Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Mặt trời đã khuất sau đầu ngọn núi sót lại vài tia sáng mờ mờ ảm đạm báo hiệu màn đêm sắp buông xuống...
- Đêm nay chúng ta phải ngủ lại hang động này thôi... Trời bắt đầu tối dần rồi..... Hắn ngắm nghiá sắc trời rồi nhìn nàng nói...
Nàng dừng lại cũng ngước lên nhìn bầu trời...quả thật là đã tối...bọn họ không thể đi tiếp vì ở đây rất âm u lại rậm rạp cây cối ...
Hắn bước tới phạt mấy gốc cây chắn đường tạo một khoảng trống bằng phẳng để nhóm lửa...không hổ danh là người hiện đại..hắn chăm sóc nàng rất chu đáo... Chặt cây dùng lá nót chỗ ngồi cho nàng... Còn mình thì đi xa thêm một đoạn kiếm ít cũi khô ...hắn nhóm lửa lên....đêm tịch mịch có ngọn lửa này bọn hắn sẽ không lo có thú dữ dòm ngó nữa...
- công tử... Người ăn chút gì đi... Ở đây còn chút nưóc nữa...nàng nhanh tay lấy trong tay lải cái bánh cùng lúc đưa cho hắn bình nước
- Đa tạ... Cô nương ngươi cũng ăn chút đi... Nghỉ ngơi sớm chút mai chúng ta lại tiếp tục lên đường...
- um... Công tử cũng nghỉ sớm đi...
- Đừng gọi ta công tử này nọ nghe xa cách lắm... Dù sao gìơ ta cũng coi như là người thân của nàng...cứ gọi ta là Thiên ca...ta sẽ gọi nàng là Linh nhi... Được chứ ? .
- Đuợc ạ... Thiên ca... Nàng mỉm cười nhẹ nhàng trong lòng nàng thực cảm thấy ấm áp vô cùng
- Linh nhi... Mụôi nghỉ ngơi đi.. Thể lực muội yếu... Ta lo mai muội không còn sức
- muội k sao đâu... Ca đừng lo... Muội vẫn thường cùng mẫu thân đi lấy thuốc...
- ta quên mất... Vậy tại sao mụôi không học võ công... Ít nhất muội cũng có thể tự bảo vệ mình
- muội cũng muốn nhưng mẫu thân không cho muội học... Mẫu thân nói võ công của bà là tà môn bà không muốn muội học mấy loại võ công tà môn đó...
- Thì ra là vậy? Thôi để khi có dịp ta sẽ dạy muội mấy chiêu thức phòng thân ...có vậy ta mới đỡ lo
- Thiên ca...ca thực sự là ai?
Câu hỏi của Linh nhi làm hắn ngớ người một lúc mới kịp nhào lặn câu trả lời
- Ta cũng không nhớ mình là ai?người xấu hay ngừơi tốt... Ta rốt cuộc mang thân phận gì mà bị truy sát tới mức sống còn vậy... .. Hắn thở dài...
- ca đừng lo... Muội tin là ca là một ngừời tốt...
- ca cũng hi vọng như vậy? Hắn mỉm cười nhìn nàng...
Chẳng biết từ khi nào hai ngừơi đã chìm sâu vào giấc mộng nơi hoang sơn cùng cốc này....
Sáng sớm , tiếng chim hót líu lo... Ánh mặt trời chiếu sáng như chiếc đèn sân khấu muôn màu giúp những giọt sương vốn đã long lanh nay lại càng long lanh xinh đẹp thêm vạn phần ...thật là một sự khác biệt quá lớn so với hiện đại...khói bụi mịt mù tiếng còi xe inh ỏi đâu có được trong lành tinh khiết như nơi đây... Theo thói quen hắn ngó xung quanh tìm kiếm cái đồng hồ mà quên mất một việc là hắn không còn là nhân viên của bà chủ nữa... Hắn chợt cười nhạo chính mình
- Linh nhi... Muội dậy sớm vậy sao? Không biết nàng tỉnh dậy từ lúc nào mà đã hứng được một lượng lớn sương mai vào trong cái bình đựng nước...
- muội dậy hứng ít sương sớm....ca muốn thưởng thức hương vị của nó không? Nàng giơ cái bình lên lắc lắc ra chiều khoan khoái muốn khoe thành quả của mình...
- cho ca thử chút nào... Hắn tiến lại đón lấy cái bình nước chứa đầy sương mai của nàng.. Hắn nghĩ dù sao hắn cũng chưa có xúc miệng nha... Dùng sương mai xúc miệng quả là ý kiến hay ho
Ngửa cổ lên tu một ngụm.... Cảm giác từng giọt sương nhỏ len qua từng kẽ răng ôm lấy vòm lợi lan tràn đầy khoang miệng... Mùi vị thật khác biệt..bên trong đó chứa đựng sự trong lành sạch sẽ pha thêm chút tinh khiết ngọt ngào đâu đó còn có mùi thơm nhẹ của hoa lá ...Thật đặc biệt... Hắn nuốt luôn ngụm sương mà hắn nghĩ dùng để xúc miệng..
- Mùi vị thật thanh mát.... Quả thật rất đặc biệt... Nó còn ngon hơn cả sinh tố ..hắn cười tít mắt nhìn nàng
- sinh tố là gì vậy? Nàng ngây ra hỏi hắn...
- à... Một thức uống được ép rs từ các loại quả
- ồ... Nàng trầm ngâm gật đầu ra chiều hiểu những gì Thiên ca của nàng vừa nói... Nhưng thật sự thì nàng không hiểu ép nó như nào...
- thôi...lên đường nào... Hắn khoác tay lải lên vai rồi sải bước tiến về phiá trước...
Vừa đi được một đoạn... Hắn thấy rất nhiều người đang tiến về phiá hắn và nàng... Dù cho đích đến của bọn chúng k phải là hai người nhưng hắn cũng không chắc đây có phải là kẻ thù của thân thể này hay không...tạm thời cứ nấp đi cho an toàn... Hắn vội vàng nắm lấy tay nàng quay lưng đi tìm chỗ trốn thì...
- Vương gia... Một tên nọ hô to gây ra sự chú ý toàn bộ của đoàn người...
- tốt... Tốt... Cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi... Thật sự là ngài còn sống. ..cả đoàn người nọ chạy ù tới chỗ hắn tóm lấy tay hắn không cho hắn có cơ hội chạy thoát...
Hắn nhìn tên nô tài mừng đến phát khóc cứ luôn mồm " may quá.. Thấy người rồi.. Ngưòi chưa chêt " gì chứ đây là tình huống gì vậy? Hắn rốt cuộc là có thân phận gì mà lắm người tìm hắn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: