.
Cô tưởng tượng ra những cặp tình nhân khác, cùng Hạ Dư Quang cũng đặt một tên tình nhân, vì vậy cô liền đặt rất nhiều rất nhiều câu tốt đẹp, cuối cùng tìm được một câu chứa tên của Hạ Dư Quang: "Bên trong tim anh Dư Quang, tràn đầy hình ảnh đều là em".
Vì vậy cô liền mừng rỡ mà đề nghị, Hạ Dư Quang kêu Dư Quang, cô kêu Mãn Mãn.
(tràn đầy: mãn mãn)
Hạ Dư Quang mỉm cười gật đầu.
Lúc đầu Hạ Dư Quang chỉ gọi cô là "Mãn Mãn" ở trong game, sau đó trong thực tế cũng bắt đầu gọi cô là "Mãn Mãn"
Khi đó cô và Hạ Dư Quang chẳng qua chỉ là mối quan hệ rất thuần khiết.
Năm lớp 9, một lần cô ở Hạ gia dùng bữa, rốt cuộc đã gặp cái em trai có đại danh bất lương – Hạ Qúy Thần người nối nghiệp Hạ gia trong tương lai.
Giống như bà ngoại nói vậy, em trai bất lương cùng Hạ Dư Quang giống nhau như đúc, nếu như không phải trên tay em trai bất lương có đeo sợi giây đỏ, cô nghĩ là cô sẽ không phân biệt được hai người.
*Sao Qúy Ức lại gọi nam thần của Mị là em trai bất lương >.< Nhưng thật lòng xin lỗi Thần ca, Mị là Mị thích nghe từ em trai bất lương quá đi, cứ nghe là thấy mắc cười hà:v xin Thần ca thứ lỗi:3
Bà ngoại nhiều lần dặn dò cô cách xa em trai bất lương một chút, cho nên cô một mực cùng hắn duy trì khoảng cách, lễ phép kêu "Bạn học Hạ".
Bất quá hắn so với Hạ Dư Quang tiếp xúc khó hơn nhiều, đối mặt với việc cô nói chuyện, hắn một là "hừ" một tiếng hai là phản ứng gì cũng không có liền lướt người cô đi qua.
Có lẽ là mới biết yêu, có lẽ là cùng nhau sinh hoạt nên từng li từng tí thẩm thấu đả động vào trái tim của cô, tại lúc bắt đầu học lớp mười một, tình cảm của cô đối với Hạ Dư Quang sản sinh biến hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro