Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4




Chương 4. Sau Bài Phát Biểu

Hắn ngẩn ngơ ngồi đó nhìn cô gái phía trên bục phát biểu, những hình ảnh, nhưng âm thanh, những ký ức,...như
thước phim quay chậm hiện lên trong đầu hắn. Từ lúc gặp gỡ, quen biết, cùng học tập ở Học Viện, cũng ở một buổi
lễ tốt nghiệp 5 năm về trước hắn đã nắm lấy tay cô, tuy không hề nói lời nào nhưng cả hai đều biết nó bắt đầu cho
điều gì. Rồi những ký ức cùng kề sai sát canh chiến đấu cùng nhau, nụ cười, bi thương, mất mát,...và cả hình ảnh
cuối cùng về cô ấy nữa, trước lúc hắn ngất đi, cô đang quay đầu về phía sau khẽ cười nhìn hắn được Chính Phong
và Trương Mập khiêng đi. Lúc đó hắn chỉ muốn gào to lên, vùng dậy để làm một điều gì đó,...nhưng hắn bất lực,
không còn sức để làm bất cứ điều gì, hắn phải là người ở lại cản hậu, chứ không phải cô, hắn đã bỏ cô ở lại nơi
đó...vĩnh viễn!

Chẳng biết bao lâu, có thể chỉ một cái thoáng qua, cũng có thể rất dài, hắn phục hồi lại thần trí, lúc này hắn nghe
thấy giọng nói nhẹ nhàng thanh thúy của cô gái:
- CHÚNG TA SẼ KHÔNG LÙI BƯỚC!!!

Hắn lặng lẽ nhìn cô, trong miệng khẽ thì thầm, sau đó quay người bước đi, hình như hắn đã nói:
- Hải Luân, Hải Nguyệt...

Cả quảng trường, không, đúng hơn là cả căn cứ như nổ tung, mọi người kéo nhau ra khỏi nhà, đi trên những con
đường quen thuộc, dù là cũ nát hay sạch sẽ, từ các phân khu kéo về khu trung tâm, tiến thẳng về Quảng Trường Anh
Hùng. hô vang:
- KHÔNG LÙI BƯỚC! KHÔNG LÙI BƯỚC!!!...

Dòng người càng ngày càng đông, kéo dài như những mạch máu nhỏ đổ về trái tim,...trên gương mặt mỗi người đều
là sự tự tin, cương quyết - Loài người đã bừng tỉnh sau giấc ngủ tăm tối đã quá dài.

Trước tình huống như vậy, ngay lập tức chính phủ đã có phản ứng. Điều động lực lượng trị an giữ gìn trật tự, đồng
thời cảnh giác các nguy cơ dẫn đến bạo động. Phía Bộ Dân Sự ngay lập tức thành lập các tổ hướng dẫn, chỉ huy
các dòng người để đảm bảo tính an toàn của cuộc diễu hành.

Phía cao tầng của căn cứ ngay lập tực triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm đánh giá cũng như ứng phó các tình huống
có thể phát sinh đồng thời cần bàn bạc đưa ra các hướng phát triển mới cho căn cứ hay chính xác hơn là cho nhân
loại trong tương lai. Vì dù không ai nói ra nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được một giai đoạn, một thời kỳ mới
của con người sau giai đoạn Thanh Tẩy và Tân Sinh kéo dài hơn 300 năm đã manh nha bắt đầu.

Về sau, sự kiện này được ghi lại trong lịch sử của nhân loại là sự kiện Thức Tỉnh là điểm khởi nguyên cho thời kỳ
Đại Tân Sinh của con người.

Đó là chuyện sau này, còn hiện tại, người đã gây ra sự biến động to lớn đó đang bình thản bước đi trên con đường
dẫn ra con kênh nhân tạo của căn cứ, trên đường cũng có rất nhiều người đang kéo về Quảng Trường Anh Hùng,
nhưng cũng không mấy ai để ý đến hắn, một quân nhân mặc bộ quân phục bình thường đang lặng lẽ bước đi.

Khẽ nheo mắt vì anh sáng phản xạ từ mặt nước, lúc này mặt trời đã lên cao, không khí tươi mát cộng với hơi nước
bốc lên từ con kênh làm hắn dễ chịu. Ngồi xuống bãi cỏ được trồng hai bên mặt kênh được đào phục vụ tưới tiêu
của căn cứ, bứt vài cọng cọ đưa lên ngắm nghía, hắn trầm tư nhìn những điểm sáng bạc như những con cá bạc đang
bơi lội giữa dòng, không ai biết hiện giờ hắn đang nghĩ gì.
Nhẹ nhàng nằm xuống, kéo sụp chiến mũ che đi khuôn mặt, đầu gối lên hai tay, hắn thoải mái nhắm mắt lại.

Phía trên bầu trời, gió như đang hát những lời thì thầm không rõ nghĩa,...

Cùng lúc này, ở một căn phòng trong Bộ Quốc Phòng, có vài người đang đối thoại với nhau:
- Xin lỗi lão Hoàng, chuyện này từ sau bọn ta không giúp được. Hiện giờ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào tiểu tử
này.
- Đúng thế! Không những không được làm như trước kia, bọn ta còn phải nâng hắn lên. Phía trên chắc chắn cũng sẽ
có ý kiến.
Một gã trung niên khác cũng phụ họa thêm vào. Còn người được gọi là lão Hoàng, dáng vẻ hơi béo, tầm ngoài năm
50 tuổi một chút, gương mặt trông có vẻ xảo trá do cái miệng nhỏ kết hợp với cái mũi diều hâu và đôi mắt dài hẹp.

Lão chưa vội nói gì, trầm tư suy nghĩ, thi thoảng ánh mắt lóe lên sát khí,...sau một lúc mới mở miếng nói:
- Được, cứ làm theo lời các người nói đi. Chuyện này tạm thời gác lại. Giờ chúng ta đi đến cuộc họp khẩn cấp, các
người đi trước, ta có việc một chút sẽ đến sau!

Nghe vậy, tất cả lục đục kéo nhau đi, chỉ còn lại lão Hoàng. Hơi chần chừ một chút, nhưng khi nhớ đến đứa con trai
của mình, gương mặt lão trở lên vặn vẹo đầy sát khí. Lão lấy thiết bị liên lạc, bấm vào một dãy số, bình tĩnh đầu bên
kia bắt máy, rồi lãnh khóc nói:
- 9h sáng mai, cổng chính phân khu phía Nam, bên ngoài căn cứ, khu vực đỏ. Đúng, không được sử dụng vũ khí
của quân đội, mục tiêu Tiểu Đội Tân Binh, đặc biệt là Thiên Nam và Chính Phong. Đúng, cứ chấp hành, chuyện này
ta sẽ đè xuống.

Sau đó lão khẽ hít một hơi dài, bước ra khỏi phòng đến cuộc họp khấp cấp, lão không muốn nghĩ thêm, không
muốn nghĩ đến hậu quả, con trai lão cần một câu trả lời và lão sẽ làm điều đó, dù cho bất cứ điều gì sẽ xẩy ra.

Ánh nắng ban trưa cũng không thể nào làm ấm lên sự lạnh lẽo xung quanh lão Hoàng, đúng hay sai liệu có còn quan
trọng khi mà con người ta đã mất đi tất cả?

"Trả thù là sự giãy giụa cuối cùng của tuyệt vọng..."

Buổi chiều tối ngày hôm đó, Thiên Nam nhận được lệnh đến Tháp Ánh Sáng, nơi hoạt động của Ủy Ban cũng như
của Chính Phủ, đại diện cho quyền lực tối cao của loài người. Khi nhận được lệnh, hắn chỉ có một chút ngạc nhiên,
nhưng cũng không quá bất ngờ vì điều này hắn đã nghĩ có thể sẽ xẩy ra.

Ngước nhìn tòa nhà được gọi là Tháp Ánh Sáng này, được xây dựng với chiều cao khoảng 83m với kết cấu hình kim
tự tháp, xung quanh là các toàn nhà nhỏ hơn có đường kết nối với tòa nhà chính ở giữa, là kiến trúc có chiều cao lớn
nhất, nó chiếm khuôn viên hơn 4 vạn mét vuông nằm ở chính giữa căn cứ.

Bước lên những bậc thang cao đến cửa chính của Tháp Ánh Sáng, sau khi xuất trình giấy tờ hắn được dẫn đến khu
vực nơi diễn ra cuộc họp khẩn cấp. Khi cảnh cửa được mở ra, ngay lập tức một không khí tươi mát đối lập với sự hầm hập nóng bức khó chịu ở bên ngoài, hắn bước từng bước đều đặn, thong thả tiến vào trong...

Những tâm thanh nóng nảy, tranh cãi, khó chịu, khinh thường,..tạo lên một tràng cảnh hỗn loạn, ồn ào. Phía trên bục
cao nhất 7 lão nhân đều tầm ngoài 70 tuổi đang ngồi phía sau một chiếc bàn dài hình bán nguyệt, phía đối diện bên
dưới là là rất nhiều hàng ghế xếp theo bậc thang được chia thành các khối lấy trung tâm là nơi bục cao nhất kia.
Những người thuộc cùng một bộ ban ngành được sắp xếp chung một khối, bao gồm Bộ Quốc Phòng, Bộ Trị An,
Bộ Dân Sự, Cục Chiến Lược, Bộ Y Tế...

Trong sự ồn ã bên dưới, 7 lão nhân vẫn tâm bình khí định khoanh tay nhắm hờ mắt như đang ngủ, khi Thiên Nam
bước vào có mấy vị thư ký liền nhẹ nhàng đi đến khẽ nhắc mấy vị lão nhân kia. Trên gương mặt nhăn nheo, những
đôi mắt có vẻ ngầu đục chợt mở ra ẩn hiện tinh quang nhìn về phía cửa của căn phòng.

Thiên Nam đã đến được một lúc, sự xuất hiện của hắn không làm ai chú ý trừ vài người đặc biệt lưu ý mà thôi, hắn
lặng lẽ tìm một chỗ khá khuất đứng đó lắng nghe những tiếng nghị luận trong phòng:
- Dân chúng tập trung quá đông, phía Bộ Dân Sự chúng ta không đủ người để quản lý được, bên phía Bộ Trị An
cũng gặp vấn đề tương tự. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp một vấn đề như thế!
Một lão béo mặt mũi đỏ bừng hùng hổ rống lên, phía bên kia là một gã trung niên mặt gãy mái tóc hơi hoa râm khinh
thường đáp trả:
- Không đủ người? Có cần Bộ Quốc Phòng chúng ta giải quyết giúp không? Bất lực thì nói bất lực đi...
- Ngươi!!!...
Lão béo tức giận muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói như thế nào, ngẹn lời trâng trối nhìn lão mặt gãy kia,
khuôn mặt lão càng đỏ hơn, hai mắt như phún hỏa, xem bộ dáng muốn động thủ động cước rồi.
- Được rồi hai vị, không cần phải tranh cãi như vậy. Vấn đề trước mắt là giải quyết chuyện này như thế nào? Nếu
mạnh mẽ giải tán dân chúng sẽ dẫn đến sự bất mãn, kích động,...có khi là bạo lực. Mà nếu không giải tán thì hoạt
động bình thường của căn cứ bị cản trở, trị an cũng trở lên bất ổn. Việc chúng ta cần làm là tìm biện pháp để người
dân bình ổn lại, về nhà và tiếp tục công việc bình thường. Hơn nữa phải xác định mức độ của vấn đề, sự việc sẽ kéo
dài bao lâu,...
Một vị bên Bộ Trị An dáng vẻ thanh tú, mãi tóc chưa có sợi bạc, có vẻ nho nhã vừa cất tiếng giải hòa, ngay lập tức lão mặt gãy khinh thương nói:
- Cái này không phải lời thừa sao? Chúng ta ở đây lâu như vậy, cái điều người nói đã được nhắc đến bao nhiêu lần
rồi? Rõ là tỏ vẻ!
Lời của lão mặt gãy khiến vị trung niên thanh tú vừa nói hơi xấu hổ ngồi xuống. Tóm lại là sự việc lần này các ban
ngành vẫn chưa tìm ra giải pháp nào ổn thỏa cả, mà dân chúng vẫn đang tập trung càng ngày càng đông, tình hình
sẽ diễn biến theo chiều hướng nào không ai nắm chắc.

Sau chừng tiếp theo khoảng 10 phút, một lão nhân mặc áo khoác trắng, dáng vẻ hồng hào gương mặt đầy tinh minh
đứng dậy phát biểu:
- Thưa các vị, xin yên lặng một chút. Chúng tôi sau khi thảo luận đã thống nhất được một số điều sau đây:
Thứ nhất, sự việc phát sinh dân chúng tụ tập là bộc phát, nguyên nhân chủ yếu là do bài phát biểu của vị Thiếu Úy
Thiên Nam kia ở lễ tốt nghiệp của Học Viện. Việc này dẫn đến điều thứ hai, do sự việc là bộc phát chứ không phải
có sự tổ chức hay sắp xếp của bất kỳ ai nên thực tế nếu nhìn nhận ở một góc độ khác sự việc không nghiêm trọng
như chúng ta tưởng. Từ góc độ này đánh giá, thì sự việc xẩy ra là do cảm xúc bộc phát của dân chúng, vì lẽ đó cảm
xúc sẽ lắng xuống rất nhanh nếu không có tình huống nào nghiêm trọng phát sinh, đến tối nay lượng người sẽ giảm
bớt và cho đến sáng mai, chậm nhất là ngày kia mọi việc sẽ trở lại bình thường.
Điều thứ ba, đã xác định được tinh chất, mức độ cũng như thời gian, vậy việc cần làm của chúng ta là tổ chức sự
việc này thành một sự kiện chính thức của căn cứ, chính phủ sẽ đứng ra tổ chức cuộc diễu hành này, đồng thời cung
câp hậu cần cho dân chúng, xây dựng các tụ điểm xung quanh Quảng Trường Anh Hùng nhằm giảm mật độ dân
chúng tại đây, đồng thời trên các phương tiện, kênh thông tin chính thức của chính phủ sẽ công bố kế hoạch cũng
như thời gian của sự kiên lần này.
Thứ tư, Bộ Quốc Phòng cần sẵn sàng phản ứng khi có tình huống nghiêm trọng phát sinh, còn bên phía Bộ Trị An
cần đảm bảo tốt công tác trị an, phía Bộ Dân Sự thì quản lý cuộc diều hành theo kế hoạch, các ban ngành khác sẵn
sàng cho các tình huống có thể phát sinh hoặc không lường trước. Tóm lược đơn giản gói gọn trọng mấy chữ sau:
biến cuộc diều hành bộc phát thành một cuộc diều hành do chính phủ tổ chức nhằm vinh danh các anh hùng của
nhân loại đã ngã xuống!!!

Sau lời phát biểu, vị này liền ngồi xuống, khắp nơi vang lên tiếng nghị luận, nhưng về cơ bản đều đồng ý với giải
pháp kia:
- Tôi đồng ý với Lưu lão, các ban ngành hiện giờ cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch khẩn cấp, thời gian dần trôi
và tình hình bên ngoài vẫn chưa được kiểm soát!
- Lưu lão đã nói thì tôi không có ý kiến gì.
...
Rất nhanh chóng ý kiến đã được thống nhất. Cũng phải nói vị lão nhân được gọi là Lưu lão này một vị nhân tài kiệt
suất của nhân loại, là một nhà nghiên cứu chiến lược vô cùng xuất sắc, tham gia quân ngũ và dần dần khẳng định
được năng lực, sau này được điều về Cục Chiến Lược trực thuộc Ủy Ban, sau mấy chục năm vẫn giữ vững vàng vị
trí Cục Trưởng không ai có thể lay động.

Lúc này, một vị lão nhân ngồi ở giữa bàn bán nguyệt có vẻ là thủ tịch sau khi dùng ánh mắt trao đổi với 6 vị còn lại
liền dứt khoát cầm chiếc búa gõ mạnh lên miếng đệm trên bàn, tiếng gõ búa vang vọng khiến các âm thanh tắt dần,
mọi người đều biết đã đến lúc đưa ra quyết định của cuộc họp này. Tiếng lão nhân khàn đục nhưng trầm ổn vang lên:
- Tất cả làm theo ý kiến của Lưu Lão, mọi người ai làm việc nấy, tất cả giải tán, cấp trưởng ở lại...

Lão chỉ nói mấy lời đơn giản, cấp trưởng ban ngành nhanh chóng bàn giao cho cấp dưới, sau đó mọi người lục đục
kéo nhau ra khỏi phòng họp.

Bên ngoài trời đã tối, hệ thống chiếu sáng tự động đã được bật lên, ở Quảng Trường Anh Hùng đã tụ tập rất nhiều
dân chúng, gần như đã kín mít, những dụng cụ chiếu sáng cá nhân cũng được sử dụng: bật lửa, nến, đèn pin,...tạo
lên vô vàn những điểm sáng khi nhìn từ trên cao. Ở trung tâm, bia tưởng niệm cao sừng sững qua hơn 300 năm Tân
Sinh như vị lão nhân già cổ kính tang thương chứng kiến lịch sử của loài người.

Lịch sử được viết nên bởi những cái tên, bằng máu và sinh mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro