Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Làm người phải thành thật

"Trường Sinh!"

"Trường Sinh!"

Hồng Phong, giọng nói của Thanh Vân đạo nhân vang lên.

Trong phòng, Lục Trường Sinh cất đan phương đi, lại nghe thấy tiếng của sư phụ mình, không khỏi đưa mắt nhìn ra.

Ngoài cửa, Thanh Vân đạo nhân nhìn về phía Lục Trường Sinh.

Ánh tà dương chiếu rọi, rơi trên người Lục Trường Sinh, có một vẻ tuấn tú nói không nên lời, cũng có nét Tiên khí chẳng thể tả xiết.

Không thể không nói, Thanh Vân đạo nhân cảm thấy nhân sinh đã không còn gì tiếc nuối.

Nửa đời trước có một sư phụ tốt, được dốc lòng dạy bảo, hơn nữa còn truyền lại cho mình chức chưởng môn, bây giờ tuổi già còn có thể thu được một cái đồ đệ giúp mình tăng thể diện dư này.

Có đôi khi Thanh Vân đạo nhân lâm vào hoài nghi, mình phải chăng là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết.

"Sư phụ, có chuyện gì mà vội vàng vậy?"

「Edit: Ann」

Lục Trường Sinh nói chậm rãi, tốc độ nói này, lại khiến Tiên khí phát huy vô cùng tinh mĩ.

"Trường Sinh, con không được gạt vi sư, con rốt cuộc đã cảnh giới gì rồi?"

Thanh Vân đạo nhân đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi cảnh giới của Lục Trường Sinh.

"Luyện Khí mà, sư phụ, chẳng lẽ người không nhìn được cảnh giới của con sao?"

Lục Trường Sinh có chút mộng.

Lưu Thanh Phong không nhìn được cảnh giới của mình, là do cảnh giới hắn quá thấp, còn vị sư phụ này của mình, nghe nói đã Độ Kiếp, sao lại không thể nhìn được cảnh giới của mình?

"Trường Sinh, làm người phải khiêm tốn, cái này sư phụ hiểu, nhưng con cũng khiêm tốn hơi quá rồi? Không được lại lừa ta, con rốt cuộc đã cảnh giới gì rồi? Hợp Thể? Hay Phân Thần? Chẳng lẽ con thực sự đã Độ Kiếp?"

Thanh Vân đạo nhân tràn đầy nghi hoặc.

Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trường Sinh, ông đã cảm thấy, Lục Trường Sinh tuyệt không phải phàm nhân, sự thật chứng minh Lục Trường Sinh xác thực bất phàm.

Thi thoảng lại dẫn ra thiên địa dị tượng, người này mà là phàm nhân? Người thế này mà bình thường?

Hôm qua ông tới, Lục Trường Sinh nói mình ba năm Luyện Khí, lúc đầu Thanh Vân đạo nhân chỉ cảm thấy chắc công pháp có vấn đề, thế nhưng theo thời gian toàn bộ Đại La Thánh Địa đều đang truyền tai nhau cảnh giới Lục Trường Sinh cao thâm khó dò.

Thanh Vân đạo nhân lúc này mới ý thức được.

Bản thân mình khả năng đã bị Lục Trường Sinh lừa

"Độ Kiếp?"

Giờ phút này, Lục Trường Sinh có chút bối rối, bản thân là Luyện Khí Cảnh thật hơn chữ thật nữa, Độ Kiếp với mình có liên quan gì sao?

Nếu nhất định muốn bấu víu quan hệ, thì chắc cường giả Độ Kiếp hà một ngụm khí bản thân đã thăng chăng?

"Ai nói vậy?"

Lục Trường Sinh hiếu kỳ, nhưng rất nhanh hắn nghĩ đến một cái tên.

Lưu Thanh Phong!

Trong nháy mắt, Lục Trường Sinh không biết nói gì cho phải.

Rõ ràng mình nói là Nguyên Anh, sao truyền ra lại thành Độ Kiếp?

Quả nhiên, lời đồn mãnh liệt như Hổ. 

"Sư phụ, con thật sự là Luyện Khí, lừa người làm gì, không tin người kiểm tra thân thể con đi."

Lục Trường Sinh thật không biết nên nói cái gì.

Nếu với người ngoài, hắn khẳng định sẽ bịa đặt hù người ta, nhưng sư phụ mình thì không cần phải gạt, vạn nhất sư phụ tin, phái mình ra ngoài rèn luyện, vậy chẳng phải xong đời sao?

"Ta không tin!"

Thanh Vân đạo nhân lắc đầu, sau đó thở dài nói : "A, ta hiểu rồi, Trường Sinh, ta hiểu rồi"

Cái gì?

Người hiểu gì cơ?

Ta cũng không hiểu người hiểu được cái gì rồi?

Lại bắt đầu não bổ à?

A a a a a!

Lục Trường Sinh cảm thấy sự tình có chút không ổn, vội nhìn về phía Thanh Vân đạo nhân muốn giải thích, nhưng ông đã nhanh hơn chặn miệng.

"Con tính tình ổn trọng, lại thiên phú dị bẩm, bái nhập Thánh Địa Đại La, thời gian 3 năm, đã đến cảnh giới thường nhân không thể tưởng tượng nổi, mặc dù vi sư không rõ con đã tới cảnh giới gì, nhưng vi sư hiểu."

"Con không muốn cao điệu*, đồng thời cũng không muốn đả kích lòng tích cực của đệ tử bằng tuổi, nhất là khi con phải đảm nhiệm chức vị Đại sư huynh này, vậy nên con càng không muốn biểu hiện quá hiển hách, rất tốt, rất không tệ, Trường Sinh, con đã đạt tới cảnh giới Thượng Thiện Nhược Thuỷ."

(*Cao điệu: Làm việc phô trương, khoe khoang, cố ý show ra cho người ta phải chú ý.)

"Hổ thẹn hổ thẹn, sư phụ con, tu luyện một nghìn tám trăm năm, cũng chưa đạt tới Thượng Thiện Nhược Thuỷ, mà con chỉ dùng thời gian 3 năm, liền đã đạt được tâm cảnh này, không tầm thường, thật không tầm thường, sư phụ hổ thẹn."

Thanh Vân đạo nhân lầm bầm lầu bầu.

Khiến Lục Trường Sinh không khỏi sợ hãi thán phục năng lực não bổ của vị sư phụ này.

"Sư phụ, con. . . ."

Lục Trường Sinh còn muốn giải thích.

Nhưng Thanh Vân đạo nhân lại lần nữa chặn họng.

"Ta hiểu rồi, Trường Sinh, con làm như vậy là đúng, vi sư cũng ủng hộ con, thế giới tu tiên, hung hiểm vô cùng, không nói cho người khác biết cảnh giới của mình, khiến cho địch nhân lơ là khinh thường con, đây là một chấp pháp tuyệt hảo, con ưu tú như thế, tự nhiên sẽ có rất nhiều người ghen tị, vi sư cũng sẽ giúp con che giấu, vậy đi, đợi chút nữa vi sư sẽ nói với những sư thúc sư bá kia, con mới chỉ Nguyên Anh mà thôi."

"Chẳng qua có một việc, có lẽ cần con hỗ trợ."

Thanh Vân đạo nhân nói như thế.

Nguyên Anh mà thôi?

Lục Trường Sinh thật không biết nên nói cái gì, mình mà có Nguyên Anh cảnh, còn phải sợ hãi rụt rè trốn trong tông môn sao?

Đã ra ngoài khoe khoang từ lâu rồi biết không.

Đây rốt cuộc là cái kịch bản gì thế.

Sao mình nói thật mà không ai tin?

Lục Trường Sinh trầm mặc không nói, hắn thật sự á khẩu không đáp lời được, mà trong mắt Thanh Vân đạo nhân, đây lại là ngầm thừa nhận.

Nghĩ tới đây, Thanh Vân đạo nhân tiếp tục mở miệng nói.

"Những sư thúc sư bá của con, đều muốn an bài hậu nhân theo bên người con, mặc dù vi sư đã ngăn cản, nhưng bọn họ nhiệt tình như lửa, hơn nữa tôn chỉ của Đại La, chính là đoàn kết đồng lòng, vì vậy vi sư suy nghĩ một chút, đều để bọn họ theo cạnh con luôn, như vậy con cũng có chút nhân thủ để dùng, miễn cho việc gì cũng phải tự mình động tay động chân, cũng giống Đại sư huynh hơn, con thấy thế nào?"

Nghe Thanh Vân đạo nhân nói dứt lời.

Lục Trường Sinh lập tức lắc đầu: "Cái này không được!"

Khẳng định không được đâu, với chút ít tu vi của bản thân, nếu đi theo bên cạnh, sớm muộn cũng sẽ lòi đuôi chuột.

Nhưng mà Lục Trường Sinh vừa trả lời.

Thanh Vân đạo nhân không khỏi cau mày: "Trường Sinh, không phải vi sư doạ con, nếu con không đồng ý, bọn họ khả năng sẽ từ Đại La Tiên Cung, đến thẳng Hồng Phong này của con đấy, sư phụ tính khí tốt, nhưng những sư thúc sư bá của con, ai cũng hung tàn, khó bảo đảm sẽ không làm gì với con. . . . ."

Thanh âm vang lên.

Lục Trường Sinh mơ hồ, thấy một nhóm sư thúc sư bá mắt đỏ ngầu đi lên Hồng Phong.

Trong chốc lát, Lục Trường Sinh nuốt ngụm nước miếng.

"Nhưng con cũng không biết phải dạy bọn họ cái gì?"

Lục Trường Sinh thật sự không biết hắn phải dạy bọn họ cái gì nữa, bảng cửu chương được không? Vi phân với tích phân thì có hơi khó, nhiều nhất chỉ dạy bọn họ được phương trình bậc nhất.

"Không cần cố công dạy cái gì cả, bọn hắn đơn giản chỉ muốn theo bên cạnh con thôi, nhiễm một chút Tiên khí, đến lúc đó con tuỳ tiện phân phó là được rồi."

"Đúng rồi, hậu nhân của hai vị sư thúc Trận Pháp đường với Đạo Đức Đường, con để họ làm nhiều việc chút, lúc còn trẻ, sư phụ con bị hai vị sư thúc này hố không biết bao nhiêu lần, con đừng đau lòng, để cho bọn họ chịu chút đau khổ, hiểu chưa, đồ nhi."

Thanh Vân đạo nhân vẻ mặt thành thật.

Thoạt nhìn mười phần xấu bụng.

Lục Trường Sinh thật không nghĩ tới, vị sư phụ này của mình lại mang thù như vậy, cái này phải nhớ thật kỹ, sau này nếu không cẩn thận đắc tội với sư phụ thì phải coi chừng.

"Được rồi, vi sư không ở lại chỗ con thêm nữa, ngày mai chờ sau khi buổi lễ trọng thể kết thúc, vi sư sẽ thu xếp đám người này đến chủ phong của con, con chuẩn bị cho tốt, đại điển ngày mai, vi sư đã giúp con chuẩn bị đạo văn xong rồi, đến lúc đó con chỉ cần dựa theo đó mà đọc là ổn."

Thanh Vân đạo nhân khẽ cười nói.

Rồi sau đó quay người lại, cứ vậy biến mất ngoài cửa.

Chờ sau khi Thanh Vân đạo nhân rời khỏi.

Lục Trường Sinh không khỏi lộ ra vẻ mặt bi phẫn.

Quả nhiên, châm ngôn nói rất hay.

Làm người phải thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro