Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Trần Viêm Mạc


Trần Viêm Mạc là thủ đồ của Quỷ Kiếm Tu Dật, tính cách hay thích đùa, thâm sâu khó đoán, thiên phú kiếm thuật và linh thuật là siêu phẩm trong cực phẩm. Hắn là thiên tài vạn năm có một, tu luyện cực nhanh, không có tâm ma, dù ngoài mặt có vẻ là người tùy tiện lỗ mãng không biết chăm sóc người khác nhưng thật ra hắn lại là người cẩn thận, tỉ mỉ và cũng có lúc nghiêm túc. Dù không phải lúc nào cũng đeo lên bộ mặt chí công vô tư nhưng hắn lại là người công bằng nhất. Đó là lí do vì sao Trần Viêm Mạc có thể chăm lo cho cả sư phụ đạm bạc kiệm lời khó ở chung cho đến bầy sư đệ bảy đứa không lúc nào bớt lo. May ra hắn còn một nhị sư đệ Diệp Tiêu dịu dàng ôn nhu, thiên tư cao mà tính tình cũng tốt để mà kể khổ, than vãn và cùng thu dọn tàn cục của bảy đứa còn lại.

Bầy sư đệ của hắn, trừ Diệp Tiêu ra thì ai cũng không bớt lo. Mỗi lần thấy sư đệ của mình chạy đến phòng mình đá cửa cầu xin thì Trần Viêm Mạc liền biết: rắc rối tới rồi! Sau đó hắn sẽ nhìn vào mức độ nghiêm trọng của sự việc mà quyết định đi Thương viện của sư phụ trước hay là đi Minh Hoa viện của nhị sư đệ trước. Sau đó hắn có thể một mình đi giải quyết rắc rối, để nhị sư đệ ở lại sư môn trông trừng mấy đứa khác. Tại sao không là sư phụ hả, đó là bởi vì sư phụ của bọn họ ngoài kiếm ra thì sẽ không để tâm đến gì khác, mỗi lần rắc rối đến cửa, Trần Viêm Mạc chỉ mong sư phụ không xuất quan, nếu sư phụ hắn xuất quan thì sẽ lao ra ngoài tùy vào tình hình mà vác kiếm chém các sư đệ, sau đó cả môn phái sẽ rơi vào cảnh gà bay chó sủa vài canh giờ, làm một đại sư huynh mẫu mực thương yêu sư đệ, hắn sẽ phải lao ra khuyên can sư phụ và đương nhiên chỉ đứng một chỗ khuyên can thôi còn sư đệ ăn kiếm của sư phụ đau ra sao hắn cũng không quản, chỉ cần sau đó đưa thuốc cho chúng nó là đủ rồi. Còn về lí do vì sao không giúp sư đệ tránh đòn thì lại vô cùng đơn giản, lũ sư đệ nhà hắn có hai đặc tính vô cùng vi diệu: lành sẹo thì quên đau - lần này gây chuyện bị sư phụ chém suýt toi mạng nhưng lần sau Trần Viêm Mạc đảm bảo lũ sư đệ mình vẫn sẽ gây rắc rối như thường; da dày thịt béo khỏe chịu đòn - vì bị đuổi chém riết thành quen rồi nên lũ sư đệ của hắn giống như miễn dịch ấy, sư phụ chém chúng nó suýt chết, người khác có khi phải tốn thời gian tĩnh dưỡng vài năm cùng hàng tá đan dược thuốc bổ thì bảy đứa sư đệ của hắn nghỉ ngơi dưỡng sức mười ngày nửa tháng lại có sức khỏe đi gây chuyện tiếp. Vì thế, đỡ đòn cho mấy đứa nó làm gì? Trần Viêm Mạc hắn đây là sư huynh chứ đâu phải mẹ, lúc sư phụ rượt chém sư đệ tuy rằng có chút náo động quả thật khiến người ta đau đầu nhưng nhiều lúc Trần Viêm Mạc chỉ muốn hét thành tiếng: "Chém hay lắm! Hay gây chuyện đáng chém!". Và sau khi xử lý xong việc ở sư môn, Trần Viêm Mạc sẽ đi giải quyết chuyện bên ngoài của sư đệ. Cuối cùng, sau khi vác xác trở về sư môn, Trần Viêm Mạc vô cùng quen chân mà đến tìm nhị sư đệ nhà mình để giải sầu.

Nghe có vẻ đơn điệu đúng không? Thật ra không đơn điệu một tí nào hết! Rắc rối mà bầy sư đệ của hắn gây ra muôn hình muôn vẻ, rực rỡ đủ kiểu mà không phải ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Mà lịch trình của hắn cũng theo những rắc rối muôn hình vạn trạng đó mà thay lên đổi xuống nhưng đúng là có một nơi hắn nhất định phải đến trong quá trình giải quyết rắc rối, không sai, là Minh Hoa viện của nhị sư đệ Diệp Tiêu. Cho nên hành trình thu dọn tàn cục của hắn có thể được mô tả như sau: sư đệ gây chuyện đến tìm: "Đại sư huynh, cứu đệ với!" -> suy xét nên tìm sư phụ hay nhị sư đệ -> khuyên ngăn sư phụ nếu cần -> ra ngoài thu dọn tàn cục -> đến Minh Hoa viện than khổ với Diệp Tiêu.

Lần này, Trần Viêm Mạc thấy mệt tâm quá.

Mọi khi các sư đệ đều có nhân đạo mà từng đứa một gây chuyện, cho hắn thời gian để đi xử lý từng việc một. Dù mệt như chó sau khi về đến Minh Phong viện, Trần Viêm Mạc vẫn sẽ lê thân hình xơ xác mỏi mệt đến Minh Hoa viện uống rượu kể khổ với Diệp Tiêu, sau đó, sáng hôm sau hắn lại là đại sư huynh phong độ phiên phiên.

Còn lần này thì rắc rối ngập mặt đến không phải chỉ một mà cả bảy đứa lần lượt chạy đến tìm hắn.

Tam sư đệ Lạc Vũ: "Đại sư huynh, cứu đệ với!" Trần Viêm Mạc mặt không đổi sắc, cái này trong dự liệu.

Tứ sư đệ Tô Thời Xuyên: "Đại sư huynh, huynh nhất định phải cứu đệ!" Trần Viêm Mạc mặt không đổi sắc, cũng trong dự liệu, trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Ngũ sư đệ Lăng Thừa Ninh: "Sư huynh tốt của đệ, đệ biết huynh nhất định sẽ cứu đệ, đệ biết mà! (Lược bớt n câu)" Biểu cảm bình tĩnh của Trần Viêm Mạc bắt đầu có vết nứt.

Lục sư đệ Đoàn Vân Tử: "Đại sư huynh, huynh không cứu đệ, đệ nhất định sẽ chết đó!" Trần Viêm Mạc có dự cảm không lành, màu sắc trên mặt càng tô càng đen.

Đến khi thất sư đệ Lâm Văn Bách, bát sư đệ Tu Thần Phong và cửu sư đệ Mộ Tỉnh lần lượt xuất hiện trong phòng hắn, Trần Viêm Mạc im lặng hồi lâu, khí thế dần tăng từ nguyên anh hậu kì trực tiếp lên xuất khiếu sơ kì đại viên mãn, phá bỏ bình chướng ngăn cản hắn tăng cấp 2 năm gần đây.

Từ trước đến nay các tu sĩ có thiên kì bách quái kiểu tăng cấp nhưng trường hợp giận quá mà tăng cấp như Trần Viêm Mạc thì vẫn là đầu tiên. Trần Viêm Mạc thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn các sư đệ nhà mình càng lúc càng ôn nhu, khiến cho người ta không rét mà run. Các sư đệ của hắn tự giác xích lại gần nhau hơn, ai nấy cũng đều cảm thấy mồ hôi chảy thành dòng trong người dường như đã kết băng. Lúc không khí trong phòng cũng chuẩn bị băng hóa thành thực thể thì một cơn gió ấm thổi qua, trong phòng vang lên vài tiếng răng rắc tựa như băng vỡ vụn, áp lực vô hình đặt lên bảy sư huynh đệ thoáng cái biến mất. Cùng với cơn gió ấm này, một giọng nói ôn nhu như gió xuân cũng truyền tới:

"Sư huynh đã đột phá xuất khiếu kì, đệ nhìn mây kiếp mà đến làm hộ pháp cho huynh, trước hết độ lôi kiếp rồi tính sau được không?" lời nói ra còn có mấy phần khẩn thiết.

Trần Viêm Mạc nghe lời này cũng chợt bừng tỉnh, cau mày phất tay áo hất bay bảy tên sư đệ khiến người ta phiền lòng ra ngoài, giận đến điên tiết lên, cuối cùng hắn lại quên mất đột phá lên xuất khiếu kì cũng cần độ lôi kiếp.

Người đến không phải ai khác mà chính là nhị sư đệ Diệp Tiêu của hắn. Diệp Tiêu thân hình cao ngất, khí độ phiên phiên, dung mạo kinh vi thiên nhân người người kinh diễm, đạo bào trắng tinh phiêu nhiên xuất trần càng khiến y phô bày ra khí chất trác tuyệt vô song, hoa mỹ mà không kém phần kiên nghị, tinh xảo cũng không thiếu đi anh khí của nam nhân. Nhìn vị sư đệ trầm ổn đáng tin này, Trần Viêm Mạc cảm thấy bớt phiền lòng hơn chút, cơn giận cũng nguôi đi, bắt đầu bày trận pháp bảo hộ hồn phách cùng Diệp Tiêu.

"Sư phụ không xuất quan sao?" Trần Viêm Mạc hỏi.

Diệp Tiêu hơi khựng lại một chút rồi ôn nhu cười đáp: "Không có. Đệ đã là tu sĩ nguyên anh hậu kì, cũng có thể miễn cưỡng hộ pháp giúp huynh, cộng hưởng lôi kiếp cũng có thể giúp ích cho tu luyện đột phá cảnh giới sau này." Dừng một chút y lại tiếp lời "Đệ cũng đã hỏi ý sư phụ rồi, người đồng ý."

Trần Viêm Mạc nghiêm túc bài trí trận pháp không thể phân tâm nhưng nghe nhị sư đệ nhà mình nói vậy hắn cũng không nhịn được mà nói: "Sư phụ yêu cầu nghiêm khắc với đệ, ta biết. Nhưng để đệ đi làm hộ pháp cho ta như thế này cũng hơi quá sức rồi, tấm lòng của đệ ta nhận, nhưng đệ phải hứa với ta một việc, nếu như lát nữa lôi kiếp đánh xuống quá nguy hiểm, đệ phải ngay lập tức tránh đi, không được mạo hiểm, cố sức."

Diệp Tiêu sắc mặt hơi ảm đạm khẽ mím môi. Trần Viêm Mạc bất đắc dĩ đặt kì trận cuối cùng xuống rồi nghiêm khắc nói: "Đừng bướng bỉnh, nghe lời sư huynh!"

Diệp Tiêu khẽ gật đầu rồi tự giác đứng về phía bên trái cách Trần Viêm Mạc chừng ba bước ngồi xuống đả tọa.

Mây kiếp rất nhanh kéo tới bao phủ cả một mảnh trời, trên đầu phảng phất nghe tiếng ầm ầm của lôi kiếp. Trần Viêm Mạc nghiêm túc bày ra một trận pháp bảo hộ nguyên thần của mình rồi mới ngồi đả tọa chờ đợi lôi kiếp.

Lôi kiếp rất nhanh liền đánh tới, đạo lôi kiếp đầu tiên màu tím đậm giáng xuống, khí lưu xung quanh áp súc đến mức như muốn nghiền ép một người bình thường thành thịt vụn.

Đạo lôi kiếp thứ hai mạnh hơn chừng mười lần đánh xuyên qua kết giới trực tiếp tiến vào cơ thể Trần Viêm Mạc làm sắc mặt hắn trở nên trắng nhợt.

Liên tiếp hơn mười đạo lôi kiếp màu tím đậm giáng xuống cái sau mạnh hơn cái trước đánh cho Trần Viêm Mạc da tróc thịt bong, hiển nhiên Diệp Tiêu tu vi cảnh giới yếu hơn cũng có chút chật vật.

Cố gắng chống chịu thêm chừng hai mươi bảy đạo lôi kiếp, Trần Viêm Mạc cũng cảm thấy thần trí hơi mơ hồ, kết giới sắp nát vụn, hắn lo lắng nhìn về phía sau thấy nhị sư đệ nhà mình vẫn đang quật cường chống đỡ hộ trận. Ba mươi chín đạo lôi kiếp theo lý mà nói đã vượt quá sức chống chịu của nguyên anh hậu kì, nhưng Diệp Tiêu vẫn cường chống kết giới. Mắt thấy lôi kiếp thứ bốn mươi đánh xuống hẳn là sẽ phá tan kết giới phản phệ hộ pháp, Trần Viêm Mạc cắn răng dùng một phần khí lực còn sót lại chặt đứt linh khí vận chuyển quanh hộ trận, như vậy lôi kiếp sẽ chỉ có mình hắn chịu, sư đệ sẽ không quá sức. Trong chớp mắt, đạo lôi kiếp thứ 40 hạ xuống mang theo sức mạnh tru diệt, kết giới trận pháp cuối cùng của hộ trận ngăn cản một phần uy lực của thiên lôi rồi vỡ vụn, Trần Viêm Mạc tự mình gánh chịu trực diện của lôi kiếp. Lôi kiếp này đánh xuống khiến thân thể vốn bị đánh đến bong da tróc thịt gân cốt hư tổn của Trần Viêm Mạc gần như muốn tan nát hỏng mất, đau đớn kinh mạch bị nghiền nát không phải ai cũng chịu được, nhưng Trần Viêm Mạc cắn răng nhẫn nhịn không rên một tiếng. Hắn không muốn sư đệ lại chạy vào gánh lôi kiếp với hắn.

Đúng lúc này, Diệp Tiêu mở mắt ra tận mắt chứng kiến Trần Viêm Mạc đau đến tột độ mà vẫn kiên cường chống chịu lôi kiếp thứ bốn mươi mốt. Diệp Tiêu muốn lao vào nhưng không hiểu sao thân thể đột nhiên như bị đính trụ lại một chỗ, lúc này y mới nhớ, vị trí hộ pháp này của y là sư huynh bố trí trận pháp bảo hộ, trong trận lồng trận liên hoàn tác dụng vừa bảo hộ vừa định thân, hộ trận lớn vừa phá thì hộ trận nhỏ mở ra, hộ trận nhỏ mở ra cũng kích hoạt định thân trận và tỏa linh trận. Với khả năng của y lúc còn linh lực may ra còn giải được trận pháp của đại sư huynh nhưng linh lực hoàn toàn phong bế lại còn bị định thân thì y cái gì cũng làm không được. Diệp Tiêu lúc này chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Trần Viêm Mạc dùng thân thể trực tiếp hứng trọn từng đạo thiên lôi bổ xuống trong lòng vừa giận vừa vội. Chẳng lẽ đại sư huynh đã nhận ra cái gì rồi, nên không muốn để y giúp hắn?

Sau lôi kiếp thứ bốn mươi lăm, chín đạo lôi kiếp màu vàng còn lại đối với Trần Viêm Mạc như linh lộ tưới lên linh điền khô cạn, vừa tái tạo lại gân mạch, vừa trục xuất tạp chất ra khỏi cơ thể hắn. Lôi điện tê dại lại mang theo cảm giác sảng khoái đến mức khiến hắn chỉ muốn rên lên vài tiếng cho thỏa. Nguyên anh trong đan điền càng thêm sinh động, hoạt bát, lúc thần thức của hắn du tẩu khắp các kinh mạch nhẹ nhàng vuốt ve nguyên anh của mình nguyên anh của hắn cư nhiên còn dịu ngoan đáp lại. Từng dòng lôi điện truyền vào cơ thể kiến thiết lại kinh mạch, mở rộng kinh mạch,tôi luyện lại kinh mạch khiến cho kinh mạch của hắn lúc này so với lúc còn là nguyên anh hậu kì mở rộng ra gấp ba lần. linh mạch cuồn cuộn từ bên ngoài tràn vào lấp đầy kinh mạch khiến Trần Viêm Mạc trở tay không kịp, tinh thần căng quá độ từ từ dịu xuống, ý thức dần mê mang.

Lúc gần rơi vào hôn mê, Trần Viêm Mạc mơ hồ thấy một bóng ảnh màu trắng không ngừng gọi hắn, giọng điệu lo lắng như trời sắp sụp đến nơi. Hắn biết đó là Diệp Tiêu, vốn còn định mở miệng trêu trọc nhị sư đệ đôi câu, ai ngờ mở miệng ra không biết vì sao lại phun ra một ngụm máu đen khiến Diệp Tiêu càng luống cuống. Cuối cùng rơi vào hôn mê, hắn cũng chưa kịp nói vài câu với Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu loạng choạng nửa dìu nửa kéo Trần Viêm Mạc đặt hắn về giường huyền băng vạn năm lấy về từ Cực bắc lãnh vực. Diệp Tiêu thông thạo y thuật, rành luyện đan, chế dược. Y vội vã bắt mạch cho đại sư huynh nhà mình để xem rốt cục ngụm máu đen vừa rồi hắn phun ra rốt cuộc là do làm sao. Càng bắt mạch, sắc mặt y càng không tốt, sau dường như không biết nên làm sao cho phải, y đành phẩy tay áo bỏ ra ngoài.

Trần Viêm Mạc hôn mê tròn ba ngày, đến chạng vạng chiều ngày thứ ba mới tỉnh lại. Câu đầu tiên hắn nói là: "Tiêu Tiêu, vất vả cho đệ rồi." Sau đó, không có tiếng đáp lại. Trần Viêm Mạc bật dậy nhìn trong tẩm phòng trống rỗng ngoài hắn ra đúng là không có ai. Nhị sư đệ nhà hắn đi đâu rồi? Trong lòng chợt dâng lên một tia mất mát không rõ, cuối cùng hắn lại gạt đi loại cảm giác này vì chợt nhớ ra bảy tên sư đệ nhà mình vừa mới đi gây chuyện về. Trần Viêm Mạc đứng dậy, qua loa khoác ngoại bào, thắt lại đai lưng, tóc dài buông xõa chẳng buồn thúc phát quan, gương mặt anh tuấn tà mị nhiều thêm vài phần biếng nhác. Mắt phượng hẹp dài nhiễm vài phần uể oải, môi mỏng khẽ nhếch tia cười nguy hiểm, Trần Viêm Mạc vận linh lực truyền âm cho tất cả sư đệ nhà mình đến tẩm phòng của mình.

"Lũ sư đệ trời đánh này, chẳng lẽ kiếp trước ta nợ chúng nó à, đời này suốt ngày phải chạy đi giải quyết rắc rối chúng nó gây ra... aiz..." Trần Viêm Mạc thở dài tự hỏi.

Lúc bảy đứa sư đệ nhà mình đều đến đủ, Trần Viêm Mạc hỏi: "Tiêu Tiêu đâu?"

Lạc Vũ ngoan ngoãn nói: "Đại sư huynh anh tuấn vô song, tuấn mĩ vô trù, phong độ phiên phiên..."

"Nói trọng điểm, ta không bảo các ngươi miêu tả ta." Trần Viêm Mạc lãnh đạm nói.

Tô Thời Xuyên nhận ra đại sư huynh nhà mình sau khi độ kiếp tâm tình không tốt liền thức thời nói: "Nhị sư huynh đang ở Minh Hoa viện, lúc bọn đệ đi qua định gọi huynh ấy ra nhưng mà bị ăn canh bế môn bên ngoài."

"Bây giờ lại không thèm để ý đến ta." Trần Viêm Mạc dựa vào tay vịn của ghế quý phi tay trái bóp trán ảo não nghĩ thầm.

Lăng Thừa Ninh cẩn thận nhìn nhìn đại sư huynh nhà mình mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi: "Đại sư huynh, chuyện lúc trước..."

Không nhắc đến thì thôi, Lăng Thừa Ninh vừa nhắc đến việc này, sáu người còn lại sắc mặt đều không tốt, không ngừng phóng ánh mắt như đao về phía hắn. Trần Viêm Mạc nghe xong câu này sắc mặt cũng tối đi vài phần, con ngươi lóe lóe tia nguy hiểm.

"Ngươi còn dám nhắc đến chuyện lúc trước?" âm cuối vừa vặn hạ thấp mang theo mấy phần ý vị thâm sâu khiến cả bảy người đều lần lượt ngoan như chim cút lắc đầu liên tục.

"Ha, các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Suốt ngày ra ngoài gây chuyện, lành sẹo quên đau, sư phụ chém các ngươi suýt chết bao nhiêu lần rồi mà còn chưa chừa? Cái mặt này của ta ra ngoài bây giờ cũng phải đeo mo, xấu hổ thay các ngươi."

"Sư đệ nhà người ta bảo gì nghe nấy, ngoan ngoãn có chí cầu tiến, chăm chỉ tu hành, dù có vô dụng đến mấy cũng biết mình vô dụng, không ra ngoài gây chuyện cho trưởng bối phiền lòng."

"U sơn là môn phái đứng đầu cả giới tu chân, sư phụ các ngươi là Quỷ Kiếm đại danh đỉnh đỉnh, các ngươi hơn những cái ăn hại vô dụng ở chỗ nào? Ngoài cái mặt tiền sáng sủa thông minh ra, căn cốt tu luyện không bậc nhất cũng bậc nhì ra thì còn gì đáng chú ý?"

"Ngoài thiên phú kiếm tu ra các ngươi còn gì để cho người giới tu chân ca ngợi? Mặt mũi mình có thể không để ý cũng phải quan tâm mặt mũi sư phụ chứ!"

"A, tu kiếm đạo cũng là tu nhân đạo, tu vi tăng, phẩm tính càng đẹp, đó mới là tu kiếm đạo chân chính, nhìn lại một chút các ngươi với nhị sư đệ, đã thấy cách biệt chưa? Tiêu Tiêu trầm ổn, ôn hòa, xử sự mẫu mực, thanh danh lan xa, nhưng nhắc đến các ngươi người ta nhớ đến cái gì? Một trời rắc rối?"

"Cùng một môn phái, cùng một sư môn, dạy dỗ cùng một kiểu, các ngươi hiểu được bao nhiêu phần tinh hoa trong phong cách kiếm tu mà sư phụ truyền dạy cho từng người chúng ta, hả?"

"Nhìn lại cái loại đức hạnh này của các ngươi đây là muốn toàn thể môn phái, sư môn đi ra ngoài đều phải mỗi người chuẩn bị một cái mặt na che mặt cho đỡ xấu hổ đúng không?"

Nghe đến đây, Mộ Tỉnh nhịn không nổi khi tưởng tượng cảnh cả đoàn người U sơn phái ra ngoài mỗi người đều mang một cái mặt nạ che mặt đủ kiểu dáng thể loại mà cười ra tiếng. Chưa cần Trần Viêm Mạc phát giận, sáu người còn lại sưu sưu sưu ghim ánh mắt hình viên đạn lên người tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất này. Trần Viêm Mạc nghe tiếng cười này xong, khí tràng phát ra càng trở nên đáng sợ.

"Còn cười? Đáng cười lắm à? Mộ Tỉnh, chép lại ba trăm lần Tu Tâm chú cho ta! Chép xong cấm túc trong phòng một năm, vắt tay lên trán tự hỏi xem, ngươi đã xứng đáng là đệ tử của sư phụ hay chưa?"

Mộ Tỉnh lúc này tự biết mình sai lại càng nghe lời dạ một tiếng khe khẽ.

Trần Viêm Mạc quét mắt nhìn một lượt bảy đứa sư đệ nhà mình khiến cả bảy đứa đều không tự giác mà run rẩy.

"Các ngươi thấp nhất cũng đã trúc cơ hậu kì đại viên mãn rồi, bắt đầu từ ngày mai vào kiếm trận sau núi rèn luyện, chưa qua tầng thứ sáu chưa được đi ra, nghe rõ chưa?"

Lũ sư đệ nhà hắn liền vội vã gật đầu như giã tỏi.

"Vậy còn đệ?" Mộ Tỉnh lí nhí hỏi.

"Ngươi xem mà làm đi, một thứ cũng không được thiếu."

Sau khi bảy tên sư đệ đi ra ngoài, Trần Viêm Mạc khẽ thở dài một hơi. Nhị sư đệ Diệp Tiêu nhà hắn lại sao thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro