
Chương 3: Cái Chết Thứ Ba
Đêm nay, kinh thành Đại Tề vẫn chìm trong vẻ yên tĩnh vốn có. Nhưng với Lý Dịch, hắn biết rõ bên dưới lớp vỏ yên bình ấy, một cơn bão lớn đang âm thầm trỗi dậy.
Ba mạng người đã chết.
Một quan viên tam phẩm, hai gia đinh trong phủ.
Không dấu vết đột nhập, không tiếng động, không nhân chứng nhìn rõ mặt hung thủ.
Duy nhất một manh mối—một chữ “Quỷ” được viết vội vàng trong máu.
Bản năng của một bổ khoái nói cho hắn biết rằng, nếu không tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, những cái chết tiếp theo sẽ còn tiếp diễn.
Lý Dịch ngồi trong phòng, trước mặt là những ghi chép về vụ án. Hắn nhắm mắt, sắp xếp lại tất cả những gì đã biết:
Tô đại nhân chết trong thư phòng, không dấu vết giằng co.
Hai gia đinh chết vì một dấu bàn tay đen hằn trên cổ.
Nha hoàn duy nhất sống sót thấy một bóng đen.
Không có dấu hiệu đột nhập, nghĩa là hung thủ có thể đã ở trong phủ từ trước.
Nhưng bằng cách nào?
Nếu là thích khách, bọn chúng có thể lẻn vào, ra tay rồi biến mất. Nhưng nếu là cao thủ giang hồ hoặc quan lại có thù oán, tại sao lại giết người theo cách kỳ dị như vậy?
Có điều gì đó không hợp lý.
Hắn cầm lấy tách trà đã nguội lạnh, định uống một ngụm thì cửa phòng đột ngột bật mở.
Một bổ khoái khác—Tôn Nguyên, lao vào, mặt đầy hoảng hốt.
“Lý huynh! Lại có án mạng rồi!”
Lý Dịch giật mình đứng bật dậy. “Ở đâu?”
“Gần Tây Môn, một văn sĩ chết trong quán trọ, cách phủ Tô đại nhân không xa!”
Tim hắn trầm xuống.
Lại có người chết.
---
Quán trọ Bình An, Tây Môn.
Khi Lý Dịch đến nơi, quán trọ đã bị bao vây bởi đám đông hiếu kỳ. Một nhóm bổ khoái cố gắng đẩy lùi dân chúng ra xa để giữ gìn hiện trường.
Bước vào phòng, hắn lập tức cảm thấy khí lạnh bao trùm.
Một nam tử trung niên, mặc áo vải xanh của thư sinh, đang nằm bất động trên giường. Cổ hắn có một dấu bàn tay đen y hệt hai gia đinh trong phủ Tô đại nhân.
Lý Dịch bước đến gần, kiểm tra thi thể.
Cũng không có vết thương nào khác.
Hắn ra hiệu cho một bổ khoái khác: “Xác nhận danh tính nạn nhân.”
Chẳng bao lâu sau, người kia báo lại:
“Nạn nhân tên Trương Văn Chính, ba mươi bảy tuổi, là một văn sĩ, từng tham gia khoa cử nhưng không đỗ đạt. Gần đây sống bằng nghề viết thuê, không có gia đình, không có thù oán.”
Lý Dịch nhíu mày.
Một văn sĩ không danh tiếng, không quyền lực, không thù oán lại bị giết theo cách này?
Nếu cái chết của Tô đại nhân có thể là do ân oán quan trường, thì Trương Văn Chính chết vì lý do gì?
Chẳng lẽ… hai vụ án này có liên quan đến nhau?
Lý Dịch cúi xuống, kiểm tra kỹ thi thể lần nữa. Hắn phát hiện tay phải của Trương Văn Chính nắm chặt một vật gì đó.
Hắn nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của người chết ra.
Một mảnh giấy nhỏ bị vo tròn.
Mở ra xem, trên đó có một dòng chữ viết bằng mực đen:
“Chúng ta đều sẽ chết.”
Không đề tên, không có thêm bất cứ dấu hiệu nào khác.
Tim Lý Dịch đập mạnh.
Hắn cảm thấy có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy kinh thành. Một bàn tay nhuốm đầy tử khí.
Hắn quay sang một bổ khoái khác, trầm giọng ra lệnh:
“Đi tra xem nạn nhân đã tiếp xúc với những ai trong ba ngày qua.”
Bổ khoái lập tức gật đầu rời đi.
Lý Dịch đứng yên một lúc lâu, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Hắn biết, hung thủ đang ở ngay trong kinh thành này.
Và nếu không nhanh chóng tìm ra manh mối…
Sẽ còn nhiều người phải chết.
---
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro