Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - 04

"Ba ngày sau, bên trong giáo đường Nicola thành Prague và viện thính phòng Rudolph."

"Có theo bọn anh hành động không, Jimin?"

"Nghe nói có anh xinh trai tay nghề khá mới tới, em ở Prague chờ các anh."

JB treo điện thoại bắt đầu tiếp đón mọi người thu thập đồ vật này nọ chuẩn bị xuất phát: "J-Hope kì này cậu ở nhà chờ tin tức, đừng có chơi game quên cả thời gian."

"Ừ, lần này Jimin ở bên kia tiếp ứng phải không?" Nhìn đến NamJoon gật gật đầu, J-Hope miệng phồng lên một họng thức ăn đáp ứng: "Biết rồi, yên tâm đi. Anh đẹp gái nhớ cầm chắc súng coi chừng bị hù sợ tè ra quần nha!"

"Đẹp gái cái gì, tôi là Kim SeokJin!"

"Buổi tối sẽ đi ra ngoài, ăn còn ở đây cho cá ăn." Sau giờ ngọ quảng trường nhuộm nắng, bộ dạng nhàn tản, Jungkook nhìn chàng trai ngồi bên hồ, vuốt vuốt mái tóc ngắn.

"Chẳng phải giống cậu à? Hôm nay không có sữa cho cậu uống, ăn bánh mì chứ?"

Jin quay đầu lại nhìn Jungkook, giơ giơ bánh mì trong bàn tay, ngắt chút bỏ vào miệng.

Jungkook lắc đầu, "Cái này cho bồ câu ăn."

Nói còn chưa dứt lời, con bồ cây sà xuống lòng bàn tay Jin mổ một cái, đau đến nỗi tay anh ấy run lên, bánh mì trong tay tất cả đều rớt trên mặt đất, đàn chim bồ câu tránh ùa nhau đáp xuống tranh ăn. Jintheo bản năng né ra, được Jungkook giúp nắm lấy vai kéo kéo lui vài bước.

"Lá gan nhỏ vậy." Jungkook bình luận. Jin cười cười đứng thẳng, khuôn mặt nhỏ thanh tú sáng vô cùng, "Lá gan tôi cũng lớn lắm đấy, tại tôi không thích chim bồ câu."

"Thời tiết thật đẹp."

Tiếng chuông đúng giờ vang lên, một thánh đồ đóng cửa sổ trên gác mái lại. Jin giương mắt nhìn thiên sứ cầm trong tay cây kiếm cùng tấm chắn, đồng tử được ánh nắng chiếu vào ánh lên màu nâu nhạt, tươi cười khờ dại.

"Nhóc con, một ngày nào đó cậu sẽ bị thiên sứ giết chết."

=============

"Đúng vậy. Bất quá NamJoon mà nghe được lời này, anh ấy sẽ giết anh trước."

"Cho nên tôi mới không nói với hắn."

Cô nhi, trước đây từng được Hội cứu tế nhận, sau lại bởi vì ẩu đả mà bị đưa vào ngục giam thiếu niên hai năm, lấy đấu nhau mà sống, hành động cá nhân, thẳng đến gặp được bọn họ. Đây là tất cả tư liệu J-Hope điều ta về Jin, không chút sơ hở, thoạt nhìn cũng chỉ là thời nổi loạn mà thôi.

Rất đơn giản.

"Jungkook và Jin cùng đi giáo đường thánh Nicola, đem nữ nhân kia về, nếu dằn co qua thì đánh gục. Tôi, Taehyung và Yoon Gi tới viện thính phòng Rudolph, Jimin ở trong xe đợi lệnh. Phát sinh ra tình huống nào thì nhanh chóng liên lạc." NamJoon phân lệnh xong, vỗ vỗ bả vai Jungkook, ánh mắt phức tạp: "Mang theo người mới, mọi sự cẩn thận, nhóc!"

Hai người cùng mặc bộ áo đen tuyền như cha nhà thờ. Jin kéo kéo áo than thở: "Tôi thấy còn mặc cái áo này một lần nữa, thật nhục nhã."

"Vậy anh muốn tên cảnh sát bụng phệ ngu xuẩn kia chỉ cần liếc mắt qua là bắt ngay à." Hai người bọn họ tranh luận tới giáo đường, Những tòa nhà kiến trúc Gothic cao nhọn chót vót đến hàng rào cũng không bao hết đươc. Jungkook nương theo đèn đường hôn ám quan sát một chút, đứng ở góc chết, từ túi áo lấy ra dao găm, trên măt dao khắc hình con ve.

Cắt đứt dây rào chắn, Jungkkok mở rộng cho đến khi vừa người chui qua. Jin tán thưởng: "Dao của cậu dùng tốt ghê, Jungkook!"

Jungkook không tiếp lời, chính mình trước chui vào, Jin theo sát sau đó, lải nhải: "Wow, Jungkook cậu mạnh thiệt, phá rào chắn thành thế này. . . . . ."

"Câm miệng. Anh nói nhiêu quá đi." Xuyên qua hoa viên um tùm, Jungkook đặt dao lên ổ khóa cửa sau "Từ giờ trở đi tuyệt đối im lặng, bằng không tôi đá anh ra ngoài ngay tức khắc."

Tay phải cầm súng đưa ra sau lưng, Jin thu lại cợt nhả gật gật đầu.

Cùm cụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro