Chương 2
Việc nàng may mắn, cát nhân thiên tướng được vương gia nhắm trúng, gả về làm thê tử đã là chuyện vui mừng khắp cả Từ gia, ai ai cũng náo nhiệt dán đầy chữ Hỷ, tất bật ngược xuôi chuẩn bị cho hỷ sự....
Tuy nhiên ở một khuê phòng khác lại hoàn toàn ngược lại....
"Mẫu thân.....Hứ, con không chịu, không chịu đâu!"- Từ Kiều Nhi tức giận dậm dậm chân, đi tới đi lui trước mặt Từ phu nhân.
"Được rồi!!! Chóng hết cả mặt! Ngồi xuống!"- Bà ta bực bội hét lên, kéo nàng ta ngồi xuống ghế, nhíu mày dỗ dành.
"Nhi nhi, con cứ bình tĩnh đã! Chuyện đâu còn có đó!"
"Có đó gì chứ!! Hứ, người cứ ngồi đây để rồi cái nhỏ đó cưới luôn vương gia rồi kìa! Chẳng mấy chốc nó sẽ phất lên như diều gặp gió, tới lúc đó nó ôm hận trả thù, không biết lúc đó mẫu thân có còn giữ vững chức phu nhân không!"- Từ Kiều Nhi khoanh tay lại giận dỗi, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên.
Nghe con gái nói, bà ta đột nhiên rục rịt, cảm thấy có chút sợ hãi, liền suy nghĩ một hồi, khóe miệng khẽ cong lên, đáy mắt rõ ràng có ý cười:
"Nhi nhi, con yên tâm! Mẫu thân có cách!"
.....................................
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thành thân trọng đại, gia nhân Từ gia càng lúc càng bận rộn hơn, người qua người lại, náo nhiệt khắp nhà. Từ phu nhân cũng nhanh chóng sửa soạn hỷ phục, trâm phượng cho tân nương, đây là con gái bà sắp xuất giá, cảm thấy lòng nhói đau mà nước mắt trào ra.....
Nhưng, nàng đâu?
"Ưm....."- Bị tiếng náo nhiệt bên ngoài đánh thức, nàng khẽ cựa quậy mình, mắt long lanh mê người mở ra...
Chết tiệt, nàng đã ngủ bao lâu rồi? Từ lúc bị mẫu thân đánh đến ngất xỉu đến nay chưa từng tỉnh lại, cũng chẳng biết bản thân tại sao lại ở trong phòng của mình!?
"Tiểu thư, người tỉnh rồi à?"- Một nha hoàn đã quỳ sẵn ở bên giường, cầm chiếc khăn lông, dự định sẽ rửa mặt cho nàng.
"Huệ Như, ngoài kia....rốt cục có chuyện gì?"- Nàng mơ mơ màng màng chỉ về phía cửa.
Huệ Như sợ sệt nên im bặt, cúi đầu không dám nói...
"Huệ Như, em nói ta nghe...Chuyện gì?"- Nàng căng thẳng ngồi bật dậy, vuốt vai áo của Huệ Như, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Thật ra....thật ra, hôm nay là ngày thành thân của tiểu thư!"- Huệ Như lắp bắp nói nhỏ, cứ như sợ nàng một khi kích động liền vả cô văng vách thì biết làm sao...
"Cái gì???"
Nàng không thể tin vào tai mình, vật vả sờ trán, hỗn đản, đây là sao? Thành thân? Sao nàng nghe một chút cũng không thể hiểu....
"Không được, tuyệt đối không được! Ta phải đi ngăn hỷ sự này lại!"
"Tiểu thư....tiểu thư đừng mà....!"
Bỏ ngoài tai lời nói của Huệ Như, nàng phi thẳng một mạch xuống giường, đến y phục cũng không kịp thay, lao đến mở cửa...
Chết tiệt! Đây là ý gì?
"Mở cửa ra, mau mở cửa ra!"- Nàng tức giận đập tay vào cửa, dùng hết sức thúc vào cánh cửa nhưng chẳng hề hấn gì.
"Nhị tiểu thư, phu nhân đã bảo chúng tôi đứng canh cửa, dù một chút cũng không thể cho tiểu thư bước ra, người đừng tốn công vô ích nữa, ngoan ngoãn ở trong đấy đi!"
Chuyện gì thế này? Chả nhẽ, mẫu thân tốn công sức nhốt mình trong này để đẩy tỷ tỷ lên thế chỗ sao? Điều đó nàng hoàn toàn cho phép xảy ra, tuy nhiên thành thân dưới danh nghĩa của nàng thì tuyệt đối không được!
"Huệ Như, em mau giúp ta!"- Nàng quay qua tinh nghịch nháy mắt với cô, tiểu thư rốt cuộc người muốn làm cái gì? Em không muốn bị đuổi khỏi đây đâu, huhu.
"Cứu người!!! Cứu, tiểu thư ngất xỉu rồi! Cứu người!!"
Tiếng Huệ Như đột ngột cất lên làm bọn canh gác ngoài cửa hốt hoảng mở then cài, toan định chạy vào cứu người liền bị một lực mạnh xô từ trong ra, vù một cái liền biến mất....Tên gác trưởng xoa xoa lỗ mũi đỏ ửng của mình bị đập vào cửa, nhìn thấy trong phòng ngoài Huệ Như ra chẳng còn một ai liền hốt hoảng la lớn:
"Là tiểu thư! Mau bắt tiểu thư lại!!!"
....................................
Bên ngoài sân lớn, đèn đỏ chúc phúc cùng hàng ngàn chữ hỷ dán khắp nhà, nơi nơi đỏ rực thích mắt. Thoáng thấy đằng xa có bóng đoàn người trải dài, bà quản gia vui mừng hét lên:
"Là đoàn rước dâu!! Mau chuẩn bị!!!"
"Là đoàn rước dâu! Chà....lớn quá! Lộng lẫy quá nhỉ?"
"Chứ gì nữa, là vương gia đại hỷ sự mà! Chậc chậc, nhị tiểu thư thật quá có phúc!"
Tiếng bàn tán xôn xao chăm chú nhìn kiệu hoa đầy lụa đỏ từ từ tiến vào, cưỡi ngựa đi đằng trước là hắn - Lãnh Từ Ngôn, gương mặt hảo soái pha chút cười làm đổ gục biết bao trái tim thiếu nữ có ở đó. Đi theo sau hắn là đoàn bưng mâm, tuy nhiên có chút khác biệt là trên mâm toàn là ngân lượng, óng ánh vàng kim cả vùng....
Tân nương Từ Diệp, à không, là Từ Kiều Nhi mặc hỷ phục xúng xa xúng xính lóe mắt nhìn Từ phu nhân. Bà ta lau vội giọt nước mắt còn đọng trên mặt, nở nụ cười vội vàng đội khăn che mặt xuống cho nàng ta....
Hắn hảo soái ung dung bước vào hỷ đường, bao nhiêu quan khách lẫn nhạc phụ nhạc mẫu tương lai cũng kính cẩn mà quỳ xuống lạy lục hắn...
Tân nương tử được dắt ra, trao tay cho hắn. Dưới lớp khăn phong phanh, hắn nắm chặt tay của Từ Kiều Nhi, nở nụ cười hạnh phúc....
"Đã đến lúc bắt đầu nghi lễ! Tân lang tân nương trình diện tổ tông!"- Tiếng bà mối trong trẻo vang vọng trong tiếng hò reo của mọi người, hắn cũng có chút vui vẻ mà cong khóe miệng, khác với vẻ ngoài lạnh lẽo thường ngày....
"Nhất bái thiên địa...."
Hắn và nàng ta cúi lạy tổ tông....
"Nhị bái cao đường...."
Hắn và nàng ta cúi lạy Từ lão gia và Từ phu nhân. Từ Ngọc Lệ mỉm cười hạnh phúc, chỉ còn một cái cúi đầu lạy tạ nữa thôi, hỷ sự giữa con gái bà và vương gia sẽ chẳng còn gì trở ngại, kể từ nay Từ gia trang một bước lên mây....
"Phu thê giao...."
"Dừng lại!!!!!"
Hắn lập tức nhận ra giọng nói, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, liền thấy nàng mặc y phục ngủ đứng ngoài cửa....
"Ủa, đó không phải nhị tiểu thư Từ Diệp sao? Vậy tân nương kia là ai?"
"Thật kì lạ, người kia rốt cục là ai?"
Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người làm Từ lão gia ngạc nhiên đứng phốc dậy, gõ mạnh cây ba tong xuống nền đất, lắp bắp:
"Tiểu Diệp.....Con....con....? Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Từ phu nhân sợ đến run người, rủa thầm, bọn người làm chết tiệt, chẳng phải đã bảo canh cửa cẩn thận rồi sao?
Hắn tức giận vươn tay tháo bỏ khăn trùm đầu của tân nương, liền nhìn thấy khuôn mặt chết khiếp của Từ Kiều Nhi, lập tức toàn thân tỏa ra khí lạnh...
"Vương gia, chuyện này....thật sự lão thần không hề hay biết!"
"Suỵt!"- Hắn đưa tay ra làm dấu hiệu im lặng, đôi mắt tàn độc chăm chú nhìn về Từ Diệp, nhẹ nhàng chỉ tay vào nàng, ngoắc ngoắc.
Nàng liếc ngang liếc dọc, sau đó chỉ ngón tay ngược lại mình liền thở dài khi nhìn thấy cái gật đầu. Nàng cẩn thận từng bước chậm rãi đi đến bên hắn, hô hấp dần dần khó khăn khi trực tiếp tiếp xúc với cái cục khí lạnh kia...
"Ngươi...là vương gia?"- Nàng khép nép hỏi, khí thế của nam nhân này quả thật quá đáng sợ, đến thở cũng không kịp.
Hắn không thèm trả lời câu hỏi của nàng, nhanh như chớp cởi bỏ lớp áo khoác hỷ bên ngoài, trực tiếp quấn vào người nàng, bình thản:
"Nếu nàng vẫn cứ tiếp tục mặc thứ đồ này đi đi lại lại trước mặt người khác, bổn vương trực tiếp đánh gãy chân của nàng, đến lúc đó những câu hỏi ngớ ngẩn này, hỏi cũng không kịp đâu!"
Tim nàng đánh thịch một tiếng, mới sực nhớ ra y phục ngủ trên người mình vẫn còn mỏng tang, ngại ngùng xấu hổ quấn chặt chiếc áo hắn đưa, cắn cắn môi. Tên này thật quá vô sỉ! Hừ!
Từ Cố hớt ha hớt hải chạy đến chặn trước mặt hắn, cười nịnh nọt:
"Vương gia....Hà hà, thật ra...thật ra là như thế này! Từ hôm Tiểu Diệp ngất xỉu, vì mệt quá nên chưa từng tỉnh lại, lão thần vì sợ nó tỉnh lại không kịp nên mới đưa Tiểu Nhi lên thay, chỉ thay thế việc bái đường thôi....."
Ông ta sợ đến mức tay run run lau những giọt mồ hôi rơi trên trán, trong lòng cầu mong hắn đừng tức giận mà chém đầu cả nhà....Còn hắn, sau khi nghe Từ Cố giải thích, chỉ nhướn mày cười nhẹ:
"Thật sự là như vậy?"
Cái này là một nụ cười giết người sao? Có cần phải tỏa ra sát khí như vậy không?
Ông ta toàn thân run rẩy mém khóc, liền nhanh ý liếc nhìn Từ Diệp, nheo nheo mắt....Từ Diệp hiểu ý của ông ta, liền thở dài mà tuân theo....
"Vương gia, thật sự phụ thân của thần không có ý gì khác!"
Từ Cố vui vẻ gật gật đầu hùa theo, hắn chỉ nhướn mày nhìn nàng một chút rồi nhếch miệng:
"Hảo, nếu nàng đã nói vậy! Từ đại nhân, ông mau đưa vương phi vào thay hỷ phục, giờ lành sắp qua rồi!"
"Ai nói ta đồng ý gả?"
Nàng thốt ra một câu mà ai trong Từ đường cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Từ lão gia giận đến tím mặt, kéo kéo tay của nàng, có lẽ muốn nàng câm miệng....
"Nàng nói gì?"- Hắn mặt tối sầm nhìn nàng, gằng giọng, sát khí đã vơi đi chút ít đã dần một nhiều hơn, trong Từ đường không ai dám nói chuyện, cả một không gian im lặng như tờ....
"Ta nói, ta đây không gả!"- Từ Diệp chỉ tay thẳng vào mặt của hắn, giọng nói cứng rắn đến lạ. Đây là hạnh phúc của một đời người, lão nương đây không tùy tiện chọn nam nhân.
"Được!"- Hắn lạnh lùng cong khóe môi làm Từ lão gia gần như sắp chết, định chen mồm vào khuyên giải liền bị hành động của hắn làm đứng người.
Hắn bế thốc nàng lên mặc cho sự vùng vẫy, âm trầm từng bước ra khỏi Từ gia. Đến ngựa, hắn không nói không rằng ôm nàng thuần thục leo lên ngựa. Từ lão gia cùng Từ phu nhân, Từ Kiều Nhi hốt hoảng chạy ra theo, Từ Cố run rẩy nói vọng:
"Vương gia, vậy...vậy còn thành thân?"
Hắn nhếch môi cười, lạnh lùng đến đáng sợ:
"Không gả thì trực tiếp cướp!"
Nói rồi, hắn phi ngựa, mang theo nàng đi mất hút....
-------------------------------------------------------------
#Sam: Ủng hộ cái sao ăn Tết cho dzui ưi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro