Chương 35: Ý của sư huynh là... Giết người diệt khẩu?
Đan lô chấn động.
Nhiệt khí bao phủ.
Lục Trường Sinh trong nháy mắt đã nghĩ phải chạy trốn khỏi hiện trường.
Nhưng vào lúc này.
Đan lô ổn định lại.
Ha.
Nhẹ nhàng thở ra.
Lục Trường Sinh khôi phục vẻ trấn định.
"Luyện thành rồi! Luyện thành rồi! Luyện thành rồi!"
Lưu Thanh Phong hưng phấn hô hoán.
「Edit: Ann」
Đan lô bình ổn lại rồi, nhưng vẫn còn lượng lớn sương mù bao phủ, đan hoả cũng đang tắt dần.
"Nhanh mở lô ra xem."
Lục Trường Sinh lộ ra chút kích động.
Tờ đan phương thứ hai cũng đã luyện thành công, cũng không biết là ra đan gì.
Đan lô mở ra.
Trong chốc lát, từng viên đan dược màu đen có lẫn sắc đỏ nhạt xuất hiện, tản mát ra mùi thơm lạ lùng, hơn nữa còn có sợi khí huyết vờn quanh, thoạt nhìn có vẻ bất phàm.
Lưu Thanh Phong thò tay vào tính lấy ra.
Chẳng qua còn chưa chạm tới, đan khí nóng rực khiến cậu rụt tay về.
Cậu chưa từng luyện đan, quên trình tự, lập tức lấy ra một cái bình nhỏ, đánh một đạo pháp quyết, trong chớp mắt, đan dược trong lô tự động bay lên, rơi vào trong bình ngọc.
"Sư huynh, mau nhìn nè."
Lần đầu tiên luyện đan đã thành công.
Lưu Thanh Phong cực kỳ hưng phấn, cảm giác khoảng cách giữa mình với Luyện Đan Sư tuyệt thế gần thêm một bước.
"Sư đệ, ta kiểm tra đệ, đây là đan gì?"
Lục Trường Sinh cũng không rõ lắm đây là đan gì, vì vậy liền hỏi Lưu Thanh Phong.
"Sư huynh, chút kiến thức này mà huynh còn muốn khảo hạch đệ, trong số các dược liệu của huynh, có ba loại dược liệu bổ huyết, mười tám loại thuốc phụ là bổ khí, vì vậy đây là Thập Toàn Bổ Huyết Bổ Khí Đan, đúng không?"
Lục Trường Sinh : ". . . ."
Tuy rằng nghe cái tên Thập Toàn Bổ Huyết Bổ Khí Đan có hơi phèn, nhưng trong lúc nhất thời, Lục Trường Sinh cũng không biết nên phản bác thế nào.
Rất nhanh, Lục Trường Sinh nhìn lướt qua bình ngọc đang chứa đan dược, nói.
"Thanh Phong, vậy đệ, thử hiệu quả của viên thuốc này xem."
"Được."
Lưu Thanh Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm đan dược, nhưng đúng vào lúc định ăn, cậu ta đột nhiên dừng lại.
"Sư huynh, đan dược này có tác dụng gì vậy?"
Hiếm thấy, Lưu Thanh Phong lại biết suy nghĩ, không thử thuốc lung tung.
"Có tác dụng lớn."
Lục Trường Sinh nói với vẻ cao thâm bí hiểm.
Quỷ mới biết có tác dụng gì.
Chẳng qua đan phương này cũng không phải do hắn viết loạn mà ra, hắn căn cứ theo phối phương của Kim Ô Huyết Khí Đan, sau đó tiến hành cải tiến.
Theo lý thuyết mà nói, hẳn là đan dược bổ huyết dưỡng khí.
"Ách. . . ." Lưu Thanh Phong suy tư một phen, suy nghĩ rồi thì không dám nuốt, mà mở miệng nói: "Sư huynh, đệ thấy những sư huynh đệ ngoài kia, nguyên một đám khổ hoạt mệt nhọc, không bằng để bọn họ thử một lần?"
Không thể không nói, Lưu Thanh Phong rất gian, tuy rằng tin Lục Trường Sinh sẽ không hại mình, nhưng lại không dám lấy thân mạo hiểm.
"Vậy cũng được, đệ đi nhanh đi."
Mắt thấy không lừa được Lưu Thanh Phong, Lục Trường Sinh cũng không ép nữa, đổi người thì đổi người, chỉ cần có thể thử nghiệm tìm ra dược hiệu của đan dược là tốt rồi.
"Vâng, sư huynh chờ đệ, đệ sẽ quay lại nhanh thôi."
Nghe được lời này của Lục Trường Sinh, Lưu Thanh Phong trực tiếp mở đại môn, đi tìm một vị dũng cảm thử đan.
Sau nửa canh giờ.
Lưu Thanh Phong vô cùng lo lắng chạy về, đầu đầy mồ hôi.
"Dược hiệu thế nào?"
Lục Trường Sinh mở miệng hỏi.
"Sư huynh, gây hoạ, gây hoạ rồi."
Lưu Thanh Phong lộ ra vội vàng vô cùng.
Khiến sắc mặt Lục Trường Sinh cũng tái đi.
Đã xảy ra chuyện?
Có người gặp chuyện không may?
Xong, xong, xong, thật sự xảy ra chuyện rồi?
Giờ khắc này, nói không cuống là chuyện không thể nào, nhưng Lục Trường Sinh vẫn rất trấn định, tranh thủ thời gian nghĩ lí do thoái thác cho hợp lý.
Vào thời khắc mấu chốt, bán đứng Lưu Thanh Phong cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ, cùng lắm thì chờ sau này mình thành Chưởng môn, sẽ đền bù tổn thất sau.
"Xảy ra chuyện gì?"
Lục Trường Sinh hỏi.
"Đan dược này đúng là Đan bổ huyết Dưỡng Khí, nhưng vấn đề là, sau khi ăn xong, sẽ bị mất trí nhớ."
Lưu Thanh Phong nói nhanh, mặt đầy sốt ruột.
"Mất trí nhớ?"
Lục Trường Sinh kinh ngạc, sao lại mất trí nhớ được?
"Mất trí nhớ thật mà, đệ cho người nọ ăn xong, xác thực có huyết khí quấn quanh toàn thân, thoạt nhìn vô cùng bất phàm, nhưng hắn dường như đã quên mất rất nhiều chuyện, còn hỏi đệ là ai, đây là nơi nào, chuyện này gây động tĩnh rất lớn."
Lưu Thanh Phong thập phần lo lắng nói.
"Đệ để ai thử đan?"
Lục Trường Sinh không nhịn được hỏi.
"Đệ tử chân truyền Tử Thanh Thánh Địa, Lý Dương."
Lưu Thanh Phong nói như vậy.
Hít!
Lục Trường Sinh không khỏi cả kinh, không phải vì đối phương lai lịch lớn, mà vì Lý Dương này là đệ tử Tử Thanh Thánh Địa, không phải đệ tử Đại La hắn, nếu là đệ tử Đại La, mất ký ức thì cứ mất đi, thật ra cũng không vấn đề gì, cùng lắm thì để Lưu Thanh Phong vác một cái nồi.
Nhưng nếu hại đệ tử môn phái khác, đây lại không phải chuyện nhỏ nữa.
"Làm sao bây giờ? Sư huynh!"
Lưu Thanh Phong gấp đến độ da đầu run lên, nếu như truyền ra ngoài, hắn xác định sẽ xong đời.
"Trước cứ bình tĩnh, ta hỏi đệ, lúc ấy còn có ai ở đó không?"
Lục Trường Sinh rất tỉnh táo nói.
"Không có ai, chỉ có một mình đệ, đệ đụng phải hắn dưới chân núi."
Lưu Thanh Phong hồi đáp.
"Hắn lúc ấy đang làm gì?"
Lục Trường Sinh hỏi.
"Đang len lén hút Tiên khí."
Lưu Thanh Phong thành thật trả lời.
Lục Trường Sinh : ". . . ."
"Đệ đảm bảo không có ai thấy?"
Lục Trường Sinh hỏi lại lần nữa.
Lưu Thanh Phong nghĩ kĩ lại, rất nhanh cậu ta lắc đầu: "Không có ai."
Nghe được đáp án này, Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra.
"Đã như vậy, sư đệ, đệ hãy nghe ta nói."
Lục Trường Sinh nói vô cùng chân thành: "Bất luận thế nào, cũng không được nói ra chuyện đệ đã gặp hắn, đệ chỉ ở đây luyện đan với ta, không cần biết chuyện gì phát sinh, cắn chết không nhận, biết không?"
Nghe được Lục Trường Sinh nói như vậy, Lưu Thanh Phong dần hiểu ra, cậu ta gật đầu: "Ý sư huynh là, nếu không ai biết đệ đã tiếp xúc với hắn, vậy dứt khoát chết cũng không nhận?"
"Đúng!"
Lục Trường Sinh nói vô cùng kiên định.
"Nhưng thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, nhỡ đâu. . . ."
Lưu Thanh Phong lo lắng vô cùng.
"Vạn nhất có chuyện xảy ra, vậy đệ cứ đứng ra nhận là được."
"Thanh Phong, không phải sư huynh không chịu đảm đương, chủ yếu là việc này ảnh hưởng quá lớn, nếu như chỉ một mình đệ, thì cùng lắm là diện bích thôi, nhưng nếu liên luỵ đến sư huynh, vậy toàn bộ thiên hạ sẽ rung chuyển, Đại La Thánh Địa khả năng sẽ xuất hiện vấn đề ngoại giao."
"Huống hồ, chẳng qua chỉ là mất trí nhớ mà thôi, cũng không coi là việc lớn gì, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ hồi phục, đến lúc đó sư huynh lại mở lời xin tha cho đệ, việc này cứ thế bỏ qua, chẳng phải là ổn sao?"
Lục Trường Sinh lừa dối cũng vô cùng nghiêm túc.
Nói tóm lại, hắn sẽ không dính nồi.
Lưu Thanh Phong nghe Lục Trường Sinh nói xong, cẩn thận suy nghĩ.
Quả thật, nếu sự tình bại lộ, cậu ta ra mặt chịu tội, nhiều nhất là bị đánh một trận, còn nếu liên luỵ đến Đại sư huynh, thì quá phiền toái.
Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong cắn răng nói: "Sư huynh, việc này cũng do sư đệ lỗ mãng, nếu thật sự xảy ra chuyện, sư đệ tuyệt đối sẽ không khai sư huynh ra."
Thanh Phong nói nghiêm túc.
Dù sao Lục Trường Sinh cũng là Đại sư huynh, nếu chuyện thật sự nghiêm trọng, vô luận thế nào, Lục Trường Sinh cũng sẽ bảo vệ cậu.
"Tốt! Sư đệ, phần ân tình này sư huynh sẽ nhớ kỹ, chờ sư huynh lên làm Chưởng môn, tuyệt đối không quên đệ."
Lục Trường Sinh vỗ vỗ bả vai Lưu Thanh Phong, một bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy.
"Bây giờ chúng ta làm gì?"
Thanh Phong hỏi.
"Tiếp tục luyện đan! Không cần lo, cứ làm như không có chuyện gì xảy ra."
Lục Trường Sinh trả lời.
"Vâng."
Lưu Thanh Phong nhẹ gật đầu.
Sau đó, hai người một mực chỉ luyện đan, chẳng qua tâm tư lại không đặt ở việc luyện đan.
Qua một lúc lâu sau.
Tiếng của Lưu Thanh Phong chậm rãi vang lên.
"Sư huynh, nếu tên kia khôi phục trí nhớ thì phải làm sao?"
Cậu ta nghĩ tới một điểm mấu chốt.
"Vậy cũng chỉ có thể bí quá hoá liều."
Lục Trường Sinh thần sắc lạnh lùng nói.
"Bí quá hoá liều? Ý của sư huynh là?"
"Giết người diệt khẩu sao?"
Lưu Thanh Phong vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Lục Trường Sinh : ". . . . , "
Lục Trường Sinh im lặng, giết người diệt khẩu?
Đây là danh môn chính phái à.
Không biết suy nghĩ sao?
Nếu khôi phục trí nhớ, thì lại đưa thêm một viên đan mất trí nhớ nữa chứ làm sao.
Thật sự quá ngu xuẩn.
Lục Trường Sinh tức giận giải thích.
Mà Lưu Thanh Phong thì như bừng tỉnh đại ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro