Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lời Nguyền Hắc Nhãn

Đêm khuya, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, phủ xuống mặt đất một sắc bạc ảm đạm. Bên ngoài thành, một nhóm người phi ngựa lao đi trong bóng tối, bụi đường cuộn lên dưới vó ngựa.

Dẫn đầu đoàn người là Lý Dịch, ánh mắt hắn sắc bén, tay nắm chặt dây cương. Trương Thanh cùng nhóm bổ khoái theo sát phía sau.

Mục tiêu của bọn họ: Ngôi mộ của Hắc Nhãn Chân Nhân.

Nếu tất cả những cái chết vừa qua đều liên quan đến hắn, thì nơi chôn xác hắn có thể chính là chìa khóa để giải trừ lời nguyền.

Lý Dịch siết chặt chuôi đao bên hông.

Hắn không tin quỷ thần, nhưng hắn tin rằng có những thứ trên đời không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích.

Và lần này, hắn muốn tận mắt nhìn thấy chân tướng.

---

Mộ Phần Hắc Nhãn - Bí Ẩn Dưới Lòng Đất

Nơi chôn cất Hắc Nhãn Chân Nhân nằm trong một khu rừng thưa, cách kinh thành gần ba mươi dặm về phía Tây Nam.

Đó là một khu mộ hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm, những tấm bia đá cũ kỹ nghiêng ngả dưới sương đêm.

Khi nhóm người đến nơi, mọi thứ đều yên ắng đến kỳ lạ.

Không có tiếng chim kêu.

Không có tiếng côn trùng rả rích.

Chỉ có một màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ.

Một bổ khoái run giọng nói:

"Đại nhân... nơi này có gì đó không đúng..."

Lý Dịch gật đầu, mắt quét nhanh qua khu vực xung quanh.

Mộ phần của Hắc Nhãn Chân Nhân nằm ở vị trí sâu nhất trong nghĩa địa. Đó là một ngôi mộ lớn, tấm bia đá vẫn còn nguyên vẹn, trên khắc bốn chữ "Hắc Nhãn Chân Nhân".

Nhưng điều kỳ lạ là...

Mặt đất trước ngôi mộ có dấu hiệu bị đào xới.

Lý Dịch nhảy xuống ngựa, bước đến gần, dùng tay chạm vào lớp đất xung quanh mộ.

Đất còn khá mới.

Hắn nhíu mày.

Ai đó đã đào ngôi mộ này-không lâu trước đây.

Trương Thanh cũng nhận ra điều này, sắc mặt trầm xuống:

"Có người đã mở ngôi mộ này rồi."

Lý Dịch không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Hắn ra hiệu cho một bổ khoái:

"Đào lên."

Người nọ nuốt khan, nhưng không dám trái lệnh.

Những cái xẻng nhanh chóng cắm xuống lòng đất.

Mặt đất bị lật tung.

Chẳng bao lâu sau, chiếc quan tài cũ kỹ bên dưới lộ ra.

Bọn họ kéo nó lên.

Lý Dịch nhìn chằm chằm vào lớp gỗ đen phủ đầy bụi bặm, rồi ra hiệu mở nắp quan tài.

Khi nắp quan tài bật mở, tất cả đều biến sắc.

Bên trong... trống rỗng.

Không có thi thể.

Không có xương cốt.

Chỉ có một bức tranh được trải ngay ngắn trong quan tài.

Vẫn là bức tranh ấy.

Cổng thành, ánh trăng... và một cái bóng đen.

Nhưng lần này, cái bóng đã quay đầu lại.

Lộ ra một khuôn mặt dữ tợn.

Một đôi mắt đen ngòm, như đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Lý Dịch cảm thấy tim mình như thắt lại.

Bọn bổ khoái xung quanh bắt đầu hoảng loạn. Có người lùi lại, miệng lẩm bẩm:

"Quỷ thật rồi... quỷ thật rồi..."

Lý Dịch siết chặt nắm tay, buộc mình phải giữ bình tĩnh.

Hắn biết-từ giây phút này trở đi, bọn họ đã hoàn toàn bị cuốn vào một thứ còn đáng sợ hơn cả một vụ án mạng bình thường.

---

Linh Hồn Trong Tranh

Gió đêm bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.

Lý Dịch cúi xuống, cẩn thận nhấc bức tranh trong quan tài lên.

Mặt giấy nham nhám, lạnh buốt như đá.

Bất giác, hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn có cảm giác... như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình.

Hắn không quay đầu.

Những lời cảnh báo trên bức tranh cũ bỗng vang lên trong đầu hắn:

"Nhìn thấy bóng đen, tuyệt đối không quay đầu."

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn.

Mọi thứ chìm trong một sự im lặng đáng sợ.

Cho đến khi...

Một giọng nói thì thầm vang lên.

Ngay sát bên tai hắn.

"Ngươi cũng nhìn thấy ta rồi."

Lý Dịch rút đao, xoay người chém mạnh.

Nhưng phía sau... không có ai cả.

Chỉ có bóng tối và gió lạnh.

Trương Thanh hoảng hốt: "Lý huynh! Ngươi làm sao vậy?"

Lý Dịch thở dốc, giữ chặt chuôi đao. Hắn nhìn xuống bức tranh trong tay.

Cái bóng trong tranh... lại gần hơn một chút.

Hắn nghiến răng.

Nếu không ngăn chặn thứ này ngay bây giờ, sẽ còn nhiều người phải chết!

---

Giải Mã Lời Nguyền

Hít sâu một hơi, Lý Dịch cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn quay sang Trương Thanh:

"Chúng ta phải phá hủy bức tranh này."

Trương Thanh gật đầu, vung đao chém mạnh xuống bức tranh.

Nhưng...

Keng!

Lưỡi đao chạm vào giấy, phát ra một âm thanh như kim loại va chạm.

Bức tranh... không hề bị rách.

Lý Dịch và Trương Thanh đều biến sắc.

Bổ khoái xung quanh bắt đầu hoảng loạn. Có người rút đuốc ra, định đốt bức tranh.

Nhưng ngay khi ngọn lửa chạm vào giấy...

Bức tranh không cháy.

Mà ngược lại... nó hấp thụ ngọn lửa.

Một làn khói đen bốc lên từ bức tranh, xoáy tròn giữa không trung, rồi hóa thành một đôi mắt đen đầy hận thù.

Một tiếng cười khe khẽ vang lên.

Âm thanh ấy đến từ trong bóng tối.

"Các ngươi không thể thoát."

Gió lớn đột ngột thổi tung mọi thứ.

Lý Dịch cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như thể có một bàn tay vô hình đang vươn tới hắn.

Hắn siết chặt đao, hét lớn:

"Rút lui! Trở về kinh thành ngay!"

Nhóm bổ khoái không dám chậm trễ, lập tức rút ngựa, phi nhanh khỏi nghĩa địa.

Lý Dịch cũng nhảy lên ngựa, nhưng trước khi rời đi, hắn nhìn lại phía sau.

Bức tranh vẫn lơ lửng giữa không trung, xoay tròn trong làn khói đen.

Và cái bóng trong tranh... đã hoàn toàn biến mất.

Hắn siết chặt dây cương, thúc ngựa lao đi.

Nhưng hắn biết-thứ đó đã không còn bị giam trong tranh nữa.

Nó đã tự do.

---

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro