Chương 3: Một nồi
Mộng Cơ muốn nói cho Lý Hân lần sau không lên làm như vậy nữa. Bất quá lợi ích của món ăn kia lớn quá, lại rất ngon miệng. Vì vậy lời đã nói được 1 nửa liền thôi.
Mà Thiên Tứ lúc này đang khom người chắp tay hành lễ với một nam tử trung niêm trước mặt. Người này không phải ai khác chính là vị nhị trưởng lão đây. Tuy ông ấy nhìn bên ngoài chỉ như trung niên ngoài 30, đẹp trai, tuấn tú. Nhưng thực chất đã là lão quái sống hơn 600 năm rồi. Bởi vì cảnh giới đã đạt tới Hoá thần kỳ,.lên dung mạo đã không còn bị lão hoá nữa. Một mực giữ tại bộ dáng mà ông ấy muốn nhất.
- Nhị trưởng lão tốt a!
Nhị trưởng lão cả khuôn mặt đều đang đỏ bừng vì tức giận. Bất quá thấy Thiên Tứ chào mình như vậy, cũng không có gắt gỏng nữa
- Thiên Tứ, có phải nha đầu Lý Hân kia đã mang linh kê của lão phu cho ngươi làm thịt rồi không?
Thiên Tứ khẽ gật đầu, nhưng chưa để cho nhị trưởng lão tức giận. Thiên Tứ đã nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật của mình ra một nồi đất nhỏ, kèm theo là một quyển sách. Nhanh chóng nhét vào trong tay nhị trưởng lão.
Nhị trưởng lão tuy có hơi bất ngờ chút, ánh mắt đảo qua cuốn sách. Nhất thời cả khuôn mặt giãn ra không ít, vội vàng ngó nghiêng xung quanh, rồi nhanh chóng đút cuốn sách kia vào trong ngực. Lão ho hắng 1 2 tiếng, sau đó quay người về sau, giọng điệu hoà hoãn đi rất nhiều nói.
- Ngươi đấy! Thân là đại sư huynh, phải khuyên bảo sư đệ, sư muội mình làm việc. Lần này lão phu bỏ qua, nhưng nếu còn có lần sau. Lão phu nhất định sẽ trị tội thẳng tay.
Ông cố tình nói to như để cho Lý Hân ở trong nhà nghe thấy. Sau đó lại ghé sát vào tai Thiên Tứ nói nhỏ
- 1 cuốn không đủ. Lần sau phải 2 cuốn.
Thiên Tứ bất đắc dĩ phải gật gật đầu, nhẹ giọng nói
- Đệ tử hiểu.
Nghe vậy, nhị trưởng lão mới mỉm cười, nhất định quay người bay đi. Biểu hiện cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Thiên Tứ cũng không cảm thấy có gì lạ, nồi đất kia là phần đầu và đuôi của linh kê. Được hắn chế biến riêng cho nhị trưởng lão. Bởi hắn biết, nhị trưởng lão cũng không phải vì Lý Hân bắt trộm linh kê mà tức giận. Chính là nàng ta mang đi ăn, nhưng kại không để cho lão 1 miếng. Bằng không, với thủ đoạn của Hoá thần kỳ, mười cái Lý Hân cũng không tiến vào được chuồng nhốt linh kê, chứ nói gì bắt mang về
Riêng về cuốn sách kia, không phải là công pháp hay thứ gì cao siêu cả. Chỉ là một cuốn truyện tranh tình cảm tổng tài mà hắn đổi lấy từ hệ thống mà thôi. Nhị trưởng lão rất thích thể loại truyện này, bất quá vì ngại mặt mũi lên chỉ có thể âm thầm tìm tới Thiên Tứ, muốn 1 2 cuốn mang về đọc 1 mình.
Mắt thấy Nhị trưởng lão đã bay đi xa, Thiên Tứ thở phào một hơi. Còn tốt đây là nhị trưởng lão rất dễ nói chuyện. Nếu Lý Hân chọc tới Tứ trưởng lão, Thiên Tứ hắn cũng phải đau đầu. Bởi từ trưởng lão chủ tu đạo sát phạt - Huyết khí cương dương. Tâm tính nóng nảy, rất dễ mất bình tĩnh. Một khi ông ta nổi điên sẽ rất khó đối phó.
Lúc này, Lý Hân cùng Mộng Cơ bước ra. Mât thấy nhị trưởng lão đã đi, Lý Hân cười hì hì đi tới chỗ Thiên Tứ, đưa tay ra dấu like cho hắn nói
- Đại sư huynh quả nhiên là phúc tinh của ta. Ngay cả nhị trưởng lão cũng không trách phạt ta nửa lời.
Thiên Tứ liếc nhìn nàng, rồi búng nhẹ lên trán nàng, nghiêm túc răn dậy
- Muội ấy!!! Haiz. Lần sau muốn ăn gì, thì nói ta, ta ra sau núi bắt về cho. Đồ của các vị trưởng lão, tốt hơn vẫn không lên động tới.
Sau núi Vô Đạo tông là một khu rừng rộng lớn, chuyên dùng để nuôi dưỡng dã thú cùng yêu thú. Mục đích là để các đệ tử có cơ hội rèn luyện thực chiến. Tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng an toàn hơn là ra ngoài thực chiến với yêu thú ở bên ngoài kia nha.
Ngày bình thường, chỉ khi có trưởng lão hay các đạo sư dẫn đội đi vào luyện tập, bằng không sẽ không cho ai bén mảng lại gần. Nhưng với thân phận của mình, Thiên Tứ có thể tùy ý ra vào mà không bị ngăn cản.
Bất quá, Lý do nghe vậy không có vui vẻ gì, mà còn bĩu môi nói.
- Hứ, mấy con yêu thú đó gầy quá, thịt đều không ngon bằng yêu thú của nhị trưởng lão.
Thiên Tứ cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu, ai mà chả biết. Yêu thú do nhị trưởng lão là ngon nhất, bởi nó được ăn thiên tài địa bảo thường xuyên. Lại còn sống ở nơi có linh khí nồng đậm. Thịt của chúng vừa ngon vừa bổ. Không như đám dã thú kia, đến miếng ăn cũng phải dùng mạng đi tranh đoạt. Gầy gò là điều bình thường, nhưng cũng vì vậy, chiến lực của chúng rất mạnh. Đã không cùng đẳng cấp với mấy con linh kê được chăm sóc tỉ mỉ kia.
Mộng Cơ yên lặng nhìn Thiên Tứ dậy bảo tiểu sư đệ của mình. Nàng không đặt chuyện này trong lòng. Bất quá hôm nay vốn nàng còn muốn thỉnh giáo đại sư huynh 1 ít kiến thức về kiếm đạo. Nhưng tu vi của nàng đã có dấu hiệu muốn đột phá. Tốt hơn là troẻ về tịnh dưỡng chút, rồi tiến hành đột phá. Hôm sau đến tìm đại sư phụ học kiếm cũng chưa muộn.
Nghĩ vậy, Mộng Cơ ôm kiếm nói với Thiên Tứ.
- Đại sư huynh, ta trở về tu luyện trước!
Thiên Tứ nhìn ra nàng đây là muốn làm tốt chuẩn vị đột phá tiểu cảnh giới. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói
- Tốt! Chú ý đột phá từ từ, cảm nhận thay đổi trong kim đan của muội. Không lên kích hoạt linh lực trong đột phá.
Mộng Cơ đáp vâng một tiếng, rồi cả người nhảy lên phi kiếm bay vụt đi. Lý Hân đứng lên, muốn nhảy đi theo nhị sư tỷ, nhưng cánh tay đã bị Thiên Tứ nắm lại. Mặt hắn nở ra nụ cười không mấy thân thiên nói
- Hắc hắc, tam sư muội, muội muốn đi đâu thế?
Cả người Lý Hân run lên khe khẽ. Nàng biết, sau bữa ăn, nếu không phải là đên giai đoạn đột phá cảnh sát. Các sư muội của gã đều tập trung tại đây, vừa tu luyện vừa thuận tiện được Thiên Tứ chỉ điểm 1 2. Lý Hân chủ tu thể thuật, đừng nhìn dáng người loli mà khinh thường. Một đấm của nàng , ngảy cả kim đan trung kì cũng phải bay ngược ra xa mấy chục mét đấy.
Thế nhưng Thiên Tứ lại không có chỉ điểm thể thuật cho nàng mấy. Thay vào đó hắn để nàng luyện tập khiêu chiến cận chiến. Hắn vì nàng mà tự sáng tạo ra một bộ công pháp cấp địa, tên gọi Mãnh Tượng Quyền. Công pháp này không chỉ tăng sức chiến đấu của nàng lên mấy lần, mà còn cải thiện được cả cường độ nhục thân của nàng. Một quyền đánh ra mang theo sức mạnh của mãnh tượng, đấm nát đất đá.
Thiên Tứ còn cho nàng biết, tu luyện Mãnh Tượng Quyền này còn có thể để tu vi của nàng có thể đạt tới Hoá thần kỳ. Chỉ cần chỉnh sửa một chút, cũng có thể tăng đến Hợp thể kì hoặc Độ kiếp kỳ cũng không phải không thể.
Công pháp mạnh mẽ là thế, nhưng để tu luyện được cũng có yêu cầu rất cao. Không chỉ cần tài nguyên nhiều hơn các công pháp luyện thể khác. Mà mỗi lần vận chuyển công pháp 1 vòng, hay đấm ra 1 quyền, liền sẽ tiêu hao 1 thành linh lực của nàng. Cứ như vậy, linh lực của nàng rất nhanh sẽ bị tiêu hao hết
Không chỉ có vậy, trước khi tu Mãnh Tượng Quyền đến viêm mãn. Cơ thể sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Còn tốt, thể chất của nha đầu Lý Hân rất tốt, miễn cưỡng cũng có thể đánh ra vài chục phút cũng không khó.
Điểm thú vị nhất của bộ công pháp này, không nằm ở uy lực của nó. Mà chính là cách nó vận hành. Bởi mỗi lần Lý Hân vận dụng Tượng Hình Quyền ở 1 tư thế nhất định. Sẽ có thể thông qua một loại năng lượng đặc thù, mượn lấy sức mạnh của Thiên Tứ. Có thể là dùng số linh lực đó ngưng tụ ra ảo ảnh pháp thân của gã, hoặc trực tiếp dùng lên chiêu thức của mình. Uy lực cũng sẽ rất lớn nha.
Mà động tác của hắn khi ra quyền, chỉ là nhẹ nhàng đứng thẳng người, tung quyền về phía trước. Nhìn như đơn giản, không có gì uy lực. Thế nhưng khi sử dụng Tượng Hình Quyền, Lý Hân cũng chỉ có thể mượn nhờ sức khỏe của hắn trong 3 lần mà thôi.
Bất quá, đây là con át chủ bài, không phải tình huống bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn sư muội phải sử dụng đến chiêu này. Tuy hắn không có tu vi, nhưng linh lực nhiều lắm. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay, linh lực trong cơ thể bạo phát. Chỉ sợ ngay cả lão tổ Hợp thể kỳ của tông môn cũng không đỡ nổi.
Mộng Cơ bay nhanh về núi, nàng muốn tập trung luyện hoá những thứ tốt trong cơ thể mình. Tốt nhất là xong trước giờ cơm tối nha.
Mà Thiên Tứ lúc này, đang ngồi đung đưa trên võng, một vẻ nhàn rỗi. Thi thoảng liếc qua chỗ Lý Hân đang vung quyền, đạp cước tu luyện kia.
Vì để cho nàng ta đạt đến giới hạn của bản thân nhanh nhất. Thiên Tứ đã không ngại mua sắm 1 kiện pháp bảo từ hệ thống. Pháp bảo này không có công năng gì nhiều, cũng không có lực sát thương gì. Nó chỉ có tác dụng kìm hãm linh lực trong cơ quan người đeo dưới Nguyên Anh kỳ. Người đó sẽ không thể vận dụng được nhiều tu vi, sức mạnh sẽ giảm bớt đi đáng kể.
Bất quá, chỉ cần có thể dùng cường độ thân thể mạnh mẽ hơn sự kìm hãm của vòng tay kia. Lợi ích nhận về sẽ rất lớn. Cơ thể đã tu luyện vượt qua được cảnh giới hiện tại. Đối với thể tu đây hẳn là 1 chí bảo rất tốt nha.
Mà tại ngọn núi của Nhị trưởng lão. Sau khi rời khỏi Thanh Phong sơn, lão vì tránh để người khác nhìn ra hắn lén lút nhận hối lộ của Thiên Tứ mà đã lẩn tránh, không gặp qua bất kỳ ai. Sợ người ta sẽ muốn cước đi thịt gà của hắn vậy.
Hắn thân là nhị trưởng lão, chức cao vịng trọng trong tông. Vì vậy, biết được thức ăn do Thiên Tứ làm có công dụng đối với mình. Lão cũng không có mặt dày đi xin đệ tử cho mình như mấy sư muội của Thiên Tứ. Bất quá, hắn lại là người thông minh, lão quái vật sống mấy trăm năm. Chỉ cần nhìn liếc qua, đã có thể tính toán được nước đi có lợi cho mình.
Hắn phát hiện, Lý Hân bản tính tham ăn, lại sợ chiến đấu. Bình thường sẽ không mấy khi đi ra sau núi bắt hung thú để về cho Thiên Tứ làm thịt. Bất quá, trong tay hắn có mấy chục đầu linh kê. Tuy tu vi của chúng chỉ là cấp 3 tương đương với Kim đan sơ kỳ. Nhưng cũng là yêu thú rất ngon khi ăn nha.
Hắn đã tự mình tung tin về độ ngon của linh kê trong tông môn. Từ đó thông tin rơi vào tai của Lý Hân. Hắn biết nàng ta sẽ đến bắt vài con Linh kê về. Lên đã âm thầm hạ cấm chế lên người linh kê, khiến chúng không thể toàn lực phản kháng. Lại để cho trận pháp phong ấn linh kê lỏng lẻo. Thuận lợi cho Lý Hân đến lấy.
Và kết quả đúng như hắn dự đoán. Lý Hân mang linh kê về cho Thiên Tứ làm thịt. Hắn chỉ giả bộ tức giận một chút, liền có thịt linh kê ăn, lại thu được bảo bối kia. Tính ra đã rất lời rồi.
Còn về chuyện công nuôi dưỡng hay tình cảm với Linh kê gì gì đó. Hắn là không có mấy quan tâm, bởi dự định ban đầu của hắn chỉ là nuôi chơi chơi, cho đỡ buồn lúc rảnh rỗi mà thôi. Cái gì mà thiên tài địa bảo bồi dưỡng cho linh kê kia, thực chất đều là do hắn tung tin ra mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro