Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên qua

Hôm nay bà chủ đại la sát của hắn đưa cho hắn một mớ tiền rồi sai hắn ra chợ mua đồ....hắn cũng chả ngần ngại mà nhận lấy...hỡi ôi đây chả phải cơ hội tốt để hắn đi chơi sao..thật chả dám dấu hăn là cô nhi... được bà chủ nhận nuôi nhưng không được phép gọi bà ý là mẹ... nhiều lúc hắn thấy thật vô lý nhưng mà thôi kệ miễn là bà ý chi trả được khoản ăn uống và học hành cho hắn là được..năm nay hắn 18t... chuẩn bị thi đại học...ý định của hắn là thi an ninh... vừa được nhà nước nuôi học vả lại ra trường còn có việc luôn mà làm chứ trẻ bị bỏ rơi như hắn đào đâu ra ô dù
- tao cấm mày la cà... đi sớm về sớm...mua gì giá bao nhiêu ghi lại hết cho tao....tiếng bà chủ của hắn vang lên oanh tạc lũ chim trên cành đang gật gù... hắn k nói gì... lè lưỡi trêu ngươi rồi chuồn ra ngoài... bà chủ tuy không phải người độc ác nhưng mà chả bao giờ dịu giọng cả .. cứ phải oanh tạc vậy hàng xóm mới có không khí..
Hắn hớn ha hớn hở bước ra đường lớn...đang định sang đường thì một trái bóng nhỏ lăn tới chân... nhìn quanh thì ra là của con bé bên kia đường... cầm quả bóng tiện thể sang đường thig trả luôn cho con bé...như vậy chả phải là làm thêm được một việc tốt lại ngang nhiên được làm anh hùng cứu thiếu nhi sao... oa oa...oai phong chết hắn... dù cuộc sống của hắn có thực sự không may mắn hoặc may mắn chưa đến với hắn thì hắn vẫn luôn coi trọng nghĩa khí làm người....
- Rầm....chiếc xe tải cua nhanh không kịp hãm phanh tông thẳng vào người hắn...hắn vẫn có cảm giác...là cảm giác cơ thể hắn được nâng lên nhưng rồi lại bị qưăng mạnh xuống đường.... hắn nhắm mắt lại...rồi lại mở mắt ra..
Ôi... ôi...hắn là đang bay đây sao? Hắn lơ lửng trên không nhìn thấy mọi người đang xúm lại một ai đó...hắn bay đến gần...Hỡi ôi...ông trời nhất định là đang đùa hắn đây mà...chính hắn lại nhìn thấy hắn nằm bất động dưới đó.. là hắn đã chết rồi sao? Hắn hoang mang hòa vào chút sợ hãi... tay hắn bắt đầu run lên
Chưa kịp chấn tĩnh thì bên tên hắn lại vang lên tiếng nổ rung trời cộng thêm gió to mù mịt... một lần nữa hắn lại nhắm mắt... ông trời thật không biết thương xót hắn nha...hắn vừa chết rũ xác...chưa kịp chấn hồn thì bị nổ banh hồn...ôi... ôi... số hắn thật khổ nha.. lần thứ hai mở mắt...hắn khó nhọc lám quen với ánh sáng tự nhiên...hắn mơ mơ màng màng nhin cảnh vật xung quanh hắn.
Là nhà tranh... bên ngoài còn có vườn đào khoe sắc chẳng nhẽ bà chủ mới xây nhà khác... mà nhà tranh thì chỉ có thể là chuồng bò...ôi ôi...số mạng hắn sao lại cư nhiên nằm trong chuồng bò vậy? Tại sao không có bệnh viện... k có y tá hay bác sĩ sao...hắn mới tai nạn đấy...thật không có tình nghĩa mà sao lại để người bệnh trong chuồng bó chứ...mà khoan...bò k nằm giường lại càng không ngồi ghế uống trà ngó ra cửa sổ ngắm hoa đào....làm gì có con bò nào tao nhã thế....
Thế rốt cuộc là hắn đang ở đâu? Hắn cố cựa mình ngồi dậy
- công tử xin đừng cử động...chàng cử động mạnh vậy sẽ ảnh hưởng tới vết thương đó
Hắn nhìn cô gái nọ rồi nhìn xuống vết thương mặt nhăn nhó đến méo mó ,hắn đang bị thương... hắn biết...hắn vừa tai nạn ô tô xong mà...ô...sao lại băng vết thương ở ngực hắn...hắn nhìn lại hắn...ôi ôi...bệnh viện thế kỷ 21 cho bệnh nhân mặc đồng phục cổ trang sao? Thật nghệ thuật nha...hắn hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang cô gái nọ...cô gái nọ bắt gặp ánh mắt cua hắn nhìn mình bất chợt đỏ mặt e thẹn cúi đầu..
- chị là y tá sao? Hắn hỏi
-y tá? Y tá là ai? Khiết linh ngạc nhiên hỏi
- chị không phải y tá?
- ta không biết y tá là ai.... khiết linh lắc đầu
- thế chị là ai?
- ta tên Dương Khiết Linh .xin hỏi quý tánh đại danh công tử?
- em tên Thiên...
- à..Thiên công tử..sao chàng lại bị tên bắn vậy? Là kẻ thù truy sát chàng ư? mà chàng đừng gọi người ta là chị, người ta mới 16 tuổi
Gì? Đầu hắn đang tiêu hóa những gì cô gái này nói...cái gì thiên công tử? Cái gì bắn tên? Cái gì mà truy sát? Đầu hắn loạn lên...hắn tai nạn ô tô mà cô gái này lại nhìn thành tên bắn... rồi còn cái gì bị kẻ thù truy sát
- chị nói gì em không hiểu... hắn ngơ ngác
- đã nói đừng gọi người ta là chị mà...người ta già vậy sao? Mặt cô đỏ gay gắt... giọng nói cơ hồ 9 phần làm nũng...phần còn lại là giận dỗi ...đầu hắn xoay vòng vòng...gì vậy trời... hắn đang lâm vào tình huống gì vậy?
- vậy em phải xưng hô thế nào? Hắn hỏi
- thiên công tử chàng có thể gọi ta là linh nhi
- linh nhi? Hắn hỏi lại... cô gật gật
- vậy linh có thể nói cho ta biết đây là đâu không?
- thiên công tử đây là nhà ta...mẹ ta đi lên núi hái thuốc chữa vết thương cho chàng
Ôi ôi.... hắn k nghe nhầm chứ...cách ăn mặc này...cách xưng hô này k phải của thế kỷ 21 mà là cổ đại.. sao hắn lại ở cổ đại chả nhẽ là xuyên xuyên không...là xuyên không thật sao? Vậy hắn là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: