Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

- Cha... Huyh ấy là vương gia... nàng nhỏ nhẹ nói với cha... Vì thực tế thì hắn cũng chả biết nói thế nào với vị tiền bối này... Hắn còn đang muốn hỏi hắn là ai cơ mà... Hắn nghe nàng giới thiệu như vậy trong mắt mang ý cừơi nhẹ... Người ta chỉ không hiểu ý cười trong con mắt dài hẹp sáng ngời như vì tinh tú kia là ý cừơi che dấu hay là ý cười chế giễu
- Vương gia... Ngươi là Vương Khánh Thiên...lão có phần nghi vấn hỏi lại hắn trong ánh mắt mang 8 phần không tin tưởng..
- Chính là tiểu bối... Nãy đã đắc tội với người...xin thứ tội... Hắn khép nép cung kinh hành lễ tạ tội với lão
- Trong trí nhớ của ta... Nhị vương gia Khánh quốc là một nhân vật lợi hại... Văn võ toàn tài lại thêm thập phần tuấn tú anh dũng... Con ngươi ta coi ngươi không giống...
- Tiểu bối có chỗ nào không giống ạ? 
- Thứ nhất... Nhị vương gia Khánh quốc vô cùng cao ngạo... Hắn chỉ hành lễ với 2 người... Đó là Đương kim hoàng thượng và Đương kim thái hậu mà thôi... Thứ hai... Võ công của hắn được xếp vào hàng thượng thừa dù cho tuổi còn rất trẻ... Nhưng theo ta thấy võ công trên người ngươi căn bản là không có chút nào... Chỉ dựa vào hai điều ta vừa nói thì ngươi chả có thứ nào trong hai thứ cả....
- Vãn bối thật không biết mình lại được người hiểu rõ như vậy... Thật ra thì hiện tại vãn bối cũng đang phân vân về thân phận của mình... Trước khi đi cùng Linh muội vãn bối bị kẻ thù hãm hại rơi xuống vực may mà được dương tiền bối cưu mang chứ nếu không vãn bối làm gì có diễm phúc được gặp tiền bối...
- Ngươi có điểm hơn vị vương gia trong trí nhớ của ta một bậc... Ngươi biết khép nép kính cẩn và dẻo miệng hơn.... Bất quá... Ta thích... Ta thích... Lão cười khà khà...
- Tiền bối quá lời... Vãn bối thật không dám nhận... Hắn cúi mình
- Để ta thử nội lực của ngươi... Lão chưa nói dứt câu đã bay tới tóm lấy hắn... Hắn hoảng hốt suýt ngã may có lão kéo lại lôi hắn ngồi khoanh chân ép hắn vận khí và kết quả là luồng khí cực mạnh đang được hắn lan tỏa ra xung quanh... Lão cũng bất ngờ với hắn... Quả thật không sai nha... Công lực của hắn thật cao thâm... Vậy tại sao hắn lại k điều khiển được nguồn nội lực dồi dào này?  Lão nghĩ không ra đành truyền cho hắn mấy câu khẩu quyết võ học giúp hắn tụ khí điều khiển nội lực và tấn công...
- Ngươi thấy sao?  Lão lau mấy giọt mồ hôi đọng trên trán hỏi hắn ..Sau một hồi hắn dồn khí lại rồi mới mở mắt ra trả lời lão..
- Có nguồn lực dồi dào chạy quanh người... Kinh mạch đập mạnh hơn... Vãn bối cảm thấy rất có lực... Hắn cảm thấy khoan khoái vặn vẹo tay chân tươi cừơi trả lời lão...
- Ngươi không phải người tầm thường... Võ công của ngươi được xếp hạng cao thủ quả không sai... Ta chỉ không hiểu sao ngươi lại k điều khiển nguồn lực này
- Vãn bối cũng không hiểu cho lắm... Hắn lấp liếm trả lời... Thật sự thì hắn biết làm sao được chứ..hắn vốn không phải thân thể này chả nhẽ lại nói với lão bá này hắn là một linh hồn khác nhập vào thể xác này... Thế thì thật vô lý nha...đến hắn là người hiện đại còn khó tin chứ nói gì đến người cổ đại này...
- Hay do Thiên ca bị mất trí nhớ nên mới vậy hả cha?  Nàng sau một hồi im lặng cũng đã lên tiếng
- Mất trí nhớ... Hắn mất trí nhớ hoàn toàn sao?  Lão bá nhìn nàng hỏi han đầy nghi hoặc
- Vâng... Mẫu thân nói vậy... Nàng nhìn cha gật đầu chắc nịch...
- Thôi được... Ta sẽ giúp ngươi phục hồi võ công... Ngươi coi như là học lại từ đầu đi...
- Đa tạ lão tiền bối... Hắn chắp tay cảm tạ lão
- Không ngại thì có thể nhận ta là sư phụ... Được chứ...
- Được... Rất hân hạnh thưa tiền bối...
Hắn quỳ xuống chắp tay...
- Sư phụ... Xin nhận của đệ tử một lạy... Có đôi khi hắn cũng thật khâm phục hắn nha... Diễn như đóng phim cổ trang thật... Lúc này mà có đạo diễn ở đây có khi hắn lại trở thành tài tử điện ảnh cũng nên ấy chớ
- Rất tốt... Ngươi thân thể cao quý... Đã không ngại quỳ lạy lão... Lão thấy cũng thật hãnh diện... Nào đứng dậy đi nào.. Từ mai ta sẽ dậy con lại từ đầu... Lão hướng hắn nâng hắn dậy...
- Sư phụ... Người cũng nên cho con biết tên ngừời chứ...
- Ta họ Dương...tự Thái Kim...
- Vậy con mang họ cha sao?
- Đúng vậy... Tuy bà ấy hận ta nhưng vẫn để con mang họ của ta
- Vậy sư mẫu họ gì ạ? Hắn cướp lời của nàng... Hỏi trước
- Sư mẫu ngươi họ Vân... VÂn Yên Nhi
- Oa... Tên của sư mẫu thật đẹp...
Dương lão tiền bối cười vui vẻ...
- Trước bà ấy cũng là đệ nhất mỹ nhân trong giang hồ... Cũng từng khiến cho rất nhìêu con tim anh hùng ngưng đập
- Nói chuyện suốt buổi có ai thấy đói không?  Cha...bếp của người ở đâu vậy?  Nàng không chịu nữa lên tiếng chứ để cho hai người này nói chuyện nữa có khi nàng bị đẩy ra rìa
- Bếp của ta ở đây... Lão chỉ tay xuống chỗ mình đang đứng.... Chỉ cần có thể nhóm lửa nướng thịt được thì đâu cũng là bếp....
- Người đùa con...
- Ta nói thật... Con cứ ngồi nghỉ ngơi đi... Ta với tên tiểu tử này đi ra ngoài bắt mấy con gà rừng.. Ta nướng cho con.. Lão nói xong nắm bả vai hắn bay ra khỏi động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: