thế giới mới
Hắn xuyên rồi....hắn thật sự đã xuyên qua rồi...giờ hắn là ai? Hắn mơ hồ suy nghĩ nhưng cũng rất nhanh trở về trạng thái ban đầu...dù là ai thì hắn cũng phải sống phải cố gắng làm người tốt...chả phải hắn mơ ước thành đại hiệp sao? Đây thật sự là cơ hội tốt nha..hắn sẽ học được bí kíp võ học đỉnh cao...ôi giấc mơ soái ca của hắn..
- xin hỏi vị tiền bối này...ta đang ở thời đại nào đây ạ..
- thời nhà trần..cai trị đất nước là minh quân Trần Thiên Khánh
- vậy sao? Vết thương của vãn bối khi nào mới có thể phục hồi ạ?
- ngươi có nội công thâm hậu nên vết thương đó hoàn toàn k thể lấy mạng ngươi...nhưng vì ngươi gặp đúng kẻ thù nguy hiểm...trên mũi tên có độc...nên vết thương rất lâu có thể lành..
- vậy là?.. hắn nhăn mặt
- cũng không phải lo nhiều đâu. Thật ra thì miệng vết thương đang khép dần rồi...
- đã làm cho tiền bối lao tâm vậy.. vãn bối thấy thật có lỗi
- k cần đa tạ ta....ta k giúp ai không công bao giờ... ta cũng có việc muốn nhờ ngươi...
- xin tiền bối cứ giao phó
- ta chỉ có duy nhất một đứa con gái...ta hi vọng ngươi có thể thay ta chăm sóc nó... linh nhi... bà ta lớn tiếng gọi đứa con gái đang cặm cụi sắc thuốc
- người gọi con? Khiết linh dịu dàng đến bên mẹ mình...
- linh nhi..con cũng đã lớn ta không thể cứ mãi giam con ở nơi thâm sơn cùng cốc này..con hãy đi cùng vị công tử đây...
- linh nhi không muốn. Linh nhi không muốn xa người... linh nhi muốn ở đây chăm sóc người.
- linh nhi ngoan... nghe lời ta.. ở đây với ta con không an toàn...thể chất con yếu ..kẻ thù của ta có thể ập tới bất cứ lúc nào
- linh nhi không muốn....cô gái lắc đầu thật lực cứ như đi theo hắn cô ấy sẽ bị bán sang trung quốc cho bọn buôn người không bằng...mà buồn cười ở cái thế giới này...giang hồ giết người còn không bị đi tù ai người ta thèm mua người chứ... mà khoan...cô nương này xinh tựa thần tiên ngũ quan cân đối.. da trắng tóc dài...đẹp tự nhiên k cần son phấn... nếu mà bán vào kỹ viện thì thật là ... chẹp chẹp....cũng được khoản lớn ... ôi ôi...ta bắt đầu ham làm giàu rồi...cái thế giới này.. ta nhất định khiến nó khuyh đảo...
- tiền bối... người cứ việc giao lại linh nhi cho ta...ta nhất định hảo hảo chiếu cố cho cô ấy... ý cười trong mắt hắn lộ rõ mồn một,ôi không..hắn sẽ làm gì đây ? K lẽ hắn định bán nàng thật...k có tí nghiã khí quân tử nào...
- được...vị công tử này ta sẽ giao linh nhi cho ngươi...xin ngươi hảo hảo chiếu cố nó...nếu ngươi làm nó tổn thương ta có biến thành ma cũng không tha cho ngươi
Thật rùng rợn... hắn đang nghĩ thật sự không biết hắn là đang có phúc hay gặp họa nữa...dẫn theo mỹ nhân bên cạnh... hắn không bảo quản tốt thì e rằng cái mạng hắn, cái suy nghĩ làm bá chủ của hắn không thể thành được rồi... đúng vậy...tuy hắn có hơi ảo tưởng sức mạnh chút nhưng con người của hắn phần chính nhân quân tử áp đảo toàn bộ...
- đợi 2-3 ngày nữa khi vết thương của ngươi hoàn toàn bình phục thì lập tức ngươi phải dẫn linh nhi ra khỏi đây
- tiền bối người là đang lo sợ điều gì?
- ân oán của chúng ta ngươi tốt nhất không nên xen vào... chỉ cần ngươi hứa bảo vệ linh nhi cả đời này
- ta hứa...
- nhất ngôn cửu đỉnh
- tứ mã lan truy
Ây ây hắn thật sự đang đùa sao...hắn vì muốn báo ân mà chấp nhận bảo vệ cho cô nương kia...thực ra thì cũng không tệ đi... con gái nhà người ta vừa ngoan vừa hiền lai còn đẹp... nếu ở hiện đại khéo mà một dãy dài anh theo chứ đùa...càng nghĩ hắn càng thấy mình giống soái ca...chỉ có điều là bây giờ hắn thật sự vô cùng ,vô cùng vô cùng bất lực...đến hắn còn không biết hắn có sống sót ở đây không...huống chi là mang theo vị cô nương chân yêu tay mềm này...hắn cứ triền miên trong suy nghĩ mà không biết người đẹp của hắn đang gào tên hắn bỏng cả cổ
- công tử...gọi không được linh nhi đành tiến lại gần lay lay hắn
- a há há...linh nhi...nàng sao vậy?
- công tử...người suy nghĩ gì vậy có phải là không muốn cho ta theo cùng?
- a không không...ta k có ý đó...ta làm sao có thể bỏ lại một cô nương xinh đẹp tuyệt thế như nàng đươc..
- ngoa công tử...người là đang trêu ghẹo linh nhi..nói rồi nàng chạy ra ngoài.
Hắn nhìn theo nàng lắc đầu... trong lòng hắn khóc không ra nước mắt.. hắn làm sao bảo vệ nàng chứ...nếu nàng có tổn thương thì hắn thật sự cũng rất đau lòng... oa...đây là cái suy nghĩ gì vậy trời...hắn than
Mấy ngày trôi qua vết thương của hắn đã bình phục.. hắn có thể đi lại và giờ hắn biết... trong hắn mang tuyệt thế võ công.. như vậy há chẳng phải rất tiện lợi cho hắn để hắn làm hiệp sĩ trên giang hồ sao...theo như lời dương lão tiền bối nói thì hắn hẳn là một cao thủ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro