2 - Diệp Tiêu
Diệp Tiêu sau khi bắt mạch cho Trần Viêm Mạc, tức khắc hiểu ra vì cái gì sau khi độ kiếp đại sư huynh nhà y lại nôn ra một búng máu đen, kết quả là vì nộ hỏa công tâm, tức giận lâu ngày ức chế trong lòng không phát ra, cuối cùng lại bị bảy thằng nhóc kia chọc đến phun máu. Diệp Tiêu không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng dù sao như vậy cũng tốt mà, ấm ức lâu trong lòng không phát tiết ra tuyệt đối không tốt cho sức khỏe, càng không tốt cho tu hành.
Nhưng mà Diệp Tiêu vẫn tức giận, thật tức giận. Hắn tức giận vì người khác lại không cùng y giải tỏa hết, hắn thật để tâm người khác, thời gian hắn dành ra cho y lại thật ít ỏi, chỉ là vài lời phân phó, vài câu than phiền hắn mới nhớ tới nhị sư đệ y. Vì vậy y thật sự rất giận.
Diệp Tiêu phất tay áo trở về Minh Hoa viện, y giận rồi, không muốn gặp đại sư huynh.
Diệp Tiêu vốn nổi danh khắp tu chân giới là một y tu kiêm kiếm tu kiệt xuất, tu vi thâm sâu, chưa đến bốn mươi đã kết anh, là thiên tài được xếp ngang với đại sư huynh nhà mình. Tuy nhiên, Diệp Tiêu biết, hắn còn kém xa đại sư huynh về tu vi. Dung mạo hắn vốn thiên về tinh xảo, thanh thoát, mi thanh mục tú, nhưng vẫn tự nhận hắn kém xa đại sư huynh, người kia giống như tượng đài còn y lại thật nhỏ bé, y càng cố gắng muốn chạm tới lại càng cảm giác thật xa xôi.
Diệp Tiêu ngẩn người ngồi trước bàn, ngay cả truyền âm của Trần Viêm Mạc cũng không để ý, bình ổn lại xao động trong lòng. Y không tự chủ được lại nhớ đến quá khứ lúc y mới 5 tuổi nhập môn bái sư.
Diệp Tiêu sinh ra trong thế gia tu chân, nói là thế gia nhưng gia tộc của y cũng chỉ là một gia tộc tu chân thiên về y tu thuộc hàng trung đẳng đang trên đà xuống dốc mà thôi. Từ lúc mới sinh ra, Diệp Tiêu đã trắc ra đơn linh căn hệ phong biến dị cùng với lực tương tác với linh lực rất cao, được cao tầng gia tộc coi trọng. Dù sao cũng là người có thiên phú cao nhất trong gia tộc mấy trăm năm nay, gia tộc coi trọng y, coi y là tia hy vọng mới, sẽ lại dẫn dắt gia tộc quật khởi trở lại. Vì vậy, từ lúc y sinh ra đã không ngừng được đủ loại tài nguyên tẩm bổ cho nên một thân linh cốt đều được ôn dưỡng đến vô cùng tốt, chỉ cần lớn thêm một hai tuổi, bắt đầu tu luyện thì chính là làm ít công to.
Dù sao thế gia tu chân trong cả cái thiên địa này cũng có vô số, cho dù y thiên phú không tệ nhưng đặt ở nơi nhỏ bé chật hẹp này cũng không thể trưởng thành lên được, nếu y không thể trưởng thành một cách thuận lợi, sau này gia tộc chỉ sợ cũng không gượng dậy được. Do đó, Diệp Tiêu vẫn luôn được gia tộc bồi dưỡng đủ thứ tài nguyên, cùng với suy nghĩ đường ra. Gia tộc coi Diệp Tiêu là tia hy vọng để bọn họ quật khởi cho nên luôn yêu cầu Diệp Tiêu phải tu luyện thật nghiêm khắc, đồng thời cũng nói cho y biết, y không thể vẫn luôn ở trong gia tộc được, y phải trưởng thành, trở nên cường đại để bảo vệ gia tộc.
Diệp Tiêu yêu gia tộc của mình sao? Yêu chứ. Diệp gia gia phong nghiêm khắc, tam quan chính trực, dạy dỗ ra đệ tử cũng đều là người khôn khéo, biết tiến biết lùi, biết nhìn thời thế. Nếu phát hiện đệ tử, con cháu tam quan bất chính, có lòng tham, có ghen ghét thì chấp pháp đường hầu hạ tới nơi tới chốn. Nếu nghiêm trọng như có ý định tàn hại người một nhà hay có hành động tham lam, ganh tị gây ra hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị phế hết tu vi tu luyện được ở Diệp gia, đuổi khỏi gia môn, vĩnh viễn cũng không dung chứa người đó nữa. Diệp Tiêu xuất thân từ Diệp gia, từ nhỏ được gia tộc chăm sóc, dạy dỗ, phẩm hạnh tuy không dám nói là cao khiết nhưng cũng có thể được xưng là đoan chính, chính trực. Đạo hữu tu tiên gặp hắn sau này cũng không tiếc lời mà phải khen một câu "không hổ là người Diệp gia".
Hậu trạch Diệp gia sạch sẽ, không có tình cảnh chướng khí mù mịt, thủ túc tương tàn như những thế gia đại tộc khác, con cháu, đệ tử đều nghiêm khắc tự đặt quy củ lên trước, không dám làm trái. Trưởng bối nghiêm khắc cũng vô cùng công bằng, không thiên vị cho nên con cháu trong nhà cùng với đệ tử nếu muốn có tài nguyên tốt thì phải tự mình cố gắng, không thể sử dụng thủ đoạn bất chính để giành tài nguyên của người khác. Dù sao thì Diệp gia nổi tiếng gia phong nghiêm khắc trong cả cái giới tu chân này, tuy rằng không phải thế gia đại tộc tài đại khí thô nhưng cũng là gia tộc trong sạch, ít thị phi nhất.
Như đã nói, cho dù thanh danh cực tốt, nhưng tu chân giới quan trọng nhất lại là thực lực, không có thực lực thì cho dù thanh danh có tốt thì cũng chỉ để bài trí mà thôi. Diệp gia hiểu rõ, cho nên ngay từ lúc Diệp Tiêu sinh ra, bọn họ đã có ý định để Diệp Tiêu bái danh sư, theo thầy học tập, lại thường xuyên để trưởng bối Diệp gia đi thăm y, dạy dỗ y những quy củ, nguyên tắc của người Diệp gia, cho dù không thường trực bên cạnh nhưng bọn họ cũng phải đảm bảo Diệp Tiêu nhân phẩm, đạo đức không có vấn đề, không bị người ngoài dạy hư. Vì vậy, sau khi phát hiện ra thiên phú kiếm tu của Diệp Tiêu, gia tộc liền nghĩ đến Quỷ kiếm Tu Dật - kiếm đạo danh sư nổi tiếng khắp tu chân giới. Tu Dật chỉ quan tâm kiếm pháp, trình độ chuyên môn cao nhưng tính tình lại lãnh đạm, Diệp gia cao tầng suy đi tính lại muốn cho bảo bối nhà mình học thành tài thì Tu Dật là danh sư tốt nhất, còn vấn đề đạo đức thì Diệp gia có thể đảm đương.
Tuy nhiên, muốn bái Tu Dật làm thầy thì chỉ có một từ thôi, khó. Nói đầy đủ hơn, khó vô cùng. Nói đầy đủ nhất, khó vô cùng khó, đã khó còn là mức độ khó siêu cấp biến thái. Tu Dật người này thu đồ đệ thứ nhất là phải đạt tiêu chuẩn về căn cốt, tâm tính, ngộ tính, linh căn không quan trọng lắm, cái thứ nhất thường thường giống như bao người, nhưng tiêu chuẩn thứ hai, phải thuận mắt hắn, thì quả thật khiến người khác ngứa răng nuốt hận vào lòng. Ai biết tên cuồng kiếm này thuận mắt dạng người gì. Đến đại đệ tử của hắn thu như thế nào mọi người còn không biết nữa là. Khái niệm thuận mắt của Tu Dật là không thấy chướng mắt, cho nên, thật sự không có bất kì tiêu chuẩn nào đặt ra cho việc một người có khiến hắn chướng mắt hay không. Có người dựa theo dung mạo cùng phẩm tính và thiên phú của Trần Viêm Mạc phác họa sơ lược tiêu chuẩn của Tu Dật, đem con cháu nhà mình đến bái phỏng, kết quả, hắn thở dài nói "không có duyên sư đồ" làm cho người đó chỉ hận không thể phun một ngụm lão huyết đầy cái bản mặt thoạt nhìn có vẻ như phiền não của hắn. Cũng có người mang con cháu xuất sắc nhà mình đến chơi, hy vọng lọt vào mắt Tu Dật, ai ngờ, hắn phát hiện ra sở đồ của người nọ, liền lắc đầu nói "không đủ", rồi thở dài vẻ mặt bất đắc dĩ mà tiễn khách làm cho người nọ đơ tại chỗ, chỉ hận không thể túm cổ áo hắn mà hỏi cho rõ "không đủ" của hắn là có ý gì. Lại có người mang con em nhà mình đến bái phỏng Tu Dật, thành ý mười phần, bản thân người được tiến cử cũng có tư chất, có thiên phú, có tính tình tốt, chỉ là dung mạo thường thường, không quá nổi bật, Tu Dật từ chối với lí do hết sức ngứa đòn "không đủ qua cửa thẩm mỹ", khiến người đó tại chỗ rút trường tiên đuổi theo đánh Tu Dật chạy khắp U Sơn một vòng. Tu Dật có vô vàn phương thức cự tuyệt thu đồ đệ, nhưng cố tình hắn lại không tuyên bố chỉ thu một đồ đệ khiến cho mọi người vừa tha thiết muốn hắn thu con cháu mình vào sư môn vừa hận đến ngứa răng, cay cú mà không làm gì được.
Diệp gia vì vậy cũng đau đầu, Diệp Tiêu cũng đã gần 5 tuổi, căn cơ vững chắc, tâm cảnh củng cố, thiên phú không tầm thường, ngoài thiên phú kiếm tu còn có thiên phú y tu, nhiều người muốn thu y làm đệ tử nhưng gia tộc vẫn lấy cớ tuổi tác quá nhỏ còn không nỡ thả ra ngoài để từ chối, đồng thời nghĩ cách làm sao để Tu Dật để mắt đến Diệp Tiêu. Chính là, Diệp Tiêu giống như trời sinh may mắn, trong một lần ra sau núi luyện kiếm vô tình giúp một người thanh niên bị thương xoa thuốc cùng băng bó vết thương, còn gọi người khiêng hắn về gia tộc để tiện điều trị. Ai ngờ, thanh niên đó lại chính là Tu Dật dịch dung ra ngoài tìm cơ duyên, sơ ý bị đối thủ cũ ám toán suýt nữa bị tóm được, may mắn chạy thoát đến sau núi Diệp gia, gặp phải Diệp Tiêu đang luyện kiếm, thuận miệng chỉ bảo một hai, lại khiến Diệp Tiêu phát hiện tình cảnh của hắn. Tu Dật được khiêng về còn đang nghĩ chuẩn bị làm tốt việc cự tuyệt thu đệ tử, ai ngờ trong lúc điều trị, hắn cảm thấy Diệp Tiêu không tệ, Diệp gia không tệ, coi như miễn cưỡng vừa mắt vì thế trước khi rời khỏi đã khôi phục thân phận chủ động lên tiếng muốn nhận Diệp Tiêu làm nhị đệ tử chân truyền của mình. Diệp gia chủ bị kinh hỷ đập choáng, lúc hồi thần liền vội vã đồng ý. Vì vậy, Diệp Tiêu cứ như thế mà thuận thuận lợi lợi trở thành đệ tử của quỷ kiếm Tu Dật.
Diệp Tiêu 5 tuổi, nghe theo sắp xếp của trưởng bối, theo Tu Dật đến U Sơn. Ở đó, y gặp đại sư huynh Trần Viêm Mạc. Vừa dẫn y về đến nơi ở của mình, Tu Dật liền gọi Trần Viêm Mạc lúc ấy 15 tuổi đã nửa bước trúc cơ ra tiến hành kiểm tra.
Phương thức kiểm tra của Tu Dật chính là ngoắc ngoắc ngón tay nói với đồ đệ: "Rút kiếm ra, chiến luôn đi. Vi sư rất bận, còn phải lĩnh hội tinh hoa của kiếm pháp bách gia nữa." Không sai, phương thức kiểm tra của vị quỷ kiếm Tu Dật này chính là đánh thẳng tay, không cần phải suy xét gì nhiều, đến là chiến, sau khi ngược đồ đệ một trận tơi tả xong, hắn sẽ rất nghiêm túc nói ra khuyết điểm của đồ đệ, vứt lại một câu "luyện tập cho tốt" hoặc ném ra một cuốn kiếm pháp tinh túy cho đồ đệ nhà mình tự lĩnh hội, không giải thích gì thêm rồi thản nhiên phủi mông rời đi vô cùng lưu loát.
Nhưng lần này, Tu Dật vừa kéo về một Diệp Tiêu. Trong mắt Tu Dật lúc ấy, y không hơn không kém cũng chỉ là một tiểu bánh bao, nhìn đẹp mắt, có thiên phú tốt, tâm tính không tệ và nhìn tương đối thuận mắt mà thôi, cho dù có thêm một tiểu đồ đệ rất có tiềm lực thì Tu Dật cũng không khiến bản thân trì hoãn tình yêu thương cuồng nhiệt của hắn với kiếm đạo. Do đó, sau khi đơn phương ngược Trần Viêm Mạc xong, nhìn đến Diệp Tiêu ngoan ngoãn đứng một bên, Tu Dật liền không chút do dự mà ném người cho đại đồ đệ nhà mình trông coi rồi ôm kiếm đi bế quan.
Vì thế, Trần Viêm Mạc ngoại trừ việc phải luyện tập ra, còn thêm một trách nhiệm, làm vú em chăm sóc nhị sư đệ. Lúc ấy Diệp Tiêu vẫn còn nhỏ, chưa tích cốc, ngày thường ở gia tộc chế độ ăn uống cũng đều liên quan đến tài nguyên tẩm bổ linh cốt của y cho nên Trần Viêm Mạc đa di năng bảo mẫu liền phải nghiên cứu cả thực đơn hàng ngày của y. Chăm sóc việc ăn ở hàng ngày thì đã là gì, đại sư huynh còn phải giúp y học kiếm pháp nhập môn, đi làm thủ tục nhập môn ở chấp sự đường, đi chào hỏi trưởng bối trong U Sơn phái, làm quen với hoàn cảnh xung quanh, giảng dạy các thức kiếm, hướng dẫn y học tốt kiếm pháp U Sơn cùng với lĩnh ngộ tinh hoa kiếm pháp. Diệp Tiêu có thể khẳng định, Trần Viêm Mạc còn giống sư phụ hơn cả Tu Dật, nhưng không bởi vì thế mà Diệp Tiêu có bất mãn với Tu Dật.
Lần kiểm tra định kì của Tu Dật đúng là đáng sợ. Trần Viêm Mạc đơn phương bị ngược, Diệp Tiêu chưa kịp phản thủ đã nằm ngang, sau khi nghe giáo huấn nghiêm khắc từ Tu Dật xong, lại nghe sư phụ chỉ điểm một chút thì quả thực giống như bừng tỉnh đại ngộ, những điểm khó hiểu lúc trước trở nên thật dễ dàng, sau đó hai sư huynh đệ đầy máu sống lại, lại tiếp tục sinh hoạt đơn điệu như trước. Sau khi Trần Viêm Mạc 16 tuổi trúc cơ, Diệp Tiêu cũng đã tích cốc Trần Viêm Mạc không cần thiết phải nấu nướng nữa cho nên hai sư huynh đệ lại có nhiều thời gian dính lấy nhau học tập cùng tiến bộ. Vì thế, Diệp Tiêu thực thân cận Trần Viêm Mạc, thực hiểu ý hắn, luôn biết đại sư huynh thật sự rất bận nên cũng ngày càng cố gắng trưởng thành lên để giúp đại sư huynh phân ưu.
Đến lúc y 17 tuổi trúc cơ, chỉ kém hơn Trần Viêm Mạc năm đó một chút, nay đại sư huynh cũng đã kim đan sơ kỳ rồi, thì Tu Dật đưa tam sư đệ Lạc Vũ, tứ sư đệ Tô Thời Xuyên, ngũ sư đệ Lăng Thừa Ninh, lục sư đệ Đoàn Vân Tử, thất sư đệ Lâm Văn Bách, bát sư đệ Tu Thần Phong, cửu sư đệ Mộ Tỉnh về trong đúng một ngày. Trần Viêm Mạc nhìn lũ nhóc hơn 7 tuổi ríu rít trước mặt vẻ mặt không thiết sống nữa, chọt chọt vai y nói với vẻ ủy khuất: "Tiêu Tiêu, sư phụ coi ta là bảo mẫu đúng không? Chắc chắn là vậy! Đệ nhìn xem, một lần 7 đứa... nhìn dáng vẻ năng lượng dư thừa kia, chắc chắn là gây chuyện tinh!" Diệp Tiêu ban đầu còn có chút không cho là đúng. Sau khi bị lũ nhóc kia lăn lộn nhiều lần cũng dần chết lặng. Đại sư huynh quả nhiên mắt nhìn người chuẩn xác không sai. Hai người bọn họ vì thế, ngoài cùng nhau tu luyện, cùng nhau chăm sóc lũ sư đệ không bớt lo ra thì còn phải lo chuyện của môn phái, lo chuyện giao tế hằng năm, lo chuyện tuyển đệ tử hằng năm... không chỉ sư phụ lăn lộn đại sư huynh nhà y, các sư đệ thường xuyên lăn lộn gây chuyện nhờ đại sư huynh giải quyết, các trưởng bối sư môn cũng phá lệ coi trọng năng lực làm việc của đại sư huynh, cho nên, đại sư huynh thật sự rất mệt, bận đến sứt đầu mẻ trán. Diệp Tiêu đương nhiên không nỡ nhìn đại sư huynh nhà mình bị lăn lộn thảm như vậy nên cũng chủ động làm chân chạy cho hắn. Hai người ở bên nhau lâu ngày làm việc cũng phối hợp ăn ý, dần dần cũng dưỡng thành thói quen cùng hành động.
Tình chẳng biết gieo từ lúc nào, ngày càng sâu nặng...
Trong cảm nhận của Diệp Tiêu, sư phụ thật ra rất tốt, đại sư huynh càng tốt hơn. Sư phụ chỉ biết đến kiếm, thường xuyên bế quan tu luyện, chỉ thỉnh thoảng mới xuất quan kiểm tra, chỉ dạy cho hai sư huynh đệ. Vì vậy nói y được đại sư huynh nuôi lớn, dạy dỗ cũng chẳng có gì sai. Cả tuổi thơ lẫn thiếu thời cho đến hiện tại, y vẫn luôn đuổi theo bước chân của hắn. Mấy chục năm rồi tưởng rằng cuối cùng cũng bắt kịp bước chân hắn, cuối cùng vẫn bị hắn bỏ xa.
Hắn và sư phụ ở chung rất tốt, sư phụ cũng quan tâm hắn, người mà sư phụ tin tưởng nhất là hắn, hắn có thể quyết định thay cho sư phụ trên một số phương diện, còn y, chỉ cần nghe lời hắn truyền đạt. Diệp Tiêu chua xót nghĩ, có lẽ đại sư huynh kì thật rất thích sư phụ đi, hay phải nói là hơn cả thích, một chữ ấy thật quá đau lòng, y cũng không muốn nghĩ tới. Diệp Tiêu nghĩ, hắn đem mình như đệ đệ mà yêu thương, bản thân lại có ý nghĩ này với hắn chẳng khác nào khi nhục đối phương, vì vậy mấy chục năm, tình cảm thầm kín của y vẫn luôn bị chính bản thân y phong kín.
Nếu như thổ lộ mà khiến hắn xa lánh y, trốn tránh y, vậy thì y tình nguyện đơn phương thích hắn, tiếp tục làm một sư đệ tri kỉ, hiểu chuyện, đáng tin cậy. Diệp Tiêu không thể thiếu Trần Viêm Mạc nhưng còn Trần Viêm Mạc chắc gì đã cần Diệp Tiêu y.
"Tiêu Tiêu của ta đang nghĩ gì vậy?" Thanh âm trầm ấm có phần biếng nhác ngả ngớn vang lên bên tai Diệp Tiêu, luồng khí phả vào tai khiến Diệp Tiêu giật mình vội quay đi. Trên mặt y đã có chút phiếm hồng.
"Ai là Tiêu Tiêu của huynh? Đừng đùa nữa, đệ đang tức giận." Diệp Tiêu nhíu mày nói.
"Vậy Tiêu Tiêu đừng giận nha, nói cho ta biết ai làm đệ tức giận, ta dạy dỗ hắn một trận."
Trần Viêm Mạc tà khí dựa gần vào Diệp Tiêu, hai mắt trong sáng nhìn chằm chằm y.
"Huynh đó." Diệp Tiêu nhíu mày thở dài đáp.
Trần Viêm Mạc ha ha hai tiếng, cười vỗ vai Diệp Tiêu: "Đừng mà, đừng giận ta mà. Tiêu Tiêu, giận cái gì phải nói cho ta. Ta không đoán được đệ nghĩ gì."
Hàng lông mày của Diệp Tiêu giãn ra. Y cũng không phải quá khó đoán như thế, nhưng đại sư huynh đã nói như vậy cũng tức là đã hạ mình với hắn. Diệp Tiêu đột nhiên cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, chỉ biết hờn dỗi linh tinh, chẳng bằng một phần của người kia. Bao nhiêu năm như vậy đại sư huynh không thích y cũng là đáng đời. Diệp Tiêu không khỏi phiền muộn.
"Có phải huynh thấy đệ ấu trĩ lắm không?''
Trầm Viêm Mạc vẫn cười ha hả đáp: ''Tiêu Tiêu nghĩ nhiều rồi, sao có thể thế được, nói đến ấu trĩ thì bảy đứa sư đệ kia mới là ấu trĩ. Đánh không thấm, mắng không nghe, chỉ chăm chăm tìm thời điểm gây họa cho ta với đệ đi dọn dẹp. Dù sao thì trong lòng ta, Tiêu Tiêu vẫn tốt nhất.''
''Huynh nghĩ như vậy thật thì tốt rồi.'' Diệp Tiêu nhàn nhạt đáp.
Trần Viêm Mạc kéo đề tài sang chuyện khác: ''Đệ cũng biết mà, sư phụ vốn đã không đáng tin rồi, ngài ấy chỉ biết kiếm thuật, kiếm thuật thôi. Ta hy vọng lần này sư phụ không xuất quan, nếu không thì thật sự cảnh gà bay chó chạy này sẽ mất hết cả mặt mũi mất thôi.''
''Thật ra từ lâu sư phụ cũng không để ý đến mặt mũi gì gì đó rồi, người chỉ là mong chúng ta tốt nhưng không biết cách biểu đạt thôi.'' Diệp Tiêu thở dài đáp.
Diệp Tiêu không nói quá, Tu Dật xác thực là một kiếm tu cuồng kiếm đến không để ý mặt mũi nhưng hắn cũng là một người đơn thuần, hắn mong các đồ đệ tốt nhưng không biết thế nào để cho các đồ đệ bớt gây chuyện nên chỉ nghĩ đến dùng bạo lực để áp chế, chỉ có điều không hiệu quả được bao nhiêu mà thôi.
"Đều đã xảy ra chuyện rồi, bây giờ lại trì hoãn không giải quyết thì không ổn. Tiêu Tiêu, lần này chắc đệ phải đi cùng ta." Trần Viêm Mạc nghiêm túc vỗ vai Diệp Tiêu.
"Vậy trước hết huynh cũng phải cho ta biết rốt cục thì các sư đệ đã chọc phải rắc rối nào chứ." Diệp Tiêu cảm thấy mình phải hiểu hết đầu đuôi câu chuyện đã.
Trần Viêm Mạc nghe vậy, sắc mặt đang ôn hòa dễ chịu cũng trở nên khó chịu trong chốc lát, sau đó rất nhanh liền trở lại bình thường, hắn nói: "Cứ nghĩ đến lại tức không chịu được. Đệ trước hết để ta bình tĩnh một chút, nếu không giây tiếp theo ta sợ không nhịn được lại muốn lôi từng đứa ra chém một lượt."
Diệp Tiêu nghe vậy liền biết lần này bảy tên sư đệ nhà mình chọc phiền toái lớn rồi, vì vậy cũng điều chỉnh lại thái độ nghiêm túc, rót cho Trần Viêm Mạc một chén trà ấm.
"Đại sư huynh uống chút trà bình tĩnh lại chút rồi từ từ kể cho đệ nghe đi."
Trần Viêm Mạc trong lòng còn hơi khó chịu việc của mấy đứa sư đệ, thấy nhị sư đệ nhà mình vừa tri kỷ vừa ôn nhu như vậy tức khắc cảm động mà khen không tiếc lời: "Tiêu Tiêu thật tốt, cũng chỉ có đệ mới thương ta, sư phụ thì mặc kệ không quản, nếu không có Tiêu Tiêu chắc ta đã phải tức đến thăng thiên luôn rồi."
"Đại sư huynh quá lời rồi." Diệp Tiêu vẻ mặt như thường nhưng vành tai đã hơi phiếm hồng.
"Được rồi, không giấu đệ, để ta trần thuật lại cho đệ nghe một lần rõ ràng rồi chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro