Chương 20: Bầu trời Trung Châu, phải đổi rồi!
Hôm sau.
Mặt trời mọc.
Đại La chủ phong sinh cơ bừng bừng.
Có đệ tử lau sạch đại điện.
Có đệ tử dò xét đỉnh núi.
Có đệ tử thủ vững sơn môn.
Có đệ tử đến giờ liền gõ chuông.
Lộ ra mười phần cần cù.
Chỉ có điều trên thân mỗi người đều có thêm nhiều hoặc ít vết thương mà thôi.
Chẳng qua trong mắt Lục Trường Sinh, những vết thương này, cũng không thể nào che đậy đi quang huy lao động đang toả ra trên người bọn họ.
「Edit: Ann」
"Hôm nay lại là một ngày tươi đẹp."
Lục Trường Sinh thu hồi tầm mắt, hắn về phòng, bắt đầu một ngày mới trong hành trình viết đan phương.
Từ khi biết Lý Xuân thật sự có thể luyện được đan dược từ đan phương của mình, Lục Trường Sinh mấy ngày nay, đều bề bộn trong chuyện viết đan phương.
Ý nghĩ của Lục Trường Sinh rất đơn giản, trước cứ viết lấy trăm tờ đan phương, sau đó lại để một đám đi thử, nếu luyện ra đan tốt, thì lấy ra khoe.
Nếu luyện không ra đan tốt, thì hy vọng Lý Xuân có thể nhìn lấy chút mặt mũi của Đại sư huynh, giúp mình che giấu.
Nhưng đã liền mấy ngày trôi qua, Lục Trường Sinh vẫn luôn chờ Lý Xuân quay lại.
Thế nhưng Lý Xuân mãi vẫn chưa xuất hiện, khiến Lục Trường Sinh thoáng có chút lo lắng.
Nếu không phải đã phái người đi nghe ngóng, rằng Lý Xuân còn sống, thì Lục Trường Sinh còn tưởng Lý Xuân luyện đan xảy ra vấn đề, đã thăng thiên rồi.
Rồi cứ thế, đợi thêm ba ngày nữa.
Cuối cùng.
Lý Xuân chất phác, đã tới chủ phong.
"Đại sư huynh! Đại sư huynh!"
Lý Xuân cao hứng bừng bừng hô hào, người còn chưa thấy, tiếng đã tới nơi.
Két kẹt.
Nghe được giọng Lý Xuân, Lục Trường Sinh đẩy mở đại môn khảm bảo thạch mã não, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng kỳ thật nội tâm rất kích động.
"Vào rồi nói."
Lục Trường Sinh vốn định cứ thế bảo Lý Xuân đưa thuốc, nhưng nghĩ lại, bên ngoài đều là đệ tử Nhị đại Đại La, nên dứt khoát bảo Lý Xuân đi vào.
Loại chuyện này, tận lực để càng ít người biết càng tốt, dù sao đan dược có vấn đề hay không, vẫn còn là một ẩn số.
"Vâng."
Lý Xuân vào đại điện, tuỳ tiện đánh giá một phen.
Sàn nhà đúc từ ngọc thạch, bàn chế tạo từ linh mộc nghìn năm, ngẩng đầu nhìn lên, còn có linh châu biển sâu cực kỳ quý giá, tản ra linh khí nồng đậm.
"Không hổ là Đại sư huynh." Lý Xuân trong lòng sợ hãi thán phục, đồng thời theo linh tính mách bảo, lấy ra một cái bình ngọc nói.
"Sư huynh, trong cái bình này, có một trăm viên đại lực, a, không đúng, là Kim Cương Lưu Ly đan."
Lý Xuân đem bình ngọc bày ra trước mắt Lục Trường Sinh.
"Một trăm viên?"
Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, đồng thời rất hài lòng nhìn Lý Xuân nói.
"Sư đệ quả nhiên thông mình, đệ luyện đan cho sư huynh, tất nhiên sẽ có công, sư huynh viết một tờ pháp chỉ, tấn thăng đệ làm đệ tử hạch tâm."
Lý Xuân giúp mình như vậy, tất nhiên phải cho người ta ít chỗ tốt.
Vàng bạc châu báu quá mức tục, linh đan diệu dược Lục Trường Sinh không có, cũng chỉ có thể nói về cấp bậc.
Cũng may Đại sư huynh có quyền lợi thay đổi giai cấp đệ tử, chỉ cần Lục Trường Sinh muốn, hắn thậm chí có thể khiến Lý Xuân trực tiếp tấn cấp lên chân truyền.
Chẳng qua nếu làm vậy, lại không phải chuyện tốt.
Đệ tử chân truyền, nhất định phải có thực lực, không thể chỉ dựa vào quan hệ mà có thể trở thành đệ tử chân truyền.
Đám người bên ngoài như Lưu Thanh Phong, Lý Chương, Tần Minh, bậc cha chú họ đều là cao tầng Đại La, nhưng nếu không làm ra cống hiến lớn gì đối với Thánh Địa, cũng không có chỗ nào đặc biệt, thì dù Chưởng môn có thăng cấp bọn họ thành chân truyền, cũng sẽ có rất nhiều người không phục.
Trừ phi giống Lục Trường Sinh, tiên phong đạo cốt, dù đứng ở nơi nào, cũng khiến người khác cảm thấy đó là một thiên tài tuyệt thế.
Còn nếu không, cũng chỉ có thể thành thật kiếm thành tựu, từng chút từng chút bò lên vị trí chân truyền.
"Đa tạ Đại sư huynh! Đa tạ Đại sư huynh! Đa tạ Đại sư huynh!"
Nghe thấy câu sau của Lục Trường Sinh, Lý Xuân trực tiếp quỳ trên mặt đất, tạ ơn, cảm kích chảy cả nước mắt.
Hắn là đệ tử nội môn, không quyền không thế, cũng nhờ căn cốt tu Tiên không tệ, lại được cơ duyên xảo hợp, đã trở thành đệ tử nội môn.
Lý Xuân biết rõ, mình đời này hầu như không có khả năng trở thành đệ tử hạch tâm, thứ nhất là tu vi không đủ, thứ hai là không có bối cảnh thân phận.
Nhưng không nghĩ đến, chỉ nhờ trước đó vài ngày, tuỳ tiện làm chút việc, liền được Đại sư huynh ưu ái, thật khiến người vui sướng khôn cùng.
"Việc nhỏ thôi." Lục Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, ngay sau đó hắn thần sắc nghiêm túc nói: "Chỉ có điều sư đệ, vẫn là câu nói kia, đừng để lộ ra bất cứ dấu vết gì, về việc đệ giúp sư huynh luyện đan, hiện tại, chỉ có trời biết đất biết, đệ biết ta biết, hiểu chưa?"
Lục Trường Sinh rất nghiêm túc nói ra.
"Đệ hiểu." Lý Xuân nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại nhịn không được hỏi: "Sư huynh, rõ ràng huynh luyện ra đan dược bậc này, vì sao không nói ra ngoài? Huynh ưu tú như vậy, chẳng những tu luyện phi phàm, hơn nữa luyện đan cũng siêu phàm nhập thánh, vì sao không nói?"
Lý Xuân có chút hiếu kỳ, hắn tình tình thẳng thắn, nói chuyện cũng thẳng, hỏi trực tiếp Lục Trường Sinh.
"Ài. . . ."
Lục Trường Sinh suy tư trong lòng một phen, sau đó chậm rãi mở miệng: "Sư huynh tuy ưu tú, nhưng vẫn hiểu đạo lý sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, làm người phải biết khiêm tốn, hiểu chưa?"
Nói xong lời này, Lục Trường Sinh đứng dậy: "Lý sư đệ, gọi giúp ta Lưu Thanh Phong đến đây, sau đó, đệ xuống núi đi, tu luyện cho tốt, củng cố tu vi, miễn cho vị trí hạch tâm bị người khác chê cười."
"Đa tạ sư huynh giáo huấn, sư đệ nhất định chăm học khổ luyện, củng cố vị trí hạch tâm, không để sư huynh mất mặt."
Lý Xuân đứng dậy, hắn biết Lục Trường Sinh cưỡng ép đề bạt hắn lên làm hạch tâm đệ tử, tất nhiên sẽ có người đố kỵ, vì vậy nhất định phải nỗ lực thật tốt, chờ sau khi cảnh giới tăng lên, tự nhiên sẽ không còn lời ong tiếng ve gì nữa.
Kỳ thật lời ra tiếng vào nói hắn, Lý Xuân không quan tâm.
Nhưng nếu mục tiêu là Lục Trường Sinh, hắn sẽ cảm thấy áy náy.
Rất nhanh, Lý Xuân rời đi.
Không lâu sau, Lưu Thanh Phong thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó xuất hiện trước mặt Lục Trường Sinh.
"Đại sư huynh, huynh gọi đệ sao."
Trải qua một thời gian tiếp xúc ngắn, Lưu Thanh Phong hơi chút thăm dò tính cách Lục Trường Sinh.
Vô cùng hiền lành bình tĩnh, không quá khiêm khắc, dù bản thân mình có chút ham chơi, hay vui đùa đôi chút, cũng sẽ không trách cứ.
Vì vậy Lưu Thanh Phong liền lộ ra chút tính tình hài tử.
"Thanh Phong, sư huynh giao cho đệ một việc, đệ phải làm cho tốt, nếu làm được, sư huynh truyền cho đệ một đạo pháp, nếu làm không tốt, chớ trách sao sư huynh gặp Lưu sư thúc một chuyến."
Lục Trường Sinh bình tĩnh mở miệng.
Nửa câu đầu còn tốt, nửa câu sau khiến Lưu Thanh Phong không khỏi rụt cổ một cái.
"Đại sư huynh, huynh cứ nói, đệ tuyệt đối sẽ làm tốt."
Lưu Thanh Phong nói với vẻ mặt chắc chắn, tuy rằng không biết là việc gì, nhưng Đại sư huynh là người như nào? Chẳng lẽ còn phải lừa bịp hại ta?
"Bên trong chai này, là Linh Đan thượng đẳng, chút nữa sau khi bọn họ làm xong việc hàng ngày, thì để bọn họ uống mỗi người một viên, đệ cẩn thận quan sát nhất cử nhất động với biến hoá của họ, cùng với cảm thụ của thể xác và tinh thần, hiểu không?"
Lục Trường Sinh đem bình ngọc đưa cho Lưu Thanh Phong.
"Ặc? Sư huynh, đan dược này có vấn đề gì không ạ?"
Lưu Thanh Phong thoáng hiếu kỳ hỏi.
Nhưng rất nhanh, Lục Trường Sinh lộ ra tươi cười hiếm thấy, nho nhã hiền hoà nói: "Đệ thấy sao?"
Lưu Thanh Phong nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, nụ cười này, làm người ta mất hồn.
"Tất nhiên không, là do sư đệ nghĩ nhiều."
Lưu Thanh Phong lập tức mở miệng trả lời.
"Đi làm đi, nhớ kỹ, không được nói là ta đưa."
Lục Trường Sinh khẽ cười nói.
Hắn đã nghĩ kỹ đối sách.
Nếu đan có vấn đề, trước tiên trách cứ Lưu Thanh Phong, lời kịch cũng đã soạn sẵn rồi.
"Thanh Phong, đệ ngày thường tranh dũng hiếu chiến thì cũng thôi, không nghĩ tới vì ganh đua với họ, mà đệ ra hạ sách này, Thanh Phong, đệ không nên như vậy, cũng đừng nói gì nữa, ta không muốn nghe lời bịa đặt dối trá, nhận sai đi, quay đầu là bờ."
Nếu đan dược không xảy ra vấn đề, vậy không có chuyện gì.
Đương nhiên, Kim Cương Lưu Ly đan này, ăn vào không chết người, nên Lục Trường Sinh mới dám để những đệ tử Nhị đại kia thí nghiệm thuốc, nếu không, hắn cũng sẽ không cả gan mạo hiểm lớn đến vậy.
Chẳng qua trước khi đi.
Lưu Thanh Phong tựa hồ nghĩ tới một việc.
Lập tức thần sắc cực kỳ khẩn trương cùng thần bí nói.
"Đại sư huynh, huynh biết không?"
"Biết gì?"
Lục Trường Sinh nhìn về phía Lưu Thanh Phong, trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc.
"Trời Trung Châu, sắp đổi rồi."
Lưu Thanh Phong mở lời, âm thanh trầm thấp, còn vô cùng thần bí.
Trời đổi?
Cái này thì có cái gì? Thần bí như vậy!
Lục Trường Sinh có chút tức giận, uổng công cho lòng hiếu kỳ của hắn.
Nhưng nghĩ đến tiểu sư đệ này còn thay mình làm việc, Lục Trường Sinh chỉ có thể nghẹn ngào thổ tào*, gật đầu nói.
(*Thổ tào là một thuật ngữ Hán Việt bắt nguồn từ Trung Quốc ám chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận.)
"Biết rồi, đợi lát nữa sư huynh sẽ đi thu quần áo, còn chuyện gì không?"
Nghe Lục Trường Sinh đáp.
Lưu Thanh Phong không khỏi sững sờ, rồi sau đó lâm vào trầm tư.
Là Đại sư huynh tâm kiên định, hay là phương thức biểu đạt của mình không đúng nhỉ?
Liên quan gì đến chuyện thu quần áo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro