Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cướp cạn

Mang theo tâm trạng vui vẻ, nhị trưởng lão bất giác đề thấp cảnh giác của mình mà kh nhận ra, ngay phía sau hắn đã có mấy bóng người đang âm thầm đi theo.

Đến khi nhị trưởng lão trở về trong phủ đệ của mình, gã vung tay dựng lên kết giới bảo hộ. Lại còn dặn dò mấy đệ tử tạp dịch không có chuyện quan trọng không cho bất cứ ai đi vào trong phủ.

Ở trong mật thất của mình, trước tiên hắn đặt nồi đất lên trên bàn đá. Vừa mở nắp nồi ra, một cỗ hương thơm mang theo linh khí nồng đậm ập vào mũi hắn. Nhị trưởng lão hít sâu 1 hơi, tinh tế cảm nhận tinh hia trong mùi thơm này.

Chưa nói đến độ ngon của món ăn, chỉ riêng phần linh khí kia thôi cũng đủ để nói Thiên Tứ đã vượt qua trù sư giỏi nhất trong Hoa Đô thành này rồi. Linh khia này tăng lên tu vi không nhiều, nhưng tác dụng của nó lại cực kì bá đạo. Khi có thể thanh lọc được tạp chất trong cơ thể tu sĩ.

Đừng nhìn hắn là Hợp thể kỳ mà nghĩ hắn không có tạp chất trong người. Bởi tu hành không chỉ cần khổ tu mà còn phải vận dụng cả thiên tài địa bảo, đan dược... Nhất là đối với những người có tu vi cao như hắn. Sử sụng qua không biết bao nhiêu đồ vật rồi. Cho dù có là thiên tài địa bảo tốt đến đâu, khi sử dụng vẫn có 1 chút tạp chất lưu lại, hoặc linh lực không thể hoàn toàn hấp thụ hay đào thải. Những thứ này tích lũy trong thời gian dài, sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng

Nhị trưởng lão mở hai con mắt nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi đó đang chậm rãi tiết ra một ít dịch trắng mờ nhạt. Đây chính là tạp chất trong cơ thể hắn, bị linh lực kia khui trục ra ngoài.

- Haha, chỉ là hít ngửi 1 cái thôi đã có công dụng như này rồi. Nếu là ăn vào, chỉ cần không đến nửa năm, cơ thể ta sẽ hoàn toàn sạch sẽ. Có thể tu luyện thân thể đến ngọc cốt cũng không phải không thể nha.

Nhị trưởng lão phấn khởi tự nói với mình. Nhìn vào nồi đất có đầu linh kê, cùng 1 miếng phao câu vàng ươm. Nhị trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, không khỏi thầm khen Thiên Tứ

- Tên kia quả nhiên là có tâm nha, biết ta thích ăn đầu, phao câu linh kê. Liền để riêng cho ta hai thứ này. Haha. Tốt tốt, ngày sau nhị trưởng lão ta sẽ chiếu cố tiểu tử ngươi nhiều hơn.

Vừa muốn cầm đầu linh kê lên ăn, chợt cánh cửa mật thất bị lực đạo mạnh đẩy bật ra sau. Nhị trưởng lão giật mình quay đầu lại nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ tay về phía cánh cửa, nói không ra câu

- Các... Các ngươi....

Còn chưa để nhị trưởng lão kịp phản ứng, ba bóng người nhanh như chớp đã tới bên cạnh nhị trưởng lão. Mỗi người ôm lấy 1 cánh tay của nhị trưởng lão, khoá chặt không cho hắn nhúc nhích. Người còn lại thì đã cầm theo nồi đất. Gương mặt voi cùng kích động ồ lên

- Ồ! Là thịt linh kê Kim đan trung kỳ. Lão nhị, ngươi chịu chơi đấy nha. Nỡ bỏ cả linh kê nuôi chục năm cho Thiên Tứ làm thịt cơ đấy.

Nhị trưởng lão gống cơ đít hít cơ mông, muốn thoát khỏi khống chế của 2 người kia. Nhưng vô dụng. Người tới là Đại trưởng lão, tam trưởng lão, cùng tứ trưởng lão. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão tuy địa vị thấp hơn nhị trưởng lão, nhưng tu vi đã là hợp thể kì tầng 4, cao hơn 2 tiểu cảnh giới so với hắn. Thành ra hắn vô pháp tránh thoát được 2 người này. Còn về đại trưởng lão đã là nửa bước độ kiếp kỳ, càng không phải nói tới nữa

Biết bản thân không thể nào làm gì được, lại biết mục đích của 3 người kia. Hắn không khỏi âm thầm kêu khổ, là do bản thân không chú ý, lỡ mất tiên cơ thưởng thức mỹ vị món ăn kia rồi. Nhị trưởng lão uất ức, nghẹn ngào nói

- Đó... Đó là linh kê của ta. Các... Các ngươi không thể ăn.

Đại trưởng lão liếc nhìn nhị trưởng lão với ánh mắt khinh thường, nhếch mép cười nói

- Lão nhị, ta thừa biết ngươi toàn dùng linh đan do thất muội luyện chế để linh kê này ăn. Nói cho cùng, thất muội mới là người nuôi đám linh kê kia. Ngươi chỉ có chút công trông coi linh kê mà thôi. Hít ngửi chút mùi thơm kia là đủ rồi.

- Phải đó nhị ca, ngươi có biết vì giấu giếm thất muội chuyện huynh lấy trộm đan dược của muội ấy, mà chúng ta phải nói trái lương tâm của mình không. Thật sự là rất khổ tâm đấy.

Tam trưởng lão ở 1 bên gật đầu như búa bổ phụ hoạ nói thêm. Tứ trường lão cũng không có yếu thế nói tiếp

- Lúc huynh lấy Tam Ly đan của muội ấy, thiếu chút là nàng ta lôi phù chú triệu hồi lão tổ hiển linh, truy tìm thủ phạm rồi đó. Nếu ta không giấu giúp huynh, sợ là huynh bây giờ mộ đã xanh cỏ rồi.

Thất trưởng lão là thiên tài luyện đan của Vô Đạo tông. Ngày thường chuyên tâm luyện đan, coi đan dược, dược thảo như con cái của mình. Bất quá, nhị trưởng lão vì tiếc số tài nguyên cần để nuôi linh kê. Lên thi thoảng sẽ đến trộm lấy 1 ít đan dược của thất trưởng lão cho linh kê ăn. Vừa giúp chúng phát triển nhanh, lại đỡ tốn tiền a.

Bất quá, tính tình chả thất trưởng lao  cương quyết thì không ai bằng. Nếu để nàng ta biết thủ phạm trộm đan của nàng ta là hắn, sợ rằng hắn không bị nàng ta độc chết thì cũng sẽ không còn nhận được 1 viên đan dược nào từ nàng ta nữa đâu

Suy nghĩ một chút, nhị trưởng lão cũng rén đi mấy phần. Bất quá, nồi đất kia tương đương với thiên tài địa bảo cao cấp nha. Không thể dễ dàng để 3 người kia mang đi được. Hắn còn chưa ăn miếng nào đâu.

Nhị trưởng lão cả gương mặt xịu đi mấy phần, đành hạ giọng xuống thương lượng

- Lão đại, lão tam, lão tứ... Dù sao đây cũng là linh kê của ta. Ta có thể chia cho các ngươi 1 nửa, coi như ta chịu thiệt. Được chưa.

Nghe vậy, cả 3 người kia đều cười ra mặt. Đại trưởng lão chéo chép miệng, giơ ngón tay lên trước mặt, lắc qua lắc lại, ra hiệu không có đồng ý nha.

- Ngươi tính hay quá đi. 3 người chúng ta chỉ có 1 nửa, mà ngươi ăn 1 nửa luôn à. Ta thấy thế này đi, chúng ta phân cho ngươi 1 chén canh, còn lại là của chúng ta. Chuyện ngươi trộm đan dược của thất muội, ta sẽ không tiết lộ ra bây giờ.  Ai đồng ya giơ tay nào

Tam và tứ trưởng lão tức thì giơ cánh tay của mình lên, rất là hưởng ứng với cách làm của đại trưởng lão. Nhị trưởng lão thấy vậy, cả người đều đỏ lên vì tức giận quát

- Các ngươi... Ức hiếp người quá đáng. 3 người các ngươi 1 phe, còn muốn biểu quyết cái gì chứ?

Tam trưởng lão cười hì hì, trả lời rất gạ đòn

- Haha, chỉ là thủ tục cho có đạo lý thôi. Nhị ca đừng để ý nha.

Nói dứt câu, không biết tứ trưởng lão đã lấy ra 1 cái bát từ bao giờ. Lão đưa đến cho đại trưởng lão, đại trưởng lão tiếp lấy bát sứ. Cẩn thận gạn vào đó nửa bát nước súp, để tránh cho canh gà rơi vãi phung phí, hắn còn dùng cả linh lực bao bọc lấy nồi đất, không để 1 giọt nào rơi vãi cả

Làm xong, đại trưởng lão cầm cái bát đựng nước canh lên, giọng nói có phần tiếc nuối nói

- ui chà, rót nhiều thêm nửa giọt rồi. Đây là đại ca ưu tiên cho ngươi đó nha.

Đại trưởng lão cười thật tươi, nhét cái bát vào trong tay nhị trưởng lão, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn. 3 người liếc nhìn nhau 1 cái, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi đây. Trước khi biến mất, tứ trưởng lão mới thả ra 1 câu, câu này trực tiếp khiến cho nhị trưởng lão tỉnh lại khỏi ảo giác kia

- Nhị ca! Uống mau kẻo nguội. Chúng ta về trước đây.

Nhị trưởng lão muốn quát lớn, mắng chửi 3 cái tên vô lại kia. Nhưng 3 người đã đi thật xa rồi, hắn có quát lớn thì 3 tên kia cũng sẽ giả bộ như điếc mà thôi. Hắn cau mày, nhìn chén nước súp trong bát, không nói câu nào.

Mãi đến khi 3 người kia đã hoàn toàn đi xa, nhị trưởng lão mới thở hắt ra 1 hơi. Sau đó uống 1 hơi hết sạch nước súp linh kê. Cảm giác vừa ngon vừa không ngán chút nào. Linh lực trong cơ thể tăng lên, tạp chất bị loại bỏ ra ngoài cơ thể từng chút.

Nhị trưởng lão mỉm cười, đem bát đặt lên bàn, gương mặt đắc ý nói nhỏ

- haha, ba tên ngốc. Tưởng lão tử không nhận ra 3 tên các ngươi đi theo ta sao? Canh linh kê tuy quý, nhưng còn chưa bằng 1 góc của cuốn sách này nha.

Lão lấy cuốn sách trong ngực ra, cẩn thận dùng vạt áo lau lau bìa sách. Bên trên ghi ba chữ rất đẹp - Mộng Vân Tông.

Nhị trưởng lão biết rõ, sách mà Thiên Tứ viết ra không phải loại sách bình thường. Ông ta đã từng vô tình nhìn thấy được một cuốn Tử Hà kiếm của tông chủ. Bên trong đó viết về câu chuyện của một vị kiếm tiên trên con đường đi đến đỉnh cao của kiếm đạo. Bất quá, do hắn chỉ là vô tình nhìn thấy được 1 trang đầu của cuốn sách. Lên nội dung xem được không nhiều, nhưng có thể thấy rõ được, trong cuốn sách ẩn chứa đi ý cảnh kiếm đạo rất kinh khủng.

Sau khi dò la tin tức, hắn biết được cuốn sách kia là do Thiên Tứ đưa cho tông chủ, để người đọc trong lúc rảnh rỗi. Nhưng chỉ cần nhìn cảnh giới kiếm đạo của tông chủ, đang từ kiếm khí 7 linh đã đột phá thành kiếm ý sơ giai, chỉ trong chưa đến 1 năm. Hắn liền hiểu được, là do cuốn sách kia mang lại. Lấy tư chất của nàng ta, có thể tu ra kiếm ý, nhưng chí ít cũng phải mấy trăm năm sau.

Vì vậy, lão đã từng mặt dày đi đến, hỏi Thiên Tứ có thể viết cho mình 1 cuốn sách đọc chơi hay không? Bất quá, Thiên Tứ lúc đó lại từ chối, nói rằng mình không tinh thông văn đạo. Bất quá, hắn lại không có nản lòng, liền để lại 1 câu trước khi đi.

- Sau này viết ra, đưa cho ta cũng không muộn.

Ai dè lần này, Thiên Tứ lại thật sự cho hắn 1 cuốn. Mà lại là sách viết về mộng cảnh. Đây chính là đạo dẫn của hắn.

Nhị trưởng lão chỉnh chu lại y phục, cẩn thận dùng mấy lần thanh tẩy bụi bặm trên người. Dùng nghi thức cao nhất giống như khi tiếp nhận chí bảo cao cấp mà mở sách ra.

Ngay khi cuốn sách mở ra, bên trong chỉ toàn là giấy trắng. Không có bất cứ vết mực nào cả. Bất quá, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, liền đã thấy cả người đầu choáng mắt hoa, không biết đâu vào đâu nữa. Bản thân là Hoá thần kỳ, cho dù gặp cảnh sinh tử trước mặt cũng không có phản ứng lớn như vậy.

Cả người nhị trưởng lão khẽ run lên mấy nhịp, trong lòng không tự chủ lẩm bẩm không tốt. Nhưng khi hắn mở mắt ra, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đã hiện ra trước mắt hắn. Mà cũng không đúng, cảnh xa lạ này là đang nói khung cảnh trong mật thất, còn ở đây, hắn rất quen thuộc. Chính là ngôi làng nhỏ, lúc mà hắn còn chưa lên núi tu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ccc