Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



Chương 3. Bài Phát Biểu

Lúc này, sau khi tự giới thiệu hắn dừng lại một chút rồi khẽ mỉm cười từ tốn nói:
- Mọi người có lẽ không ngờ tôi sẽ đứng ở đây...bản thân thôi cũng vậy. Tôi không nghĩ là mình sẽ được giao nhiệm
vụ này, nhưng là một quân nhân tôi sẵn sàng và sẽ thực hiện bất kỳ nhiệm vụ được giao. Đó là điều tôi muốn nói đầu
tiên!
Sau ngày hôm nay, các bạn sẽ trở thành những người công dân chính thức, một số người sẽ trở thành những quân
nhân hay sẽ đảm nhiệm những nhiệm vụ khác. Trên vai chúng ta sẽ có nhiều hơn những trách nhiệm, sẽ nhiều hơn
những điều phải suy nghĩ và cân nhắc,...nhưng có một điều chúng ta luôn phải ghi nhớ và tuân thủ, đó là chấp hành
mệnh lệnh!
Khi nhận được lệnh, điều đầu chúng ta cần suy nghĩ và cân nhắc đó là làm sao để thực hiện nhiệm vụ đó tốt nhất
chứ không phải là cân nhắc nó ra sao. Đó chính là điều tiên quyết để loài người chúng ta tồn tại đến bây giờ! Sau
thời kỳ Thanh Tẩy, loài người chúng ta đã trải qua sự hỗn loạn chưa từng có, điều đó đã chấm dứt cho đến khi khu
trú ẩn của chúng ta được thành lập, một xã hội mới, một trật tự mới được thành lập, trật tự đó là điều chúng ta phải
bảo vệ, mà tuân thủ mệnh lệnh là cách chúng ta làm điều đó!

Hơi ngừng một chút, hắn bình tĩnh đảo mắt nhìn qua khắp quảng trường, bao gồm cả các vị quan chức. Ở phía dưới
lão Nhân Kiệt như hiểu được điều gì đó, ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp, có chút thương tiếc, có chút tự hào.

Sau khi nhìn qua một lượt, hắn tiếp tục phát biểu:
- Tôi muốn hỏi mọi người ở đây một câu hỏi - Ai nguyện ý hi sinh tính mạng của mình vì người khác?

Câu hỏi của hắn khiến quảng trường đang ổn ào đột nhiên tĩnh lặng, câu hỏi như văng vẳng lặp lại khắp nơi:
- "Ai nguyện ý hi sinh tính mạng mình vì người khác?..."

Mọi người đều nhìn về phía hắn, có nghi hoặc, có phức tạp, có ngơ ngẩn,...rất nhiều thái độ khác nhau. Còn hắn vẫn
đứng đó bình tĩnh, như trước mắt không có hàng nghin người đang nhìn hắn vậy, sự thản nhiên như đang đứng ở
ban công nhà mình ngắm cảnh vật xung quanh.

Khi mọi người còn đang suy nghĩ về câu hỏi, thầm tự đưa ra câu trả lời, thì giọng nói của hắn tiếp tục vang lên:
- Tôi nghĩ trong số những người đứng đây, hẳn là sẽ có người trả lời nguyện ý. Tôi lại muốn hỏi một câu hỏi nữa -
Trong số hàng vạn vạn cái tên được khắc trên bia tưởng niệm ở Quảng Trường Anh Hùng, trong số họ - Ai nguyện ý
hinh sinh?!

Giọng của hắn mạnh mẽ, ẩn chứa sát khí khi đặt ra câu hỏi. Sát khí như ẩn như hiện khiến cho toàn trường trở nên
lạnh lẽo, sợ hãi,...có người thì rơi vào trầm mặc lặng lẽ suy nghĩ.

Đúng, có mấy ai dễ dàng nguyện ý hi sinh vì người khác, những người đó đã hi sinh vì nhân loại, trực tiếp hơn là
từng ngày từng giờ vẫn có người ngã xuống hi sinh cho bản thân những người đang ở đây, trong số họ có những ai
nguyện ý?

Một số vị quan chức đã trở nên nóng nẩy, đưa ra ánh mắt khó chịu, cảnh cáo về phía Thiên Nam. Bài phát biểu này
được truyền hình trực tiếp, có nghĩa là toàn bộ người dân ở căn cứ hay nói cách khác là toàn bộ nhân loại đều theo
dõi. Nếu có điều gì không ổn sẽ dẫn đến hậu quả thật khó tưởng tượng, đây chính là điều họ lo lắng. Còn lão Hiệu
Trưởng thì đang nhìn chăm chú vào gương mặt bình tĩnh của Thiên Nam, lúc này trên gương mặt lão đầy nét tang
thương đau đớn, con trai, con dâu, cả cháu trai của hắn nữa tất cả đều có tên trên bia tưởng niệm, lão chỉ còn duy
nhất một cô cháu gái.

Lúc này, không chỉ ở quảng trường của Học Viện, mà ở khắp nơi trong căn cứ người dân đang theo dõi lễ tốt nghiệp
cũng trở lên trầm mặc.

Họ đang ở đây, trong căn cứ, an toàn, được bảo vệ, được sinh sống, có lẽ đã có nhiều đã người quên đi mình đang
sống giữa vô vàn những nguy hiểm ở bên ngoài, nhưng để có được những điều này, biết bao máu, biết bao sinh
mạng đã phải đánh đổi để giữ cho căn cứ tồn tại, hay nói theo một nghĩa khác là cho nhân loại này tồn tại? Họ đã an
nhàn quá lâu, quên mất đi thế giới ở bên ngoài như thế nào!

Trầm mặc, tất cà đều trầm mặc,...kể cả những người sẵn sàng nguyện ý hi sinh, nhưng bản thân mình nguyện ý
không có nghĩa là người khác sẽ nguyện ý, ai có quyền yêu cầu người khác hi sinh bản thân họ?

Trong không khí trầm mặc như vậy, giọng của Thiên Nam lại tiếp tục vang lên, như búa tạ đập thẳng vào lồng ngực
những người khác:
- Tôi không biết, thật sự không biết, có lẽ là có nhưng không phải tất cả. Nhưng có một điều chắc chắc tôi biết, đó
là họ đã nằm xuống, họ đã hi sinh vì chúng ta!!!

Khắp nơi trong căn cứ, có người đã khóc, có người xấu hổ cúi đầu, có người ánh mắt trở lên đỏ rực mạnh mẽ đứng
lên như muốn làm điều gì đó. Các vị quan chức càng nóng nẩy hơn, mọi việc dường như đã nằm ngoài tầm kiểm
soát, nhưng hiện tại các biện pháp ngăn chặn đã không có tác dụng gì, ngược lại có khi lại phản tác dụng, bọn họ vô
cùng lo lắng thầm nghĩ: Cái tên đáng chết nào để cho gã này lên phát biểu?!

Không khí ở quảng trường trở lên vô cùng nặng nề, rất nhiều cảm xúc khác nhau tạo lên cảnh tượng vô cùng kì dị.
Dường như không thấy những điều đó, hắn vẫn tiếp tục bình tĩnh nói:
- Đây là điều thứ hai tôi muốn nói, dù có nguyện ý hay không, khi ở phía sau lưng chúng ta chính là bạn bè, người
thân, những người chúng ta quan tâm, hay nói một cách cao cả hơn là cả nhân loại thì bạn hãy đưa ra một lựa chọn,
một quyết định đúng đắn, vì chúng ta có thể lùi bước, nhưng những người phía sau chúng ta không thể lùi bước,
không thể chạy trốn, NHÂN LOẠI KHÔNG CÒN CHỖ ĐỂ LÙI LẠI!!!

Câu cuối cùng của hắn vang vọng khắp cả khu căn cứ, như vọng vao sâu trong tâm hồn mỗi người. Trải qua nhiều
năm có lẽ loài người đã quên đi những u ám của lịch sử, đã có phần nào đấy thỏa mãn với thực tại, chỉ muốn an
nhàn yên ổn sống trong căn cứ này. Điều đó không hề sai, con người ai cũng muốn một cuộc sống yên ổn, nhưng
sau này sẽ ra sao? Một thế hệ, hai thế hệ,...những thế về sau này, chẳng nhẽ mãi mãi sống trong căn cứ được bao
quanh bởi các bức tường? Chúng ta cần không gian sống, cần lương thực, cần tài nguyên,...rất nhiều thứ cần thiết để
loài người sinh tồn, để phát triển, không phát triển đồng nghĩa với diệt vong!

Đã qua hơn 300 năm từ Tân Sinh tới nay, loài người chúng ta vẫn chỉ quẩn quanh trong căn cứ này, nơi trú ẩn cuối
cùng của nhân loại, ngoài kia vẫn là thế giới của dã thú, đúng, chúng ta không thể lùi lại, không còn chỗ để lùi lại, lùi
lại có nghĩa là diệt vong!

Các quan chức không còn nóng nẩy nữa, chỉ còn lại sự ngẩn ngơ hổ thẹn, bọn họ chính là những người lãnh đạo
của loài người, nhưng dưới sự lãnh đạo của họ, loài người người đã dần dần mất đi ý chí, cam tâm yên ổn sống trong
căn cứ, mà sự yên ổn này lại được đánh đối của máu và sinh mạng của bao nhiêu người. Bọn họ vô cùng hổ thẹn!!!

Lão Nhân Kiệt cười, một tràng cảnh quái dị, nước mắt lão không ngừng chảy mà trên miệng lại nở nụ cười, khó có
thể nói được là lão đang vui hay đang buồn, chỉ là lão vẫn cứ đứng đó chăm chú nhìn Thiên Nam, như một lão nhân
từ ái nhìn hài tử của mình, hình như lão đang thì thào tự nói với mình điều gì đó:
- Nhân Tài, Phương Diệu, Nhân Vọng! Các con có nghe thấy không?

Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi, như khóc thương cho những người đã mất, khóc thương cho bản thân, khóc thương
cho số phận của nhân loại.
Những người đàn ông, nhưng thanh niên nước mắt chảy quanh đôi mắt đã đỏ rực, hai bàn tay nắm chặt đến trắng
bệch, hàm răng như muốn cắn nát sự thống khổ mà mình đạng chịu đựng. Họ khó chịu, vô cùng khó chịu,...trong
ngực như có một bầu lửa bị kìm nén uất ngẹn.

Không biết ai là người đầu tiên, tiếng hét bắt đầu vang lên từ quảng trường của Học Viện, rồi dần dần vang vọng
khắp cả căn cứ:
- KHÔNG THỂ LÙI LẠI, KHÔNG THỂ LÙI LẠI,...!!!

Hắn đứng trên bục phát biểu vẫn cứ bình tĩnh như vậy, đôi mắt hắn nhìn vào khoảng không vô định nào đó, trong
lòng khẽ thì thầm:
- Hải Luân, Trương Mập, các anh em! Mọi người không hi sinh vô ích!!!

Đúng, hắn đã nhận thấy sự bệ rạc, bạc nhược của nhân loại trong thế hệ của hắn, họ cam tâm đánh đổi máu và sinh
mạng của người khác để giữ một chút yên ổn của mình, nhưng nếu như vậy thì chăc chắn loài người sẽ diệt vong,
loài người đang đi trên con đường diệt vong, đang tự giết lẫn nhau trong thầm lặng, mưu sát nhau nhân danh đại
nghĩa to lớn vì nhân loại. Hắn không muốn con người tiếp tục như vậy nữa, nhưng một mình hắn không thể làm gì,
vì thế hắn vẫn chờ đợi, đợi cho đến ngày hôm nay, một cơ hội như vậy, một cơ hội để đánh thức con người trong
cơn u ám.
Hoặc có lẽ đơn giản là hắn chỉ muốn những chiến hữu, những người anh em của hắn hi sinh không vô ích...

Khi tất cả đang gào thét, đang giải tỏa những cảm xúc của mình, đang đốt lên trong lòng mình những ngọn lửa rực
cháy,...hắn lặng lẽ rời bục phát biểu, đội lên chiếc mũ quân phục, bình thản đi về phía các vị quan chức.
Khi đến nơi, hắn thực hiện động tác chào tiêu chuẩn dõng dạc nói:
- Báo cáo, tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao!

Lão Nhân Kiệt gạt nước mắt còn vương lại trên mặt, mỉm cười đến ôm và thân thiết vỗ vai hắn, lão khẽ thì thầm điều
gì đó nhưng không ai nghe rõ. Các vị lãnh đạo thì nhìn hắn vô cùng phức tạp, có hổ thẹn, có hân hưởng, có cương
quyết,...

Ở trong quảng trường, đâu đó có người khẽ thì thào:
- Chị nghe thấy không? Chị không hi sinh vô ích!!!

Một lúc lâu, sau khi mọi người bình tĩnh và ổn định lại, lão Nhân Kiệt bước lên bục phát biểu, có thể thấy những nét
kích động trên gương mặt lão chưa tan đi hết, giọng lão mạnh mẽ vang lên:
- Tôi không biết phải nói gì thêm nữa cả, cám ơn Thiếu Úy Thiên Nam đã có một bài phát biểu tuyệt vời, một bài
phát biểu như tiếng chuông cảnh tình nhân loại chúng ta dừng cương trước bờ vực thẳm. Tôi thấy vui mừng, vì
chúng ta sẽ không mất đi hi vọng, chỉ cần còn hi vọng thì nhân loại chúng ta sẽ tiếp tục sống sót và phát triển.

Lão khẽ ngừng lại để ổn định cảm xúc rồi tiếp tục:
- Sau đây sẽ là bài phát biểu của đại diện các học viên tốt nghiệp đợt này, xin mời học viên Hải Nguyệt lên phát biểu.

Thiên Nam đang ngồi ở vị trí của mình, gương mặt không nhìn ra cảm xúc gì cả, hắn như đang suy nghĩ về điều gì
đó... nhưng khi nghe lão Nhân Kiệt nhắc đến tên Hải Nguyệt, hắn nhanh chóng nhìn về phía bục phát biểu.

Lúc này có một học viên chậm dài bước lên bục phát biểu, gương mặt thanh tú, mai tóc dài được buộc đuôi ngựa ở
đằng sau, sống mũi cao, miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to cùng với vầng trán rộng tạo lên cảm giác đầy anh khí và bướng
bỉnh.
Cô bước lên bục, bắt đầu bài phát biểu của mình, tuy nhiên có thể cảm giác được chút xúc động run rậy trong giong
nói:
- Ngay trước lúc này một lúc thôi, tôi đã chuẩn bị cho bài phát biểu của mình rất nhiều, chuẩn bị cho những lời hứa
hẹn, những lời để bộc lộ nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẽ cống hiến cho loài người,...rất nhiều rất nhiều!

Khẽ ngừng lại một chút, đôi mắt cô hướng về phía thân ảnh đang ngồi ở một chỗ không bắt mắt, trong mắt có lướt
qua những cảm xúc, tựa như những cảm xúc hay ký ức nào đó trong quá khứ. Khẽ điều chỉnh lại cảm xúc của mình,
cô tiếp tục nói:
- Nhưng đến lúc này, ngay tại đây, tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất, có lẽ là cũng là điều mà các học viên tốt
nghiệp muốn nói...hay cũng như tiếng nói đang vang lên trong tim của mỗi con người chúng ta...

Lúc này mọi người như cảm nhận được điều mà cô sắp nói, như hiểu được điều mình sẽ phải làm gì, họ nhìn về
phía cô, ánh mắt lóe lên sự tin tưởng, chờ đợi và cương quyết. Giọng cô nhẹ nhàng mà bình thản vang lên, như câu
trả lời cho một người nào đó:
- CHÚNG TA SẼ KHÔNG LÙI BƯỚC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro