Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dưới Nét Mực

Không khí trong Kinh Triệu phủ nặng nề như có một tảng đá vô hình đè lên lòng ngực của mỗi người. Bức tranh trải rộng trên bàn, những nét mực thâm trầm như đang cất giấu một bí mật không ai có thể chạm tới.

Lý Dịch đứng lặng một hồi, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Ngươi nói Tề Hoằng mất tích ba năm trước?”

Vị họa sư trung niên gật đầu, giọng thấp hẳn xuống:

“Đúng vậy, thưa đại nhân. Sau khi hoàn thành một bức tranh phong cảnh kinh thành, ông ấy đột nhiên biến mất không dấu vết. Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có chút tin tức nào. Dần dần, mọi người đành chấp nhận rằng ông ấy đã… không còn nữa.”

Lý Dịch gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Một họa sư mất tích.

Một bức tranh kỳ dị.

Một loạt vụ án mạng bí ẩn.

Hắn có cảm giác chìa khóa của vụ án này nằm ở người họa sư đã mất tích ấy.

Hắn trầm giọng ra lệnh:

“Đi điều tra toàn bộ những tác phẩm của Tề Hoằng từng vẽ trước khi mất tích. Đặc biệt là bức tranh phong cảnh kinh thành mà ông ta đã vẽ ba năm trước.”

Bọn bổ khoái lập tức nhận lệnh rời đi.

Hắn quay sang vị họa sư trung niên kia, ánh mắt sắc bén:

“Ngươi có biết ai là người đã đặt hàng bức tranh đó không?”

Người nọ do dự một chút, rồi thấp giọng đáp:

“Bẩm đại nhân… ta nghe nói, người đặt hàng khi đó chính là Tào Tĩnh.”

Căn phòng chìm trong im lặng.

Tào Tĩnh.

Tri Phủ Kinh Thành.

Người vừa chết đêm qua.

Bàn tay Lý Dịch vô thức siết chặt chuôi đao.

Vậy là đã rõ.

Tào Tĩnh có liên quan đến sự mất tích của Tề Hoằng.

Và bây giờ, hắn đã chết.

Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc… Tào Tĩnh có thể đã nắm giữ bí mật của bức tranh này.

Hắn quay sang Trương Thanh:

“Chúng ta đến phủ của Tào Tĩnh. Nếu có bí mật nào liên quan đến vụ án này, nó chắc chắn vẫn còn ở đó.”

---

PHỦ TRI PHỦ – MỘT BÍ ẨN ĐÃ BỊ QUÊN LÃNG

Phủ của Tào Tĩnh vẫn được phong tỏa từ đêm qua, không ai dám tiến vào.

Khi Lý Dịch và Trương Thanh bước vào bên trong, không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ. Dưới ánh nắng ban trưa, từng góc khuất trong phủ đều mang theo cảm giác quỷ dị không thể diễn tả.

Họ tiến vào thư phòng của Tào Tĩnh.

Lục soát từng ngăn kéo, từng bức tường, từng cuốn sách.

Cho đến khi Trương Thanh đột nhiên lên tiếng:

“Lý huynh, nhìn xem đây là gì.”

Lý Dịch bước lại gần. Trương Thanh vừa rút ra từ phía sau giá sách một cuộn tranh cũ kỹ, mép giấy đã ngả vàng vì thời gian.

Hắn cẩn thận trải cuộn tranh ra.

Ngay khi hình ảnh trong tranh hiện ra trước mắt, cả hai đều không khỏi rùng mình.

Đó là một bức tranh phong cảnh kinh thành về đêm.

Nhưng khác với bức tranh của Phùng Kiến, trong bức họa này… có đến bốn bóng đen đứng rải rác ở bốn cổng thành.

Mỗi một bóng đen… đều trông như đang nhìn thẳng vào người xem tranh.

Cảm giác lạnh lẽo lập tức bao trùm căn phòng.

Trương Thanh hít sâu một hơi, giọng trầm xuống:

“Lý huynh… bốn nạn nhân đã chết cho đến lúc này, đều tương ứng với bốn bóng đen trong tranh.”

Lý Dịch nheo mắt, bàn tay siết chặt hơn.

Nếu đây thực sự là một lời tiên đoán…

Vậy thì… ai sẽ là người tiếp theo?

---

NHỮNG GÌ TỀ HOẰNG ĐỂ LẠI

Họ lập tức mang bức tranh trở về Kinh Triệu phủ.

Ngay khi vừa đặt bức tranh lên bàn, một bổ khoái hớt hải chạy vào, vẻ mặt kinh hoàng:

“Đại nhân! Chúng tôi tìm được thông tin về Tề Hoằng rồi!”

Lý Dịch lập tức nhìn sang: “Nói!”

Bổ khoái hít sâu một hơi rồi nói nhanh:

“Trước khi mất tích, Tề Hoằng từng sống tại một căn nhà nhỏ ở khu phía Tây kinh thành. Nhưng có một điều kỳ lạ… căn nhà đó từ ba năm trước đã bị bỏ hoang, không ai dám lại gần.”

Lý Dịch cau mày: “Tại sao?”

Bổ khoái nuốt nước bọt, giọng run rẩy:

“Người dân xung quanh nói rằng… mỗi khi đêm xuống, trong căn nhà đó lại vang lên tiếng bút vẽ sột soạt, như thể có ai đó vẫn đang tiếp tục vẽ tranh trong bóng tối…”

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Lý Dịch đứng bật dậy:

“Đi! Đến nhà Tề Hoằng!”

---

NGÔI NHÀ HOANG – ĐÊM ĐEN KHÔNG ÁNH SÁNG

Căn nhà của Tề Hoằng nằm sâu trong một con hẻm vắng vẻ. Ngay khi đến nơi, Lý Dịch lập tức cảm nhận được một bầu không khí kỳ dị bao trùm nơi này.

Không một bóng người.

Không một tiếng động.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ rung lên theo từng cơn gió nhẹ, phát ra âm thanh kẽo kẹt khiến sống lưng ai nấy đều lạnh toát.

Lý Dịch đẩy cửa bước vào.

Bên trong… mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ba năm trước.

Trên bàn, một nghiên mực đã khô cứng. Một cây bút lông vẫn đặt ngay ngắn trên giá. Và trên tường… hàng chục bức tranh trải dài khắp căn phòng.

Nhưng tất cả bức tranh đều bị xé nát.

Như thể ai đó đã cố gắng hủy hoại tất cả tác phẩm của Tề Hoằng trước khi hắn biến mất.

Trương Thanh tiến đến một góc phòng, nơi có một chiếc rương gỗ cũ kỹ. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng mở rương.

Bên trong…

Là một bức tranh chưa hoàn thành.

Chỉ mới phác thảo, nhưng trong bức tranh ấy… có một người đàn ông đang vẽ tranh trước bàn.

Nhìn kỹ lại, gương mặt người đàn ông ấy chính là Tề Hoằng.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là…

Đằng sau lưng hắn, trong bóng tối, có một bàn tay đen sì đang đặt lên vai hắn.

Lý Dịch cảm thấy tim mình thắt lại.

Lần này, hắn đã chắc chắn một điều.

Tề Hoằng không phải tự nhiên mất tích.

Hắn… đã bị một thứ gì đó đưa đi.

Bức tranh chưa hoàn thành này chính là lời trăn trối cuối cùng của hắn.

Một bí ẩn kinh hoàng…

Một sự thật chưa ai dám đối diện…

Và một bóng đen vẫn đang tiếp tục tiến đến gần hiện thực.

---

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro