Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Mặc sức lão đánh hắn vẫn như cũ không rời mắt khỏi nàng ra hiệu cho nàng chạy ra ngoài kêu mọi người vào giúp...Nàng sợ hãi ,sợ đến tột cùng chân tay dù run rẩy nhưng vẫn cố dùng hết sức đứng dậy chạy theo luồng ánh sáng duy nhất vừa hút nàng vào... Nhưng nàng vừa đứng dậy thì chân nàng không chạm đất cả thân thể bay lên không trung bởi luồng sức mạnh như một sợi dây thắt ngang eo nâng nàng lên cao...
- Ngươi muốn làm gì? Mắt hắn đỏ ngầu tức giận nhìn lão
- Ta chỉ muốn xác minh một việc... Lão không nhìn hắn vẫn chăm chăm nhìn nàng...Lão quả là cao thủ hai tay hắn xếch nhẹ hắn và nàng ,cái tình huống bây gìơ là hắn đang bị lão dùng một sợi dây quấn ngang eo gĩư lại một chỗ nàng cũng bị sợi dây như vậy gĩư nhưng lão lại đưa nàng lên cao...
- Lão tiền bối... Xin người tha cho vị cô nương kia.. Thân thể nàng yếu ớt chỉ sợ k chịu được trưởng lực của người... Biết võ công của lão cao cường hắn k thể đánh lại cũng không thể gọi viện binh nên đành phải xuống giọng cầu xin lão tha cho Linh nhi..
- Ta chỉ muốn xác thực một việc chứ không có ý muốn hãm hại tiểu nha đầu này...
- Lão tiền bối muốn xác thực điều gì? Hắn không hiểu cho lắm ý lão nên hỏi lại...Lão vẫn vậy dù nãy gìơ toàn nói chuyện với hắn nhưng ánh mắt lão thủy chung nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu Linh nhi
- Tiểu nha đầu... Ngươi tên gì?
- Dương Khiết Linh...
- Họ Dương sao? Lão nhíu mày nhưng trong ánh mắt lại mang một tia dao động mạnh
- Tiểu nha đầu... Ta hỏi ngươi.. Có phải bên vai trái của ngươi có vết sẹo hoa mai...
- Đúng vậy? Sao người biết?
- Tiểu nha đầu cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi rồi ...lão vui mừng hạ tay xuống, thân thể linh nhi cũng từ đây mà hạ xuống đất... Lão bổ nhào tới ôm lấy nàng...
- Lão tiền bối... Ông làm gì vậy? Hắn hốt hoảng chạy tới cản lão nhưng lại bị một trưởng lực của lão đánh bật lại phiá xa..
- Tiểu tử nhà ngươi tránh xa ra... Ta cần thời gian nói chuyện với con gái ta... Cuối cùng ta cũng tìm được con bé..... Lão quát hắn trong nghẹn ngào hạnh phúc
- Con gái... Cả hắn và nàng đều đồng thanh bất ngờ vô cùng cực
- Lão tiền bối người nói người là cha ta sao? Linh nhi quá đỗi bất ngờ... Người cha mà cô luôn muốn gặp lâu nay cuối cùng lại xuất hiện ở đây...
- Đúng vậy... Ta đã đi tìm hai mẹ con ngươi nhiều năm... Nhưng mà bà ấy không cho ta được nhận con.. Lão thở dài
- Tại sao vậy?
- Vì ta chính ta phụ bạc bà ấy... Năm ta còn trẻ vì mải mê giấc mơ xưng bá thiên hạ ta đã lao đầu vào tìm kiếm và tu luyện các tuyệt thế võ công của thiên hạ mà không hề quan tâm để ý tới mẹ ngươi... Bà ấy phải chịu nhiều áp lực từ gia đình ta vì mãi không sinh được con cho ta... Cho tới khi ta thành danh quay đầu nhìn lại mới biết bá nghiệp thiên hạ gì đó thật mệt mỏi và nhàm chán...Lúc mẹ ngươi bỏ đi ta đã bỏ đi.. Ta bắt đầu hối hận,ta bỏ lại việc thiên hạ để đi tìm hạnh phúc nhỏ của mình... Nghe nha hoàn thân cận nói mẹ ngươi mang thai... Ta lại càng điên cuồng cho người lật mọi ngóc ngách để tìm kiếm mẹ con ngươi... Cho tới khi tìm thấy được thì....
-Nói vậy lão tiền bối với Linh nhi chưa từng gặp mặt? Hắn hỏi
- Chưa từng... Lão thở dài
- Vậy tại sao lão lại biết vai cô ấy có bông mai?
- Mẹ nó nói cho ta biết..
- Dương tiền bối nói cho ông biết vậy tại sao lại không cho ông gặp Linh nhi?
- Đến khi tiểu nha đầu này được 2 tuổi thuộc hạ của ta tìm thấy bà ấy... Ta lập tức đến đây... Không ngờ bà ấy không chịu gặp mà còn đuổi đi.. Bà ấy nói nếu ta còn tới tìm nữa bà ấy sẽ đem tiểu nha đầu này đi nơi khác...ta cầu xin mãi bà ấy mới nói cho ta biết đặc điểm của con bé... Nãy hai ngươi ngồi ngoài cửa hương thuốc từ trên người con bé bay vào... Mùi hương trên người con bé giống hệt với mùi hương trên người bà ấy... Nên ta mới...
- Cha.... Linh nhi xúc động ôm trầm lấy thân thể gầy gò của lão...
- Linh nhi... Con gái ta...lão bất ngờ trước hành động của nàng hơn nữa còn là cảm động, còn là chờ mong và hạnh phúc khi nhận lại được đứa con gái này...
- Cha... Linh nhi bất hiếu.. Linh nhi không biết ngừơi khổ tâm như vậy... Linh nhi xin lỗi... Linh nhi cũng rất mong được gặp cha... Linh nhi rất muốn gặp người..
- Hắn nhìn một màn xúc động cũng không nói gì... Hắn còn nói được gì? Hắn chính là mong hắn có thể được như Linh nhi...có cả cha cả mẹ... Dù cho có xa cách nhưng vẫn có ngày gặp lại...còn hắn... Hắn có muốn đi chăng nữa thì cũng không có... Hắn có khát khao thế nào cũng không thể thực hiện..
- Tại sao con lại đi cùng tiểu tử này?.. Mẹ con đâu? Bà ấy làm sao? Lão có hơi cuống quýt nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng
- Cha... Mẹ không sao? Nữ nhi cũng không hiểu sao mẹ lại muốn con đi cùng với Thiên ca...
- Thiên ca... Ngươi là.. Lão quay sang nhìn chằm chằm vào hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: