Chương 37: Cha, ta không nói dối, đây là tuyệt thế Tiên Đan mà!
Trong đan lô.
Một đống, không sai, chính là một đống bùn màu đen, lẳng lặng nằm ở đó.
Tuy rằng tản mát ra hương thơm lạ, nhưng cái thứ này có thế nào cũng không thể gọi là đan dược được?
Kêu là đan bùn cũng không xúc phạm gì nhau.
Lục Trường Sinh sắc mặt khẽ biến.
Thế này không khoa học.
Trình tự luyện đan của hắn giống y đúc Lưu Thanh Phong, tại sao đan dược luyện ra, lại không giống nhau?
"Đại sư huynh, Đại sư huynh, đây là Tiên Đan gì vậy? Để đệ ngửi với." Lưu Thanh Phong chen đầu qua đây, sau đó hít sâu một hơi, nhìn cũng không nhìn đã mở miệng khen.
"Trời ạ, tuyệt thế Tiên Đan, tuyệt thế Tiên Đan, sư huynh đệ cảm thấy mình sắp phi thăng rồi."
Lục Trường Sinh không chút để ý Lưu Thanh Phong a dua nịnh hót, ngược lại lâm vào trầm tư.
「Edit: Ann」
Mà Lưu Thanh Phong cũng mở to mắt, sau khi thấy cảnh tượng trong đan lô, không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh, thần sắc đại biến.
Lục Trường Sinh trong lòng không khỏi nguội lạnh, xem ra việc mình là cặn bã luyện đan không thể giấu được nữa.
Nhưng mà Lưu Thanh Phong lại vô cùng xúc động nói.
"Hít! Trời ạ, thì ra tuyệt thế Tiên Đan trông như thế này."
Lục Trường Sinh : ". . . ."
"Sống đến già, học đến già, đệ phải ghi lại." Lưu Thanh Phong hào hứng hừng hực lấy ra một cuốn sách ngọc.
"Đệ nghiêm túc?"
Lục Trường Sinh nhìn về phía Lưu Thanh Phong, hắn thật không biết nên nói cái gì.
Rõ ràng là một đống cặn bã, lại được nói thành tuyệt thế Tiên Đan?
"Nghiêm túc cái gì? Đại sư huynh, yêu cầu của huynh đối với bản thân thật sự quá hà khắc rồi, đã luyện ra tới tuyệt thế Tiên Đan, huynh còn không hài lòng."
Lưu Thanh Phong cảm khái, đồng thời nghiêm túc viết bút ký.
"Sao đệ có thể xác định đây là tuyệt thế Tiên Đan?"
Lục Trường Sinh hỏi.
"Đai sư huynh, vậy sao huynh có thể xác định, đây không phải là tuyệt thế Tiên Đan?"
Lưu Thanh Phong vô thức trả lời.
Lập tức, Lục Trường Sinh ngây ngẩn cả người.
Cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng.
Ai quy định tuyệt thế Tiên Đan nhất định phải là đan hoàn?
Trong chốc lát, lòng tự tin trở về, Lục Trường Sinh muốn tự đào đan bùn ra, nhưng lại sợ bị bỏng, không khỏi nhìn về phía Lưu Thanh Phong: "Sư đệ, cho đệ một cơ hội, lấy tuyệt thế Tiên Đan ra."
Lời vừa nói ra, Lưu Thanh Phong lập tức gật nhẹ đầu, hưng phấn vô cùng đem đan bùn trong lô ra, mặc dù có chỗ bị bỏng, nhưng cậu dù sao cũng là tu sĩ, hai ba lần đã lấy được một đống lớn đan bùn màu đen ra.
"Chậc chậc, tuyệt thế Tiên Đan, cha đệ nói tiên vật chân chính, đều theo chí giản đại đạo, càng bình thường, thì có khi càng không tầm thường."
"Huynh xem cái đan này, nó vừa đen vừa xấu, tựa như nắm bùn. . ."
Lưu Thanh Phong đã nói đúng còn nói to, Lục Trường Sinh cho một ánh mắt, Lưu Thanh Phong biết ý liền ngậm miệng.
Nhìn bùn đen trước mắt, suy nghĩ một chút, Lục Trường Sinh bèn bắt đầu vê nó thành đan.
Nói không chừng nó thật sự có thần hiệu thì sao?
Còn Lưu Thanh Phong dùng móng tay bấu một xíu, sau đó ngậm vào miệng.
Chép chép miệng, Lưu Thanh Phong cau mày.
Thấy Lưu Thanh Phong chủ động thử đan, Lục Trường Sinh không khỏi nghiêm túc quan sát kĩ Lưu Thanh Phong.
"Thế nào?"
"Chua chua ngọt ngọt, lại có chút cay, Đại sư huynh, đây là đan gì vậy? Đệ cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều."
Mãi sau, Lưu Thanh Phong cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn, trong nháy mắt thấy rất thoải mái.
Chẳng qua đúng lúc đang chuẩn bị vê bùn, thì đột nhiên, có âm thanh từ ngoài truyền đến.
"Trường Sinh!"
Là tiếng của sư phụ.
"Đệ cứ ở đây nặn đan, không cần biết xảy ra chuyện gì, cũng không được ra ngoài."
Lục Trường Sinh nói, Lưu Thanh Phong gật đầu.
Rất mau, Lục Trường Sinh ra khỏi đan phòng.
Liền thấy chủ phong đã chật kín cả người.
Chẳng lẽ là tới đây hưng sư vấn tội?
Lục Trường Sinh nào biết việc bản thân luyện đan đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, thấy nhiều người đến, còn tưởng là chuyện của Lý Dương đã bị phát hiện.
"Sư tôn, việc này không liên quan đến con, là Thanh Phong đệ ấy. . . ."
Lục Trường Sinh vừa mới định giải thích.
Liền đã có người không đợi được đi tới trước mặt Lục Trường Sinh.
"Trường Sinh, ta luyện đan cả đời, nhưng chưa từng được thấy tuyệt thế Tiên Đan, nhanh, nhanh, nhanh, mau dẫn ta đi xem tuyệt thế Tiên Đan trông như thế nào."
Đây là Đường chủ Đan Dược Đường!
Ha ha?
Không phải chuyện của Lý Dương à?
Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, không phải chuyện đó là tốt rồi.
Chẳng qua còn không đợi Lục Trường Sinh mở lời, đối phương đã xông vào đan phòng.
Mà các trưởng lão khác cũng nhao nhao vào theo.
Ai cũng muốn xem xem tuyệt thế Tiên Đan tròn méo ra sao.
Dù sao cũng chưa ai từng thấy bao giờ.
Kẽo kẹt!
Đại môn đan phòng mở ra, mười mấy trưởng lão cứ như cường đạo, đứng ở cửa ra vào, nhìn chăm chú Lưu Thanh Phong.
Giờ phút này, Lưu Thanh Phong đang vê đan, thấy đại môn bị mở ra, nhảy dựng cả người lên, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía các trưởng lão.
Hơn nữa hình ảnh Lưu Thanh Phong vê đan, khiến cho người ta có cảm giác như nhìn thấy đứa trẻ thiểu năng đang nghịch bùn.
"Thanh Phong, ngươi ở đây nghịch bùn làm cái gì?"
Lưu Khánh phụ thân Lưu Thanh Phong nét mặt đầy giận dữ.
Vừa mở cửa ra, đã thấy con mình ngồi một chỗ nghịch bùn, vô cùng giống thiểu năng, ông làm sao mà không giận cho được?
"Cha, con đang nặn đan mà."
Lưu Thanh Phong vô thức hồi đáp.
"Cút cút cút, cút ra ngoài nhanh lên, đừng có ở chỗ này, làm xấu mặt ta."
Lưu Khánh rất phẫn nộ, trực tiếp đuổi Lưu Thanh Phong xéo đi.
"Vâng!"
Lưu Thanh Phong cúi đầu, bất quá trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn.
"Cút thì cút, quát lớn như thế làm gì?"
Vốn đây chỉ là lời trong lòng, nhưng không biết vì sao, Lưu Thanh Phong lại thốt ra khỏi miệng.
Nghe được lời này, sắc mặt Lưu Khánh lập tức càng thêm khó coi.
"Tiểu tử ngươi được lắm, cánh ngươi cứng rồi? Dám nói với ta như vậy?"
Lưu Thanh Phong sửng sốt, cậu không định nói lời đó ra, nhưng không biết sao lại bật khỏi miệng.
Chẳng qua rất nhanh có người cắt ngang trận cãi lộn của phụ tử hai người, vô cùng cấp bách hỏi.
"Thanh Phong, tuyệt thế Tiên Đan Đại sư huynh ngươi luyện ra để ở đâu rồi?"
Đây là tiếng của Đường chủ Đan Dược đường, với tư cách là tu sĩ luyện đan, ông vô cùng nôn nóng muốn biết, tuyệt thế Tiên Đan ở chỗ nào.
"Dạ, ở đây ạ."
Lưu Thanh Phong chỉ tay vào đống bùn đen nói vô cùng chân thành.
"Ta không giỡn, nói nhanh đi."
"Tiểu tử này đùa cái gì vậy?"
"Nói mau, nói mau."
"Lưu sư huynh, nhi tử này của huynh có vẻ lâu rồi không đánh đòn."
Mọi người phẫn nộ, bọn họ vốn đang vội, kết quả không nghĩ tới Lưu Thanh Phong lại dám đùa giỡn với bọn họ.
"Nói nhanh chút, đừng có ở đây ăn nói bậy bạ."
Lưu Khánh tức giận nói.
"Cha, thực sự ở đây mà, con không lừa người."
Lưu Thanh Phong chỉ vào đống đan bùn màu đen.
Nói cực kỳ nghiêm túc.
Chát.
Sau một khắc, Lưu Khánh tát một phát vào mặt Lưu Thanh Phong, mặt tràn đầy lửa giận: "Tiểu tử ngươi có phải ngứa da không? Nói mau."
"Cha, con không nói dối mà."
Tự nhiên bị tát, Lưu Thanh Phong thật oan uổng.
"Không nói nhiều nữa, bọn ta tự tìm!"
"Hắn không nói, tự chúng ta tìm."
"Đúng đúng đúng, tự tìm!"
Mọi người không lãng phí thời gian, bắt đầu tìm tòi tuyệt thế Tiên đan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro