5
"Tôn quản gia bọn chúng vào làng sương mù rồi"
"Họ Tôn kia! Tốt nhất ngươi giết ta đi! Nếu không sau này lão tử nhất định sẽ giết ngươi, báo thù cho huynh đệ đã chết!" Bàng thống lĩnh tức giận nói
"Bàng thống lĩnh, ha ha ha... Đợi có được thứ ta cần, lão phu sẽ thành toàn ngươi. Bọn chúng trốn giỏi lắm, ta không thuộc địa hình nơi này" Vừa đi Tôn quản gia lại nói tiếp "Bàng thống lĩnh, lát nữa trông chờ vào ngươi, với tính cách của tiểu thư, chắc chắn không bỏ mặc ngươi"
"Họ Tôn kia, ngươi đừng hòng đem ta ra uy hiếp tiểu thư"
"Tôn quản gia, đằng trước có một kẻ nằm dưới đất"
"Là người đã giết Bàn Tử!"
"Tôn quản gia ta đợi ngươi lâu lắm rồi" Trác Phàm ngồi gốc cây cười nhìn đám người Tôn quản gia
"Trác Phàm, ngươi thật to gan, dám xuất hiện trước mặt lão phu. Giết hắn cho ta!!" Tôn quản gia hạ lệnh cho đám người dưới trướng hắn
Nhanh như chớp một tên lao lên, xông thẳng về phía Trác Phàm
"Chết đi!" Hắn giơ đao lên, ngay khi chuẩn bị dứt điểm thì Trác Phàm lên tiếng "Ba người Lạc gia..."
"Khoan đã!" Tôn quản gia mệnh lệnh cho người của hắn dừng lại. Thanh gươm dừng ngau cổ của Trác Phàm gần như sắp lấy được mạng của hắn
"Trác Phàm, tâm cơ của ngươi quá thâm trầm rồi... Bao nhiêu năm nay lão phu nhìn lầm ngươi rồi"
"Tôn quản gia, chúng ta làm một giao dịch được không?" Trác Phàm cười nham hiểm
"Giao dịch gì?" Tôn quản gia khó hiểu hỏi Trác Phàm phía đối diện
"Ta giao ba người Lạc gia cho ngươi, ngươi cho ta tiền đồ ở Hắc phong sơn"
"Cái gì!?" Bàng thống lĩnh đằng sau tức giận thét lên, đôi mắt ngập tràn lửa giận nhìn Trác Phàm
"Sao ngươi làm như thế, Lạc gia đối xử với ngươi không bạc"
"Ha ha ha... Vì sao ngươi lạ bán đứng Lạc gia. Lạc gia đối xử với ngươi cũng rất hậu đạo"
"Ngươi!" Tôn quản gia như bị nói trúng tim đen, tức giận nhìn Trác Phàm
"Trời không vì mình, trời tru đất diệt. Bây giờ Lạc gia đã bại vong, với khả năng của ta không thể dịch chuyển càn khôn được" Trác Phàm quay người đi ra xa Tôn quản gia một chút rồi lại quay đầu nói "Dùng tính mạng của ba người Lạc gia chúng, tìm cho mình con đường tốt hơn, âu cũng là lẽ thường tình. Việc gì phải tìm đường chết?"
Vừa kéo sợi dây đỏ hắn vừa nói "Bây giờ ba người Lạc gia đang trốn ở một bêm sợi dây này. Có điều ở giữa có nhiều khúc rẽ chỉ có ta phân biệt được chúng"
"Để an toàn dùng dây đỏ làm ký hiệu. Quả là ý hay" Tôn quản gia cảm thán
"Hơn nữa, để tránh bị đuổi theo, chúng cố ý làm nhiều đường rẽ. Có điều, giao nhầm người thôi, ha ha ha... Được quyết định thế, ngươi dẫn đường, có điều người đừng hòng giở trò"
"Tôn quản gia, ta là người thẳng thắn" Trác Phàm cười khẳng định
_________________________________________
Lúc này ta mới vừa tỉnh từ giấc ngủ. Ta không nghĩ rằng ngủ ở bên ngoài trời cũng thoải mái hết
Mở đôi mắt vẫn còn nước do mới ngủ dậy nhìn đôi chân của mình thì ta thấy một số sinh vật trơn trượt không chi đang ngọ nguậy gần chân ta làm ta muốn rút lại suy nghĩ vừa nãy của ta ngay lập tức
Ta dùng tay bám vào cái cây đằng sau ta và dùng lực để đưa cơ thể ta ra một chỗ khác
Lúc mọi thứ đã gọi là ổn với ta thì ta mới giương mắt lên thì thấy muội muội đang ngồi trong một vòng tròn vàng cam phát sáng
Ta ngạc nhiên với vòng tròn đó dù đã đọc truyện và biết nhưng ta không ngờ khi nhìn trực tiếp nó lại đẹp thế này. Sau đó ta nhìn sang cạnh thì thấy nam chủ đang đúng gần chỗ Vân Thường và không hiểu sao ta và hắn lại chạm mắt nhau. Ừ chạm mắt thì thôi đi đằng này hắn còn không chớp mắt nhìn chằm chằm ta tiếp làm ta thấy chẳng tự nhiên chút nào thế nên ta quyết định dời mắt đi trước
Trác Phàm thấy thiếu niên tỉnh lại rồi hàng loạt biết cảm vô cùng manh làm hắn thấy trái tim mình như được con mèo đạp nhẹ
Hắn tự hỏi tại sao trên đời lại có một người đáng yêu như thế chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro