Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Ngoài cửa tia nắng ấm áp đang chiếu qua kẽ lá....đâm thủng màn sương sớm long lanh chiếu thẳng vào giường hắn...con sâu lười trong hắn không chịu vận động... Vẫn như cũ nằm lì ra không chịu nhúc nhích tẹo nào....
-công tử...sáng rồi....người tỉnh dậy uống chút thuốc được không? Tiếng nói nhẹ nhàng của Linh nhi không khiến hắn tỉnh dậy được...hắn vẫn vậy...vẫn ngủ say...mãi đến tận khi Dương tiền bối cho hắn một trưởng hắn mới chịu mở mắt
- Dương tiền bối người sao lại hành hung vãn bối dã man vậy chứ...thật đau quá đi mà... Hắn mắt nhắm mắt mở mè nheo y như đứa trẻ mới lớn bị mẹ gọi dậu bắt đi học
- ngươi quên hôm nay ngươi phải đưa Linh nhi rời khỏi đây rồi sao... Ta thật muốn đánh nát cái bản mặt của ngươi ra đó
- Xin tiền bối bớt giận chỉ tại vãn bối ham mê luyện tập quá...thành ra bộ dạng mệt mỏi này khiến người không vui...xin thứ tội..
Hắn sau một hồi nhăn nhó liền đứng dậy hành lễ tạ lỗi với Dương tiền bối...
- hiazz...cũng không thể trách ngươi... Ngươi ham mê luyện tập võ công như vậy cũng không phải là xấu...thôi ta ra ngoài chuẩn bị chút...ngươi uống thuốc đi...rồi nghỉ ngơi...lịch rời đi... Ngày mai các ngươi lên đường sớm
- vãn bối xin nghe theo sự sắp đặt của tiền bối
- nghỉ ngơi đi......ta đi chuẩn bị cho ngươi ít dược mang theo bên mình phòng khi cần dìng đến...Nói rồi bà lão đi ra ngoài.... Linh nhi cũng không biết đi đằng nào
Gìơ còn lại mình hắn...hắn lôi bản đồ cốc động ra xem xét chuẩn bị cho chuyến hành tẩu giang hồ ngày mai..
Tối đến màn đêm bao phủ tòan bộ cốc...một màu đen huyền bí và tịch mịch hắn không hề cảm thấy âm u đáng sợ như trong suy nghĩ của hắn....từ khi hắn đến nơi này hắn luôn nghĩ về thế giới hiện đại...nơi mà bà chủ cùng bạn bè của hắn đang sống....liệu mọi người có nhớ hắn như hắn luôn nhớ về mọi người.. Hắn tự hứa với lòng từ nay về sau sẽ sống thật tốt cuộc sống thứ hai mà trời ban cho hắn...hắn phải làm một người tốt.... Một người thật tốt....
Ánh trăng nhạt nhẹ điểm trên đầu ngọn cây...hôm nay là rằm sao? Trăng thật tròn....tròn thật tròn... Sáng thật sáng...hắn nhắm mắt thả hồn mình trong gío...nhờ gío nhờ trăng gửi nỗi nhớ của hắn tới gia đình hắn... Bỗng nghe có tiếng sao du dương văng vẳng phiá trước...không tự chủ hắn đi tìm âm thanh du dương đó....
Khiết Linh ngồi trên ngọn đồi gần nhà thổi khúc nhạc ẩn chứa nỗi buồn man mác nhẹ nhàng du dương đi sâu vàp lòng người.. Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng cho tới khi khúc nhạc dừng hẳn...
- Cô nương có tâm sự sao?
- công tử... Người sao lại ở đây? Khiết Linh không cần nhìn cũng biết là người nào ánh mắt của nàng vẫn thủy chung nhìn đăm đăm vào không gian nơi mọi vật được phủ lớp ánh sáng mờ ảo mỏng manh từ vầng trăng của trời
- Cô nương đang luyến tiếc nơi này...không muốn theo ta dời khỏi đây sao? Hắn thủy chung nhìn nàng...còn nàng lại thủy chung nhìn cảnh vật xa xa
- đúng vậy... Khiết Linh khẽ lay động gật đầu nghiêng nghiêng nhìn xa hơn chút nữa như muốn thu toàn bộ nơi này vào mắt....
- nàng có thể nói với tiền bối rằng nàng không muốn đi với ta...không được sao...Không biết từ lúc nào hắn đã tiến đến ngồi cạnh nàng...đưa mắt nhìn theo ánh mắt của nàng
- Không thể...một khi mẫu thân đã quyết thì chả có lý do nào có thể thay đổi được người cả....
- lý do gì mà tiền bối lại giao cô nương vào tay ta?
- người tin tưởng ngươi....
- vậy sao? Nhỡ tại hạ vô dụng không thể bảo vệ tốt cho cô nương thì phải làm thế nào đây...
- ý trời..đó là ý trời rồi...không thể tránh...
Hai người một nam một nữ trầm ngâm nhìn cảnh vật xung quanh cho tới khi chúng bị phủ lớp sương mờ...
- về thôi...sương xuống rồi... Hắn đứng dậy đưa một tay ra trước mặt Khiết Linh ý muốn kéo nàng đứng dậy...không ngần ngại nàng nắm lấy tay hắn mà đứng dậy... Cả hai cùng về nhà...mỗi người một tâm trạng... Nhưng lại có cùng một đích nhắm đến Sáng sớm hôm sau hai người khởi hành rời khỏi cốc...
- mẫu thân người ở lại nhớ gĩư gìn sức khỏe nhé
- um...hai đứa cũng gĩư gìn sức khỏe...
- tiền bối.... Bảo trọng...
- đi đi...nhớ chăm sóc Linh nhi của ta thật tốt...
- Vãn bối xin ghi nhớ...
Hắn đi trước để cho Linh nhi lẽo đẽo theo sau...thật vô tâm mà...Linh nhi sức khỏe yếu đuối... Lại chưa bao gìơ đi đâu xa...nên có phần mệt mỏi chả mấy chốc bỏ xa hắn...
Hắn liên tục mở bản đồ ra xem tránh rơi vào một số bẫy mà Dương tiền bối đặt để đề phòng kẻ thù tấn công..
- Khiết linh cô nương...cô theo kịp không vậy?
- công tử người cứ tìm đường mặc kệ tiểu nữ.... Ta sẽ cố gắng theo kịp người - cố lên...còn một đoạn nữa là ra khỏi cốc động rồi
Chiều tối 2 người cũng ra khỏi cốc nhưng lại lạc vào một động khác... Nơi này có vẻ âm u và tịch mịch hơn cốc động mà họ ở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: