chap 3
- khoan..khoan... Có ai nói cho ta biết các ngươi đang nói nhảm cái gì không vậy? Hắn nhăn nhó giằng ra khỏi vòng tay của tên nô tài nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả... Nhìn thật chả giống ai..
- Vương gia... Không phải người bị mất trí nhớ đấy chứ?người đừng làm nô tài sợ nha... Tên nô tài không tin lỗ tai mình... Chống đôi mắt tròn xoe nhìn hắn
- Ngươi... Ngươi vừa mới gọi ta là cái gi? Nhắc lại xem... Tay hắn có vẻ run run chỉ thẳng mặt tên nô tài vừa túm tay hắn...
- Vương gia... Ngài là Nhị Vương gia oanh oanh liệt liệt... Tài dũng song mưu nhất trần quốc... Là đệ đệ ruột của Khánh đế... Trần Thiên Phong..
Đoàng... Má ơi thật không thể tin vào đôi tai vốn rất thính của hắn.. Ông trời thật có mắt nha... Biết hắn có tuổi thơ khổ sở lên cho hắn một ân hụê lớn vậy mà... Hắn là em ruột của hoàng đế đồng nghiã với việc hắn thuộc dòng dõi con nhà đế vương a...
- Các ngươi... Các ngươi mau nói cho ta biết tại sao ta lại bị truy sát? Kẻ thù của ta là ai?
- Bẩm vương gia... Là quan thần trong triều gài bẫy ngài để ngài bị thương rồi tiếp tục thuê sát thủ giết ngài... Thật không may cho hắn ông trời có mắt... Để cho vương gia toàn mạng trở về... Có điều tại sao ngài lại mất trí nhớ chứ... Nếu vậy làm sao ngài có thể vạch trần âm mưu cùng tội ác tày trời của tên Lăng thừa tướng chứ ...tên nô tài bất mãn
- mọi chuyện để sau này rồi tính tiếp... Từ đây về kinh thành còn xa không?
- Xa ạ...rất xa là đằng khác... Đi liên tục không nghỉ ngơi thì phải mất nửa tháng mới về tới nơi còn vừa đi vừa nghỉ phải mất cả tháng ạ..
- Xa vậy sao? Hắn không nghĩ ra người ở đây hầu như đi bộ không thì cữời ngựa hoặc là ngồi xe ngựa lên vận tốc di chuyển bị kìm hãm rất nhiều
- Thôi được rồi...nếu đã như vậy thì chúng ta ra khỏi rừng tìm trấn nghỉ ngơi rồi mai lên đường về kinh thành
- Tuân mệnh... Tất cả đồng thanh chắp tay hành lễ với hắn... Trông hắn thật oai phong lẫm liệt... Đây há chẳng phải dưới một người trên vạn người trong truyền thuyết đó sao...hắn thật có phúc nha
Đi thêm một đoạn nữa tất cả ngồi nghỉ lại ở bên ngoài một cái động nhỏ ...hắn ngồi gần miệng động nhìn ngó xung quanh..
- Ca uống chút nước cho lại sức... Nàng đưa cho hắn cái bình nước
- Đa tạ... Hắn đón lấy bình nước uống một hơi.. Hắn chợt nghĩ tới nàng chưa uống liền chừa lại cho nàng một phần
- uống đi... Chắc muội cũng khát.. Ta hết khát rồi...muội phải lo cho bản thân mình trước tiên... Ta là đấng nam nhi không có vấn đề gì đâu... Hắn nhìn nàng...gìơ hắn biết hắn là vương gia hắn có đủ khả năng để cho nàng một cuộc sống sung sướng..
- muội biết tự chăm sóc cho mình... Ca là bậc quyền quý.. Muội là con dân của ca có nghiã vụ chăm sóc cho ca... Nàng ngồi cạnh hắn tựa lưng vào cửa động...
- Đa tạ muội...
- Ca khách sáo
Hai người cứ thế nói chuyện bất chợt một cơn gío cuốn nàng vào cửa hang... Hắn nhanh tay chụp lấy bàn tay của nàng.. Cùng lúc bị cuốn luôn vào trong
-Đây là đâu vậy? Hắn cựa mình ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh... Chợt thấy bóng dáng nhỏ bé ngất lịm nằm cách hắn một đoạn
- Linh nhi.... Linh nhi... Muội không sao chứ... Tỉnh dậy tỉnh dậy ...hắn có vẻ sợ sệt vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp của nàng...
- ưm... Ưm...Linh nhi tỉnh dậy sợ sệt vô cùng chồm lên ôm lấy hắn...
- Thiên ca... Thiên ca... Mụôi sợ... Muội sợ lắm... Chúng ta đang ở đâu vậy ?
- Ngoan... Đừng sợ... Đừng sợ..ngoài kia sẽ có người cưú chúng ta thôi... Muội yên tâm đi ha... Hắn ôm nàng vào lòng vỗ về như một đứa trẻ...
- Các ngươi đã lọt vào đây thì đừng mong có ngày thoát khỏi chốn này...haha.. Một giọng cười kinh điển phát ra từ trong bóng tối...
- Ngươi là ai? Có gan thì bước ra đây cho bổn vương đừng có làm con rùa rụt cổ trong bóng tối mà hù dọa người khác... Hắn dù có sợ nhưng cũng lấy hết can đảm mà đứng dậy quát lớn
- Khẩu khí của ngươi cũng lớn lắm.. Một bóng trắng xuất hiện.... Một thân bạch y nam nhân
- Một đấng nam nhân không ra bên ngoài hành hiệp trượng nghiã lại ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này làm ra trò hèn hạ giả ma giả quỷ hù dọa người khác....
- Ngươi im ngay cho ta... Ngươi thì biêt cái gì... Nhãi ranh miệng còn hơi sữa.. Ngươi tránh sang một bên... Người ta muốn bắt là nó... Nam nhân tức giận chỉ tay vào Linh nhi... Bàn tay tạo thành dòng xoáy ném hắn sang một bên rồi tiến lại gần Linh nhi
- Ngươi muốn làm gì? Đừng hòng động vào mụôi ấy... Muội ấy là của ta... Hắn lao vào gã nam nhân gĩư lấy đôi tay của lão đang tiến gần lại nàng
- Ngươi tránh ra... Lão hất tay một cái hắn lại văng một đoạn nhưng lần này hắn văng xa hơn lúc nãy
- đừng hòng động vào muội ấy khi ta vẫn còn sống... Hắn lại tiếp tục đứng dậy lau vệt máu nơi khóe miệng rồi chồm lên người lão...
- Vậy để ta bóp chết ngươi... Lão thật sự đã tức giận đánh liên tục vào người hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro