Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẠI TẦN HOÀNG HẬU P2

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết ở vùng Hoa Sơn vào mùa thu rất mát mẻ không như các vùng khác trong đất nước Đại Tần, phía tây là dãy núi Hàm Sơn, phía đông là biển Đông Di với những cảnh đẹp kỳ vĩ hiếm có, Nguyễn Bảo dậy rất sớm, thay trang phục cậu định ra đền thờ các vua Tần để thắp hương tưởng niệm, đây là tập tục của người dân trong vùng hể ai thi đậu đại học đều đến đây để thắp hương, số lượng người đến đây cầu may mắn cũng rất đông vào mỗi mùa thi cử, cậu mặc trang phục Truyền thống thật trang nghiêm, thường thường người ta sẻ mặc trang phục truyền thống của nước Tần thời tiền Tần hoặc thời Hậu Tần chứ chẵng ai mặc trang hở hang cả, luật pháp ở đây rất nghiêm khắc về vấn đề trabg phục đến nơi tôn nghiêm bật nhất, cũng là thể hiện lòng thành của mình với các vị Hoàng Đế.
Đền thờ các nhà cậu một đoạn cũng khá xa khoảng chừng hơn một cây số đi bộ, nhà cậu giàu có nức vách nhưng cậu không thích đi xe hơi, mỗi lần đi học là cậu phải tự đạp xe đi đến trường, đến ba cậu cũng bó tay.
Cổng đền thờ rất hoành tráng, trạm hai con rồng màu vàng hai bên hoa văn tinh sảo, đủ thứ màu sắc chính giữa có tấm bảng đề nổi dòng chữ " ĐẠI TẦN HOÀNG ĐẾ MIẾU", cách cổng luôn lúc nào cũng mở rộng để khách thập phương đến cúng bái, cậu nhẹ nhàng bước vào trong có con đường lát đá hoa cương trắng thẳng vào trong rất xa, hai bên là hai hàng cây hoa anh đào thẳng hàng đang dần thay lá mùa đông cũng sắp đến chúng sẻ nở hoa rực rỡ cả một vùng trời,

"hình ảnh minh họa"

mỗi lần chúng nở hoa ngôi đền này giống như một cái thiên đường hoa anh đảo, những bông hoa đào đỏ, trắng, hồng mềm mại bay trong gió thật nhẹ nhàng xinh động, thoảng thấp mùi hương quyến rũ đến say lòng người qua lại, nó như chốn tiên bồng thơ mộng thu hẹp,



những lúc hoa chưa nở cái đẹp của hình dáng thân cây hoa anh đào tạo nên sự thanh tao, mộc mạc, chất phát như những người dân ở đây vậy, xung quanh người ta chồng đến mấy chục loại hoa nổi bật là các giống như hoa cúc vàng, hoa hồng đỏ
, hoa thược dược được tôn vinh là nữ hoàng của khu vườn mùa thu,

hoa cúc vạn thọ socola, hoa tulip, hoa lan..... Mỗi mỗi loài đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng, ý nghĩa riêng tô thắm vào vẻ đẹp chung của ngôi đền thiên liêng.
Bước vào sâu hơn nữa ngôi đền hoành tráng cũng hiện ra trước mắt mình nguyễn bảo trầm trồ, ngôi đền có đến năm bật thang, chiều ngang rất rộng, đền có hai tầng, tầng chệt là rộng nhất, những trụ cột to cả ôm tay được vẽ hoa văn rồng phượng đang uốn lượn trong mây làm hoa mắt người nhìn, mỗi thanh ngang đều treo chuông gió, mỗi khi trời gió tạo ra âm thanh rất em tai đó là ban ngày còn ban đêm rất sợ khi nghe thấy âm thanh leng keng đó, trước đền là một cái bát hương có ba chân rất to, nhang khói nghi ngút, mỗi lần có lễ hội khói nhang ở đây cao đến sáu bảy mét, bước lên bật thang cậu để đôi giày ở ngoài, chân không vào trong, vừa mới bước vào cậu đã choáng váng với khung cảnh bên trong, hai bân là hai bức tượng thần Cận Hoàng đây là người bảo vệ hoàng đế, bức tượng rất cao, được trạn với thân hình cơ bắp rất to, mặc áo đại quan tay cần thanh kiếm và quả cầu, cặp mắt còn hung tợn hơn, đầu xã tóc oai nghiêm như có uy lực phá tan mọi sự đen tối của con người, dẹp đi cái tâm địa xấu xa khi vào bên trong, như nhìn thấu cái tâm cang tham lam của ai định vào đây trộm cắp của tài của người dân cúng lên các vị Vua, chính diện là ban thờ năm vị hoàng đế tài giỏi nhất nước tần đó là Tần Thế tổ, Tần Thánh Tông, Tần Hiển Tông, Tần Văn Tông, Tần Uy Tông,được thêu son thếp vàng kích cỡ như người thật, mặc long bào đầu đội mũ bình thiên, phong thái bất bàm, trên ban thờ đủ loại hoa quả, mà sắc, mỗi ban thờ đều có hai chiếc đèn lưu ly phát ra ánh sáng bảy màu giá trị chắc tầm vài chục triệu bảng. Nguyễn bảo quỳ xuống lạy các ngài ba lạy thì thầm trong miệng ' con tên là nguyễn bảo hôm nay đến đây lạy tạ các hoàng thượng đã ban ân độ cho con đựơc tốt nghiệp đại học' cầu chấp tay cung kính xá ba xá, rồi đứng lên, đi tiếp lên lầu 1 để lạy các bà hoàng, trên lầu 1 cũng bày biện xa hoa như tầng chệt có khác là trên đây có tới sáu ban thờ nhưng chỉ có năm ban là có tượng, cậu cũng không suy nghĩ nhiều quỳ xuống hành lễ như lúc nảy, rồi lên đến tầng 2 ở trên đây không có một người nào đến lễ lạy cả, cậu cũng cảm thấy tự nhiên hơn, chú ý chính diện thì trên đây có một ban thờ đề là Tần Thái Tổ, vị vua đầu triều của TRIỀU ĐẠI TẦN, cậu quỳ lạy lần thứ ba, sau đó đứng lên định xuống lầu tham quan thì thấy cái bảng đề là ' gia pháp tổ tông' của vua thái tổ, cậu đọc thử trên đó viết ' trẫm nay là vua đầu triều khai sáng thịnh thế cho muôn dân trăm họ trẫm muốn triều đại này mãi mãi thịnh vượng tồn tại đến muôn sau, thống nhất thiên hạ hoàn thành bá nghiệp muôn đời của ta truyền lại, sau này nếu có trữ quân nào tánh tình ngang ngược, tham lam, tàng bạo, khinh rẽ bá tánh, ưa chộng vinh hoa phú quý hư vô làm nghiên ngã cơ nghiệp thì lập tức phế ngay tránh nguy hại sau này, lập người hiền tài, thông minh có lòng nhân hậu nhưng phải cứng rắn chừng trị bọn gian tham , giữ yên nước nhà, người nào không học kinh lễ, chẳng ưa thánh hiền, thì giết ngay không cho vào gia phả hoàng gia nước Tần này, mau truyền đi mọi người cùng biết khâm thử' đây cũng là di nguyện của ngài trước lúc ra đi, xuống lầu cậu đi ra ngoài tòa nhà nơi lưu trữ hiện vật của vua Hiển Tông, bên trong trueng bày những đồ vật của vị hoàng đế này nào là tấm long bào 1000 năm, cùng mũ miệng, một số văn sách của vua đích thân viết đúng thật là vị vua yêu văn chương, phía bên trái là bức họa vua Hiển Tông chân thật nhất đựơc họa sĩ giỏi nhất thời đó vẽ, trong bức hình hoàng đế hiển tông đang nghị sự cùng các đại thần cấp cao trong triều, nghìn say đắm bổng có tiếng nói ở đâu phát ra bên tai cậu " sao không về với trẫm nào" cậu giật mình vội nhìn xung quanh coi có ai kêu mình không thì chẳng thấy ai nhìn mình, cậu ra ngoài xem thử thì lại nghe tiếng nói lúc nảy vang lên " sao không về, nơi này không hợp với ngươi", cậu ngạc nhiên hơn liền đi hỏi người xung quanh thử có ai kêu mình không thì không ai biết cả, cậu lấy làm lạ nên đi về nhà, trên đường đi về nhà cậu cứ suy nghĩ câu nói lúc nảy, đến quyên để ý đường đi và va vài cột điện khiến đầu cậu bị đau lắm, cái đau đó khiến cậu quyên đi câu nói lúc nảy cậu nhanh chân về nhà, đến nhà thì đôi chân cậu rất mỏi, đi đừơng xa lại quỳ gối lạy đến chín lạy, cậu quyết định đi ngủ cho khỏe rồi tính tiếp vậy, vào trong phòng cậu nằm ề ra hai tay duỗi thẳng như kiểu mệt mỏi lắm, đang lúc buồn ngủ lại cộng thêm cái máy điều hoa lạnh lạnh khiến cậu đi vào giất ngủ rất mau, trong giất mộng của mình cậu thấy một người con trai mặc trang phục hoàng tộc đầu xõa tóc như phong cách thời Tiền Tần vậy, chàng trai này có tướng hảo vô cùng, giống như thần tiên cậu mườn tượng cái đẹp nhất của các chàng trai trên thiên hạ này không thể sánh ngang với người trước mặt như bị cún hút cậu cứ đứng nhìn chàng trai ấy, người kia đến gần sát cậu nói " về với ta, chúng ta cùng về vương quốc Của mình nào, nơi đây quá xa lạ với ta, nhà chúng ta ở Tử Cấm Thành" cậu chợt tỉnh không nhìn chàng trai nữa mà ngại ngùng ngước mặt xuống bởi lẽ đây là lần đầu tiên có một người con trai nói với cậu những điều này, khoảng cách rất gần, cậu hỏi chàng trai nọ ' cậu là ai, sao lại kêu tớ đi đâu đó' tràng trai liền đáp lời của bảo " vì ta là chàng trai của nàng" cậu càng ngại thêm, khiến cậu đỏ cả mặt trong đầu cậu nghĩ cái gì mà chàng trai của nàng chứ, đàn ông thì sao mà yêu nhau, mình và anh ta mới gặp lần đầu thôi nà yêu với đưong cái gì chứ.
Chàng trai nắm tay cậu nói: bây giờ chưa yêu nhưng sau này sẻ yêu thôi, trong đầu em nghĩ gì bổn dụ đây biết hết
Bảo ngớ ra rằng, những người tự xưng mình là dụ thì chỉ có thể là những hoàng tử con vua, có lần cậu xem trên đài truyền hình, hoàng tử thứ năm của vua Tiên Tông xưng với ngài thủ tướng là dụ, thấy thế cậu liền hỏi: anh là ai sao lại dám tự xưng là dụ, anh không sợ phạm tội à, đừng làm liên lụy tôi.
" ai bảo là liên lụy em, tôi xưng là dụ thì có gì sai, nhà tôi ở tử cấm thành em có muốn về ở"
Nguyễn bảo nghĩ anh này không được bình thường nhỉ, thấy mặt mũi rất đẹp trai hút hồn người nhìn sao lại ăn nói điên khùng như vậy, liền xô cậu ta ra, chàng trai càng tiến lại gần đẩy bảo vào tường, khiến bảo rất sợ, cậu ta trông có vẻ nho nhã thế này sao lại mạnh tay thế, chưa kịp nghĩ xong trong đầu, chàng trai lấy đôi tay của mình sờ cằm của bảo và nói : sao lại xô tôi ra, em thật không biết điều, cho em ba ngày thu xếp tôi sẻ chờ em ở nơi khác vậy: sau đó cậu ta hôn vào môi của bảo, bảo cảm thấy xấu hổ vô cùng, lần đầu tiên cậu đựoc người ta hôn vài môi của mình lại là một chàng trai không quyen không biết thì mới lạ, chưa kịp làm quen đã lấy mất nụ hôn đầu tiên của người ta, bảo đỏ mặt rồi khóc, nói : anh phải đền cho tôi, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi.
Chàng trai đáp : cho người đàn ông của mình cũng không được à, để tôi cho em bảo vật coi như đền cho em, em không được khóc. Rồi cậu ra lấy trong tay áo của mình ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho cậu bảo, nói: em mau nhận đi.
Bảo uất ức lắm nhưng không làm gì đựoc, bị cậu ta ép buộc nên phải cầm lấy, cậu định chạy thoát khỏi vòng tay của cậu ta thì cậu ta đã biến mất, sao một người đang trước mặt lại biến mất chứ - cậu nghĩ, quá sợ hãi nên cậu đã la lên nói: có ma,đột nhiên cậu đã tỉnh ngủ, mồ hôi ướt cả người trong khi đang nằm trong phòng kín có máy điều hòa, cậu thấy dưới đất có gì màu nâu, cậu dụi mắt hai lần thì nhìn rõ đó chính là cái hộp mà chàng trai quái lạ lúc nảy tặng mình kia mà, tò mò cộng chút đa nghi, xem bên trong có gì hay chỉ là cái hộp không do ai để đây, mở hộp ra bên trong là một cái gì đó được quấn bởi miếng vải màu đỏ, mở miếng vải màu đỏ ra, cậu thấy đó chính là một cái kim bài bằng vàng sáng chói hình chữ nhật có chiều dài khoảng 8cm,chiều rộng khoảng 4 cm, nhìn thấy hàng chữ khắc nổi là ' kim bài miễn tử' bằng chữ tần trung đại. Quá đỗi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sao trong nhà mình lại có cái kim bài miễn tử được, đây chẳng phải à thứ mà người ta cần nhất sao, nó chẳng khác gì là cái mạng sống thứ hai, thứ ba, nếu phạm tội lớn thì đựơc ân xá đến ba lần, nếu tội nhỏ nhặt thì có lẽ đựơc miễn phạt đến mấy vạn lần, người ta thấy nó như thấy vị hoàng đế đi du hành phải lạy đến chín lạy, cậu cho là đồ phong thủy để trưng cho nó đẹp của bố mình, nên đợi bố mình về sẻ đem ra hỏi thử, rồi cậu đặt nó lại vào hộp như cũ, mang cái hộp để trên bàn học rồi đi tắm bởi mồ hôi lúc nảy làm ước cả ái áo của cậu, khi đang tắm cậu lại suy nghĩ đến chàng trai lúc nảy, cậu nghĩ trong đầu: mình đâu quen biết gì cậu ta, sao cậu ta có vẻ thân thiết với mình như thế nhỉ, còn đánh cắp nụ hôn đầu tiên của mình, nếu gặp được cậu ta ngoài đời thì đánh chết cậu ta hay chỉ là do mơ thôi. Rồi cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cả, ngồi lướt Facebook rất thong thả như chưa từng xảy ra chuyện gì, xem hết mục này đến mục khác, nhắn tin hết người này đến người khác để tám chuyện giết thời gian, bây giờ không còn học hành gì nữa cũng tự do đối với cậu chào tạm biệt cái tuổi sách cặp đến trường, những ngày tháng làm thầy thực tập... Cậu nhớ bạn bè nhưng nhà cách nhau quá xa, nên ngại đi nên quyết định nhắn tin vậy, bên ngoài dịch bệnh lạ đang nảy sinh cậu sợ bị nhiễm nên cũng ít đi đâu, suốt ngày cứ ru rú trong nhà, khoảng vài tiếng sau điện thoại gần hết pin thì bố cậu cũng vừa về, cậu sạc điện thoại song rồi ra chào bố, tiện thể đem cái hộp kì lạ cho bố xem.
Bảo: bố mới về, hôm nay cho bố xem cái này hay lắm bố ạ
Ông kim: hôm nay còn ra chào bố cơ à, mà con cho bố xem cái gì lại giở trò gì nữa đúng không
Bảo: không phải đâu bố ạ, hôm nay không xin tiền nữa mà có chuyện quan trọng muốn nói với bố, dạo gần nay bố có mua chiếc hộp bằng gỗ nào không?
Ông kim: bố chẳng mua cái hộp gỗ nào cả, mà con hỏi làm gì thế?
Bảo lấy cái hộp đưa cho bố xem, ông kim thấy lạ hỏi
Ông kim: hộp này của ai mà đẹp thế?
Bảo: dạ con kể bố nghe chuyện này, nhất định bố phải tin tưởng bảo thì mới kể
Ông kim: rồi, rồi con kể đi bố tin bảo mà, có khi nào con thú dối khai gian đâu
Nguyễn bảo từ từ tường thuật câu chuyện vừa sảy ra lúc nảy cho ông kim nghe nhưng không kể cậu kia hôn mình vì cậu ngại lắm với lại sợ bố la mình hay mơ mộng lung tung nên chỉ kể lúc quan trọng, ông kim có nhiều thắc mắc lắm, vốn là người nữa tin nữa không với mấy cái chuyện ma quỷ nên đã hỏi bảo
Ông kim: côn nói thật chứ, cái hộp này là do tự xuất hiện chứ không phải con giở trò
Bảo: đơn nhiên là thật rồi ạ, tự nó xuất hiện ấy, con giở trò làm gì đâu, bên trong còn có thứ hay hơn
Bảo mở chiếc hộp ra, lấy miếng lim bài cho ông kim xem, thì ông lóe mắt mới chiếc kim bài ấy, ông thốt lên
Ông kim: ôi con trai đây là bảo vật đấy, để bố đem ra trung tâm giám định coi có phải là đồ thật hay không nhé, nhìn nó chốp chốp như thế này chắc là đồ thật rồi, xung quanh còn đính mấy cái gì ấy nhỉ?
Bảo: con cũng không biết ạ
Ông kim: đúng là trời phật phù hộ gia đình họ Nguyễn này, nếu là thật thì ông nội con còn vui hơn, không phải sợ vua giáng chức nữa
Bảo: bố à, của con mà, đồ ai thì người nấy sử dụng chứ, lở vua biết ông nội tự nhiên mà có thì nói ông đánh cắp bảo vật hoàng gia đấy
Ông kim: à, bố mới suy nghĩ ra, trước mắt bố chở con đi giám định, mau vào trong mặc áo khoát đẹo vào.
Bảo: vâng ạ
Ông kim kêu bảo vào mặc áo khoát rồi, lái xe chở bảo đến trung tân giám định cổ vật Phiên Khung cách đó đoạn đừơng khoảng 10km cũng không quá xa, trong thành phố hoa sơn tập trung đủ loại mọi nhành nghề, mọi thứ đều phát triển, hành hóa phong phú giống như kinh đô thứ hai vậy, đến trung tâm giám định cậu mới biết đây là cơ quan thuộc chính phủ chứ không phải của tư nhân như tưởng tượng, toad nhà đựơc thiết kế theo hình chữ u rất rộng lớn, có đến 12 tầng lầu, nơi đây còn là bảo tàng cổ vật nổi tiếng, bước vài trong cậu choáng ngợp trước mọi thứ, ánh sàng không quá sáng chói nhưng cổ vật sáng chói hơn, nào là vàng thời cổ đại, trống đồng mấy nghìn năm, áo long bài của vua chúa, ngọc ngà, châu báu... Cậu không phải là có lòng tham nhưng ai cũng vậy lần đầu tiên được chim ngưỡng nhiều bảo vật như vậy là rất thích thú lạ thường rồi, đến văn phòng giám định cổ vật, ông kim đưa cho nhân viên giám định coi thử và nói
Ông kim: cô thử giám định cho tôi xem đây là thứ gì thế
Cô nhân viên: thưa vâng ạ, mời ngài ngồi, để tôi đưa lên nhân viên phụ trách cổ vật bằng kim loại còn tôi phụ trách cổ vật bằng gỗ ạ, mong ngài đợi cho
Ông kim: um, cũng đựơc,
Bảo: bố ơi, đợi lâu không ạ
Ông kim: bố cũng chẳng biết
Bảo: vâng ạ
Sau khoảng hơn 45 phút chờ ròng rã cô nhân viên, cùng đoàn người quay lại khiến ông kim và bảo rất vui mừng, có một người đàn ông ăn mặc sang trọng nhất đến nói
' tôi là chủ tịch trung tâm giám định này, không biết ngài có phải là chủ nhân của bảo vật này không'
Ông kim: vâng thưa phải ạ
Chủ tịch: mời ngài ngồi
Cô nhân viên: thưa ngài chúng tôi vừa giám định xong, kết quả khiến cho ngài sẻ bất ngờ đấy
Ông chủ tịch: đúng vậy, chúng tôi vừa dùng máy phân tích niên đại thì vật này có cách đây hơn 1000 năm, chính xác hơn là vào thời của Tần Kim Tông hoàng đế niên hiệu Thiên Kim thứ 2, bằng chứng là mặt sau có hàng chữ nhỉ mà chúng tôi tìm ra đựơc, món bảo vật này bằng vàng ròng là loại vàng cổ có giá trị liên thành, quý hiếm nhất thiên hạ đấy, biết bao năm nay tôi làm nghành này mà chưa thấy món bảo vật nào có giá trị như thế này, mà không những thế nó lại là kim bài miễn tử bị thất lạc, trong sách sử có ghi năm Thiên Kim thứ 2 ban tặng cho chúa công Quan Huy kim bài miễn tử ân xá tội đáng chém ba lần, tội nhỏ vô biên ân miễn hết, thấy nó như thấy vua, sau khi chúa công băng thệ món bảo vật này bị thất truyền triều đình đến để nhận lại nhưng không thấy bèn đào mộ lên tìm nhưng cũng không tìm ra, vậy sao mà ngàu coa được nó vậy?
Ông kim: là con trai tôi tìm thấy, không biết là thứ gì nên đi giám định coi thử
Bảo: thưa ông, tôi tìm thấy nó dứơi giếng cạn ở sau nhà tôi khi tôi vô tình té xuống dứoi đó thấy thứ gì đó giống chum rựu bị chôn ngược tôi lấy tay đập vỡ cái chum đó thì thấy thứ này đựng trong cái hộp gỗ, này ông xem đi
Ông giám đốc cũng vô tình ngạc nhiên, bảo vật voi giá như thế bị mất tích lâu năm nay tìm thấy dứơi giếng cạn cũng thật khó hiểu, nhưng chưa nghĩ xong thì bảo đưa cho ông cái hộp ông lo chú ý đến cái hộp nên quên cái suy nghĩ nghi vấn ấy, ông nhìn cái hộp rất lâu, cái hộp này rất đặc biệt noa coa mùi thơm rất dễ chịu, trạm trỗ cầu kỳ mặc dù nó không đựơc to mấy, loại vải bên trong lại kỳ hơn nó không phải loại tơ tằm ngày nay mà dệt ra được.
Ông kim: xin ông xem đây là loại gỗ gì thế ạ.
Ông chủ tịch đưa chiếc hộp cho nhân viên đi kiểm định niên đại và chất liệu, các nhân viên gấp rút đi ngay.
Ông kim và bảo trong lòng rất vui, chắc đem bán thứ này ra rất được nhiều tiền, ngay đó ông chủ tịch nói
Ông chủ tịch: ngài có muốn bán nó không, tôi sẻ mua nó với giá ba tỉ bảng đại tần, ngài có muốn bán không?
Ông kim không khỏi vui mừng sắp phát khóc, còn bảo thì cảm thấy rất lo lắng khi nghe đến số tiền cao như vậy không hiểu là chuyện gì, như thứ gì đó đã thúc đẩy cậu lên tiếng
Bảo: thưa ông chủ tịch, tôi biết đây là mức giá rất cao có vẻ cân xứng với món đồ này nhưng tôi cần có thời gian suy nghĩ cái đã, mong ông thông cảm.
Không hiểu sao cậu lại từ chối, ông chủ tịch lại nâng giá lên, nhưng cậu tiếp tục từ chối, bố cậu trong lòng rất tức giận với đứa con điên khùng này, thật hết sức nói nổi, khi từ chối lần thứ hai bố cậu nắm chặt tay bảo như muốn kêu cậu đồng ý, nhưng không ngăn được cậu. Sau khoảng nửa tiếng trao đổi thì nhân viên giám định đi ra nói rằng: thưa ngài đây là loại gỗ Sưa Tố không phải loại gỗ sưa như hiện nay, loài này được các nhà khoa học cho là đã tiệt chủng cách đây hơn 700 về trước, còn loại vải này là loại Gấm Rồng được may từ sợi của cây hoa Thiên Khí loài này cũng đã tiệt chủng cách đây hơn 500 năm, quả thật là nó quý từ trong ra ngoài.
Ông chủ tịch: thật là điều kỳ diệu, ngài có biết không loại gỗ sưa tố đựơc cuốn sách của Khang gia nhận xét là loại gỗ cứng nhất đấy, muốn đục đẽo nó lại là một điều kỳ tích, ngài thật may mắn
Ông kim: thế à, cảm ơn ông
Bảo: vâng ạ, thế bố làm giám giấy chứng nhạn giám định luôn đi ạ
Ông chủ tịch: đúng thế, đồ tốt phải được chứng thực, thế này đi ba ngày sau ngài quay lại đây lấy giấy vậy
Ông kim: vâng cảm ơn ông, tôi đem bảo vật về ba ngày sau đến lấy giấy, tôi đưa một ít tiền giám định cho các cô nhán viên
Ông chủ tịch: cũng được, tôi chờ ngài
Từ lúc đó bảo không nói câu nào nữa cả, đến lúc về nhà cậu còn không thèm đòi lấy lại bảo vật, bố cậu cũng thắc mắc nhưng ông đang mơ mộng được một biển cả tiền trước mắt, không quan tâm cậu có đòi lại hay không, vào đến nhà bà kim đã chuẩn bị thức ăn để dùng cơm tối xong kêu hai cha con cùng ăn, nhưng bảo không ăn quay về phòng ngủ, gặp em trai mình trong phòng cậu cũng không nói gì mặc dù em trai cậu liên tục hỏi cậu hết cây này đến câu khác, thấy em không thôi lúc này cậu lẻn tiếng"im cho anh ngủ, ra ngoài ngay" em trai cậu lần đầu tiên chứng kiến cậu khó chịu với mình, nên nhanh chóng ra ngoài để cho anh trai nà ngủ. Nằm một chút cậu chìm vào trong giấc ngủ say lúc nào mà không hay, trong mơ cậu thấy chàng trai nọ nóng giận đến nói với cậu
Chàng trai: sao tôi cho bảo vật cho em mà em định đem bán, tôi rất tức giận em biết không thế hả
Không biết điều gì khiến cậu khóc nói: tôi đâu có muốn bán, cậu đưa cho tôi làm gì, bố tôi định đem giám định thôi mà
Chàng trai giận dữ hơn đến gần cậu kê sát tai mà nói rằng: lúc nảy là nhờ tôi mà bảo vật mới không mất, giá trị không tưởng em có biết tôi khó khăn như thế nào mới có được nó không, chút nữa thôi tôi đã mất mạng để lấy nó cho em, em làm tôi thật thất vọng
Bảo nói: ai kêu cậu cho tôi làm gì, sao cậu không tìm người khác mà cho ấy
Chàng trai: tôi thích em,
Nguyễn bảo đỏ mặt, cái cảm giác mà người đàn ông tỏ tình với nhau thật lạ lẫm, cậu như con thỏ con bị con hổ hung dữ ôm vào lòng chuẩn bị đem giết vậy, thấy cậu khóc chàng trai mới ngưng giận ôm cậu nói: sao em lại khóc, em có biết cả đời còn lại em đi đâu không, còn nhiều cái để em khóc, xin em đừng khóc vì tôi, khiến tôi đau lòng
Bảo: cậu hung dữ như thế khiến tôi không khóc sao được
Chàng trai chậm rãi nói: tôi sai rồi, sau này tôi sẻ đền bù cho em
Đúng lúc này thì ông nôi cậu vừa về đến nhà không thấy cháu trai ra chsof đón nên ông vào phòng tìm bảo, gọi cậu dậy cho cậu bất ngờ, tỉnh giất thấy ông cậu như vỡ òa, ôm ông nói: cháu nhớ ông, sao ông nói đi gặp hoàng thượng vài ngày sao mà đến mấy tháng mới về thế. " ông xin lỗi bận nhiều chuyện quá nên ông về không được, ba tháng nữa ông sẻ về hưa để cho cháu khỏi phải đợi"
Bảo: thưa váng ạ, ông ở lại với cháu
Ông nội: nhất định, nào cháu trai ra dùng cơm cùng ông
Lúc nảy như người mất hồn giờ đây hồn cậu đã nhập lại vào người, có ông bên cạnh như cảm thấy đang đi giữa bảo tuyết lạnh lùng gặp được lửa ấm vậy, đúng thế tình cảm của ông dành cho bảo rất ấm nòng.
Tối hôm đó bảo cùng bố của cậu kể lại câu chuyện đi ra trung tâm kiểm định kể lại cho ông nội nghe và đưa cho ông xem hiện vật ông không khỏi sốc khi thấy kim bài, cả đời ông nhảy lên chức Thái Bảo mà chưa bao giờ cầm được kim bài miễn tử mà đứa cháu lại có nó, ông vội mặc chiếc áo mãng bào, đội mũ ô sa quỳ lạy kim bài, ông kim nói: thưa bố không lạy cũng đâu có sao đâu ạ
Ông nội chừng mắt nhìn bố của bảo nói: nói cho bố nghe lại xem nào, con giàu có rồi quyên ơn của thiên tử trên cao à, ta được làm quan cao nhất triều đình là do hoàng thượng thân phong, phụ thân của bố cũng là do tiên đế thân phong, cớ sao lại nói câu đó, mau xuống đây hành lễ. - vừa nói ông vừa nắm tay ông kim cùng cậu bảo xuống làm nghi thức tung hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, lạy đến chín lạy, đột nhiên ông nhận ra điều gì đó thì ra phải hành lễ nơi trang nghiêm hơn chứ, ông đặt miếng kim bài lên ban thờ trang nghiêm trong nhà, rồi làm nghi thức lại từ đầu, cả ba người đều mệt đến rã người, ông kim nằm lăn sàn : bố ơi, lần đầu tiên con lạy 18 lạy đấy, xưng hết cả đầu gối rồi đây này
Ông nội: ta lần nào vào triều cũng lạy mấy chục lạy cũng có sao đâu, cháu của ta còn không nói câu nào, đúng không tiểu bảo
Bảo: vâng, vâng, đúng ạ, hay lễ lạy nên quen rồi ạ
Ông nội: đó thấy chưa, cháu của thái bảo đại nhân thật là ngoan ngoãn
Ông kim: bố lần nào cũng khoe chức thái bảo nhất phẩm, đến nổi con thuộc lòng luôn rồi này, con đọc cho bố nghe xem thử " đại tần đại thần, hiền thần, trung kiên, văn giai hàm chánh nhất phẩm thái bảo tả quốc công kim lại bộ thượng thư Tiên Tông phụ quốc triều" đó, đầy đủ chưa hả bố?
Ông kim vừa đọc, ông nội vừa điếm chữ quả thật không xót chữ nào cả, ông nhận ra chắc có lẽ mình đã khie quá nhiều nên hơi ngại với đứa cháu yêu
Bảo: ông ơi, bố nói đúng không ạ
Ông nội: ờ, đúng, đúng
Bảo: con đi ngủ trước nhé, ông nội mới về cũng nên nghĩ ngơi sớm thôi
Ông nội:um, ông đi nghỉ ngơi đây
Ông kim: hai ông cháu này đi một lúc hết rồi
Đúng ba hôm sau cậu định đạp xe ra ngoài hóng mát, sợ bố lén đem bán miếng kim bài rồi người thanh niên lại hiện về đòi mạng cậu nên cậu lén vào phòng bố lấy chiếc kim bài, còn cái hộp để lại i cũ, đạp xe cũng được một đoạn bên tai cậu lại vang lên giọng nói của chàng thanh niên: em chuẩn bị tinh thần chưa, em đi về với tôi nhé, tôi không đợi lâu được hơn nữa, tôi thật lòng muốn gặp em, âu yếm em vào lòng, tôi luôn dõi theo từng bước đi cũa em khiến tôi mõi mòn rồi, em về chứ. Mãi chú ý đến tiếng nói đó mà không chú ý đến đường đi, đúng lúc đó có chiếc xa taxi chạy ngang đâm chực diện vào cậu, tình huống quá bất ngờ, cậu không tránh được, người cậu nóng lên, định cầu cứu, ôi chết nó đâm đến rồi tráng sao kịp đây, người tài xế cố gắng bẻ tai lái nhưng chiếc xe cứ lao tới đâm vào người cậu khiến cậu bị trấn thương nặng, chưa đầy năm phút sau hình hài cậu bị cánh cổng thời gian cuốn theo làm xuyên không đến thời trung đại, không một dấu vết tại hiện trường của vụ tai nạn, nhưng người xung quanh vẫn nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ lúc nảy không khỏi bàng hoàng một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng khói bằng mây mà vô cớ mất tích được chỉ còn lại vũng máu trên con lộ vô tình thôi, tài xế taxi vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, ông đang cố tránh cậu ra nhưng không được, xe đột nhiên bị hư thắng, sau đó ông bị giải đến đồn thanh tra để lấy thông tin nhưng người không có, không đủ bằng chứng để kết tội ông nên thả ông ra mặc dù ở đó có camera ghi lại hình ảnh vụ tai nạn thương tâm, hình ảnh nguyễn bảo đột nhiên biến mất khiến thanh tra sở cảnh sát đau đầu, hồ sơ vụ tai nạn được trình lên quan chủ tỉnh để điều tra, các cảnh sát đã vào cuộc nhưng không tìm hiểu được gì, về phía gia đình bảo mọi người không khỏi bàng hoàng đau thương khi nghe tin dữ như sét đánh ngang tai, sống rồi lại chết, bà kim khi nghe tin con trai bị tai nạn rồu biến mất liền ngất xỉu phải nhập viện nhiều ngày liền, ông kim là người hiểu nguyên nhân nhưng ông không tin vào những chuyện mơ mộng để con trai bị tai nạn ông hối hận vô cùng, như lương tâm bị xé nát ông tự nghĩ nếu như tin vào con trai nhiều hơn thế nữa thì đã không mất con vĩnh viễn như thế này, còn về phần ông nội của bảo, ông chỉ suốt ngày nghĩ đến chuyện quốc gia đến nổi nhiều lúc lơ là với đứa cháu chuyện lớn ông lo toan đều được nhưng cháu ông thì không bảo vệ được, sau vụ tai nạn ông dâng tớ từ quan lên hoàng đế, hoàng đế rất thương tâm bèn chấp nhận, truy phong nguyễn bảo làm Đôn tử Huyện lệnh, đám tang với nỗi ưu sầu thê lương không có thi hài được tổ chức ngay sao đó, khi vào phòng tìm kim bài ông kim không thấy chiếc kum nài đâu liền nhận ra bảo đã lấy nó đi, ông tỉnh ngộ đó là món vật vô cớ tìm thấy trong nhà ông chắc nó đã bảo vệ con ông khỏi vụ tai nạn rồi biến mất ở đâu đó, ông mường tượng con trai ông còn sống chỉ tại chưa tìm ra rồi ông nóu cho cả nhà nghe, gua dfinhf bảo cũng bớt đau thương tiếp tục cho người đi tìm bảo, ngày ngày gia đình chờ tin tức con như hòn vọng phu tìm chồng vậy, phòng ngủ được quét dọn, những cuốn sách được để ngăn nắp như chờ ngày cậu về lại với gia đình, chờ cậu về đọc sách, chờ cậu về ăn cơm...nhưng họ đâu biết rằng cánh cổng không gian thời gian được liên kết bởi hai chuỗi thời gín không gian giữa quá khứ và tương lai nghĩa là chàng thanh niên nọ chính là người ở thời quá khứ đã đến trong tiềm thức của nguyễn bảo, hai người tạo nên sụe liên kết với nhau bởi miếng kim bài thời trung đại vốn dĩ nó dùng để mở cổng thời gian xuyên không một cách kỳ vĩ chứ không phải đơn thuần mà món bảo vật xó giá trị vài tỉ bảng tần, ông chủ tịch trung tâm giám định chính là những người đang tìm hiểu về xuyên không ông muốn mua chiếc kim bài này để lợi dụng nó về thời gian mà ông muốn nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắc bởi chàng thanh niên nọ và cậu ta chính là tứ hoàng tử Nguyễn Tần con trai thứ tư của vua Tần Anh Tông cách đây hơn 1000 năm và cũng chính là hoàng đế Tần Hiển Tông sau này, chính uy lực của rồng đó mới mở nổi cánh cổng thời gian đưa nguyễn bảo đến đây gặp mình, dường như cậu ta có âm mưu gì đó với nguyễn bảo.

Quay trở lại với nguyễn bảo cậu được kim bài và uy lực của tứ hoàng tử dẫn dắt đến ngọn núi tên Tuyệt Tình Sơn trong truyền thuyết, đây là ngọn núi có vị tiên ông tu luyện tên là Quỷ Cốc Tử không một ai dám bén mạng đến đây, tương đương truyền khi xưa có hai người nghe nói núi tuyệt tình có vàng rất nhìu cùng thảo dược thần tiên nên lên núi với tâm tham lam muốn chím đoạt, lên núi chưa được bao la thì đã bị hai con sư tử phân thay xé xác sau đó còn đem xương để dưới làng khiến cho ai nấy cũng đều hết sức kinh hãi đến tột độ, khíp vía, nghe tin đó quan lại địa phương cho người lên núi tìm hiểu sự thật ra sao thì cũng bị tình huống giống nhưhai người sấu số đó, một thời gian sau quan huyện cũng bị đột tử, từ đó về sau không còn một ai dám lên núi tuyệt tình nữa nghe nóu tên thôi cũng đã sợ rồi không ai muốn chết cả, riêng nguyễn bảo cậu bị cuốn đến Tuyệt Tình Cốc là nơi ở của Quỷ Cốc Tiên sinh, cậu nằm trước sân cốc đau đớn, quằn quại do bị trấn thương nghiêm trọng, nghe tiếng động bên ngoài Quỷ Cốc tiên sinh bước ra thấy chàng thanh niên đang đau đớn nên đã cho cậu uống một viên thuốc có tên là " Thần Đan" một lúc sau cậu hoàng toàn bình phục như chẳng sảy ra chuyện gì cả, cậu không biết nơi mình đang nằm là nơi mà hàng triệu con người đang mơ ước dù chạm chân thử một lần đến chết cũng mãng nguyện, cậu ngồi dậy lạy tạ ông lão mà không biết trước mắt mình là một vị đại tiên tu hành đắc đạo, Quỷ cốc mời cậu vào trong.
Khi vào bên trong cậu không khỏi bất ngờ là bên trong giống như một cái mê cung, rộng lớn nhưng bên ngoài chỉ là một mái nhà tranh tầm thường, bên trong cậu chú ý đến từng cái, đến say người chẳng có thứ gì là không đẹp, ông lão dắt cậu vào rất sâu bên trong cuối cùng đến một căn phòng nhỏ, ông mời cậu vào, nơi đây nhẹ nhàng đến kỳ lạ chẳng có thứ gì kà vướng bận bụi trần cả, ông lão trâm trà vào hai cái cốc tinh xảo rồi nói.
Quỷ cốc: nào cậu nhóc uống trà đi nào, rồi nói chuyện sau
Bảo: vâng đa tạ ạ, xin cảm ơn ông cứu con một lần nữa, ơn tái tạo này không biết lấy gì đến đáp đây
Quỷ cốc: không có gì chỉ là chuyện nên làm thôi
Bảo: thưa ông nơi này là nơi nào ạ, sao mà giống cảnh của tiên nhân ở quá, không giống như chỗ của phàm nhân ở chút nào
Quỷ cốc: không giấu gì cậu nơi này lúc trước đời vua Tề Chu Vương có tên là núi Thiên Huệ Sơn đến mãi sau này không biết điều gì mà nhân gian gọi là núi Quỷ Cốc sơn
Nguyễn bảo nghe xong thì giật bắn mình quả thật đây là núi quỷ cốc trobg truyền thuyết đó sao, vậy người trước mắt mình là đại tiên quỷ cốc chứ không phải ông lão, vừa nghĩ xong cậu vội quỳ lạy xuống không dám ngước mặt lên, thấy vậy tiên ông liền nói: này cậu nhóc, đừng sợ ta, mấy trăm năm nay ta chưa tiếp xúc trực tiếp với người phàm gian nào cả, nên cậu là khách duy nhất kể từ khi lúc ta lên núi đến giờ, nào đứng lên đi, cậu là người hiền từ không phải người có lòng tham nên cứ việc tự nhiên nóu chuyện cùng ta
Cậu vội đa tạ liên tục không ngừng, rồi nhẹ nhàng quỳ gối ngay ngắn ngồi qua một bên thưa chuyện cùng tiẻn ông
Bảo: thưa tiên ông, tiên ông có phải là Đại Tiên Quỷ Cốc không ạ
Quỷ cốc tiên vội cười to rồu nói: đứa trẻ này thật thông minh
Bảo: thưa đại tiên nơi chúng ta ngồi đây là ở vùng nài vậy ạ, xin cho con được rõ
Quỷ cốc: đây là nước đại tần thời vua Tần Anh Tông niên hiệu Thái Hòa thứ 2
Bảo: thưa vâng, làm sao mà con đến đây được vậy, nơi đây cách triều đại của con đến hơn 1632 năm thế ạ, mong ngài chỉ giúp cho con tận tường
Quỷ cốc: ở nơi đây có vị tứ hoàng tử tên là Nguyễn Tần đã tìm vào được giấc mơ của cậu nên đã cho cậu miếng kim bài mà cậu đang để trong người làm vật liên kết nỗi giữa hai thờu gian khác nhau, và dùng hết năng lực của mình do muốn gặp cậu mà đã kéo cậu đến đây nhanh nhất là cho cậu gặp tai nạn, người này trong tương lai sẻ làm hoàng đế có số thiên tử nhưng lại bị mắc chứng vô sinh không thể có con nên đã thích nam nhân và người đó chính là cậu
Bảo: thưa vâng đại tiên, tại sao lại có tình cảm giữa hai người đàn ông mong đại tiên khai thị
Quỷ cốc : vốn dĩ nhân sinh có tình cảm yêu thương với nhau là chuyện bình thường, dù người nam nhân có yêu nam nhân thì đối với người nam nhân mạnh mẽ hơn người còn lại giống như đàn bà, có thể ngừoi kia thấy hình tướng là nam nhưng lại tánh nữ gọi là vợ mình, ta dùng thiên nhãn thấy đời tương lai loại tình yêu này có rất nhiều, sự mãnh liệt khi yêu của hai người đàn ông còn mạnh hơn giữa nam và nữ, chuyện đời người không thể dùng một loại từ ngữ thông thường mà nói hết huống hồ là chuyện tương lai, quá khứ của vũ trụ bao ly huyền bí này chứ
Bảo: thế con phải làm sao thưa ngài
Quỷ cốc: sau khi xuống núi cậu đi đến phủ đề đốc tức khắc gặp được cậu ta, tướng của cậu có phúc giữ đựoc phượng vị đo
Bảo: thưa ngài con không dám mơ đến cao sang như thế, con nhớ nhà lắm làm sao phải về đựoc nhà đây
Quỷ cốc: không thể về được cậu giờ đay là người của thế giới này rồi, phải coi đây là nhà, bởi cánh cổng của thời gian chỉ hút người ta vào chứ không thả ra, chỉ có thể đi chứ không thể về, nó không phải vật, không có hình tướng thì làm sao cậu tìm đựơc nó mà về, việc trở về nhà còn khó hơn xuống biển mò kim, lên trờu duy ngoạn vây
Nghe xong thì bảo khóc, cậu mãi mãi rời xa gia đình, họ ngày ngóng đêm trông mình sẻ đau khổ lắm có gì chua xót hơn sự chia ly chứ
Thấy cậu khóc lóc, lão tiên bảo: sự chia ly của con người là số mệnh là chuyện ai cũng phải trải qua chẳng một ai thoát khỏi định luật vô thường biến ải chứ cậu nhóc, bây giờ không từ bỏ gia đình thì sau này cũng phải từ bỏ, cậu đến được đây là duyên số với hoàng tử phải phò tá cậu ta trở thành thiên tử tài ba, cậu mang trong mình nhiều hiểu biết như vậy chắc sẻ làm nên đại sự lâu dài, ta tin ở cậu
Bảo: con đa tạ lão đại tiên, con nhất định làm theo lời đại tiên chỉ dạy, coi đây là nhà, coi hắn ta là chồng- nghe thấy thế lãi tiên cười to khoái chí rồi nói : ta chưa ép buộc con gọi hoàng tử tần là chồng mà cậu đã gọi trước đứa trẻ này khờ thật đấy
Thấy lão tiên cười như vậy và câu nói lỡ lầm của mình lậu cũng e ngại mà cười theo
Sau một lúc nói chuyện lão tiên bảo: đã đến lúc phải rời núi, ta sẻ đưa con xuống núi an toàn
Bảo: vâng ạ, đựoc đại tiên chỉ dẫn lại thêm được đưa xuống núi thật là chuyện có phúc không gì bằng, sau này thành danh có phận sẻ lập đền thờ đại tiên muôn đời phụng thờ, đời đờu ghi nhớ
Quỷ cốc: đứa trẻ ngoan, mau theo ta xuống núi
Trên đường xuống núi là mấy nghìn loài cây, hoa khác nhau khoe sắc tràn ngập đủ loại kỳ hương dị thảo, những con suối nhỏ uốn quang dòng nước trong mát.... Những đám mây ngang núi, không khí lành lạnh thật là cảnh tiên, chẳng có chút gì là náo nhiệt thay vào đó là cảnh yên bình tĩnh lặng với tiếng chim kêu vang núi rừng, làm mê đắm con người, những chua nai vàng đang gặm cỏ, uống nước bên bờ suối, những chú khĩ đung đưa trên những hàng cây cao, những chú chim tung hót... Mọi thứ đều có hoạt động riêng của nó mà không có mặt của con người, chỉ duy lúc này có một đại tiên nhân hậu cùng chành thanh niên may mắn đang xuống núi, tới chân núi nguyễn bảo lạy ông đại tiên ba lạy, sau đó đại tiên biến mất, cậu bắt đầu chuyến phiêu lưu tìm chồng.
Cuộc đờu của nguyễn bảo nối liền với thành công và may mắn chắc do cậu có tích đức từ kiếp trước, đức của cha ông ăn hiền ở lành để lại đó mà, cũng đáng thương cho cậu lại bị người trung đại chưa gặp lần nào mà đã yêu khiến cậu phải bỏ lại gia đình mà đi theo người đó, giống như tự đi xuất giá và ông quỷ cuốc đại tiên là bà mai vậy, dù gì thì cũng chúc phúc cho cậu người mình yêu mà hoàng tử tương lai còn kà hoàng đế vũ đại rất đỗi tài ba, cậu đang suy nghĩ về tương lai của mình xem nó có thuận lợi không hay lại là những thử thách gian truân vất vả, dầy khó khắn, mọi thử thách, chông gai
- - - HẾT CHƯƠNG 2- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad