Vết Hỏng Thời Gian
- Đại tá ! Tại London đang bị các phần tử phát xít Đức khủng bố, bọn chúng đã cho đặt bom ở quanh các toà nhà chung cư và đã nổ súng khiến cho một binh sĩ đã phải hi sinh, dân cư hoảng loạn chạy khắp mọi nơi !!!!_ Một trung tá hốt hoảng chạy đến báo.
Nghe thấy thế, người đứng trong góc tối đã lên giọng :
- Khốn kiếp ! Tại sao lại nhắm vào những người dân vô tội chứ !_ một giọng nữ nhi vang lên, chất giọng rất trong trẻo thêm phần nghiêm nghị.
Nói xong cô gái ấy liền tiến đến trung tá , tiếng bước chân rất tao nhã tuy có phần rất vội vàng. Càng đến gần, ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào để lộ gương mặt nghiêm nghị có phần hấp dẫn của cô
____________________cho tác giả xin vài giây________________________
Hạ Thi Y
~ Đại tá bộ quân sự Anh ( chiến tranh thế giới thứ II )
~ Danh hiệu được Quốc Tế công nhận : + Ánh sáng bất bại của võ thuật
+ Tay súng cừ khôi
+ Người gom sọ
+ Sát thủ FCW
+ Tay đua ngựa cừ khôi
+ Vườn hoa âm hưởng đàn tranh
+ Tiếng sáo của nỗi buồn
+... vân vân ( nhiều quá kể không hết )
~ Có hứng thú về lịch sử Trung Quốc ( quê ngoại)
~ Gỏi cầm kì thi họa
~ Nhìn thoáng qua là nhớ hết
~ Phá án nhanh từ những chi tiết nhỏ
~ Đầu óc nhạy bén , chỉ huy quân sự lập kế hoạch một cách nhanh chóng và không để lại sai sót.
_____________Trả lại không gian nè_______________________________
Cô khoác chiếc áo Đại Tá vào , tức tốc đi ra khỏi cửa , cô hối hả vừa đi vừa ra lệnh cho trung tá điều động binh:
- Bây giờ cậu hãy cho điều quân tập trung tại phía Tây để phục kích chi viện của Đức kéo vào theo đường thuỷ, sau khi phục kích đạp tan quân chi viện thì hãy tức tốc chạy đến trung tâm thành phố London càng nhanh càng tốt. Còn bên phía đội phá bom hãy bảo họ là hãy âm thầm hoá trang thành những người dân trong thành phố âm thầm tìm và phá bom tránh làm bức dây động rừng . Sâu khi thông báo xong lập tức chạy đến trung tâm thành phố và nhớ là dẫn theo đội sát thủ đặc huấn do tôi huấn luyện. Bây giờ tôi sẽ vào thành phố trước . Đưa khoá xe cho tôi nhanh._cô nói một cách nghiêm trọng, đối với cô thì sắp xếp quân sự chỉ một nhoáng à xong thế nên mọi người đều tin tưởng vào tài chỉ huy của cô, không mọt ai dám cãi lại.
Lên xe, cô đạp ga thật mạnh chạy với một tốc độ kinh khủng 880km/h, max tốc độ. Chỉ một nhoáng là cô đã đến được thành phố London ngay. Đến nơi, cảnh tượng ngay trước mắt cô là một cảnh hỗn loạn. Điều này càng khiến cho cô thêm phẫn nộ. Cô cắn chặt môi, cô âm thầm siết chặt nắm tay lại, móng cắm ngập vào lòng bàn tay song cô chẳng thấy đau , cứ một mực siết chặt thêm , không điều khiển bản thân mình được nữa, cô liền lao tới nhanh như đạp trên gió mà phi tới từng tên đang cầm súng mà rút dao ra cắt đứt hết động mạch ở cổ và ở tay, chân. Thân thủ cô nhanh như chớp đến nỗi không tên nào bắn trúng cô. Nhưng trớ trêu thay, một cậu bé và một bà cụ đang ngã nguỵ sau lưng cô . Lúc này cô bất giác suy nghĩ : '' thà là ta hi sinh còn hơn phải để họ chết một cách oan ức". Thấy thế, cô đã quyết định hứng lấy viên đạn ấy
* Chuy*
*Rầm*
Cô ngã khuỵ xuống đất, máu chảy ra lênh láng. Viên đạn ấy đã xuyên và tim cô. Cùng lúc đó binh ta đã tới và kịp thời tới cứu cháu bé và bà lão khi ấy . Mọi thứ đã được hoàn thành một cách hiệu quả theo những chỉ dẫn của cô. Nhưng tuy nhiên, đó cũng là lúc cô phải sang thế giới khác. Kì lạ thay, Bỗng tại chỗ cô chết tạo ra một vết rách màu đen huyền, và nó đã hút cô đi.
-Còn tiếp-
Hãy bình chọn và chia sẻ cho bạn bè các bạn đọc nữa nhé
hãy ủng hộ cho mình
Giúp mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro