ĐẠI QUÁI THÚ - CHƯƠNG 4
Chương 4
Edit & Beta: Shoorin Yumi.
Tiểu Giang Đường đi hỏi chú chuyên gia đàm phán, chú nói, đó là một từ rất tốt đẹp, nhưng bé còn quá nhỏ, nên chưa hiểu được.
Như vậy, người gọi mình là bảo bối, chính là ba ba sao?
Lần đầu tiên trong đời Tiểu Giang Đường cảm nhận được sự tồn tại của từ này, không phải âm thanh mơ hồ hay bằng chữ viết, mà là một người, một người có phép thuật, bảo vệ bé, dạy bé mọi thứ, không cao lớn nhưng lại là một người rất ôn nhu . lynzmix.wordpress.com
Tiểu Giang Đường nghĩ như vậy, ngẩng đầu muốn nhìn bộ dáng của ba ba như thế nào. Nhưng nhìn thấy lại là bộ dáng ngủ không hề có hình tượng của Giang Hình, miệng há to chảy cả nước miếng, chăn thì đạp xuống đất. Tiếng khóc rung trời như tiếng sấm bỗng vang lên.
"Ô ô oa oa hu hu hu! ! ! ! ! Đại quái thú , mau trả ba ba lại cho con! ! ! ! ! ! ! Không cho ăn thịt ba ba con! ! ! ! Đem ba trả lại cho Giang Đường! ! ! ! ! ! !"
Giang Hình bị Giang Đường vì đòi ba ba mà khóc nháo náo loạn cả một đêm, ngày thứ hai mang gương mặt bơ phờ và cặp mắt gấu trúc đen thui dưới vành nón kê-pi (nón cảnh sát), xách theo Giang Đường đang khóc nháo đến chỗ làm, đến nơi Giang Đường lại gục trên bàn công tác của chú đàm phán khóc thút thít.
"Thằng bé tới thời kỳ phản nghịch, không cần tôi nữa rồi."
"Nó làm cái gì?" Chú đàm phán hiển nhiên đã quen với việc hai cha con nhà này xem nơi này của ông là nơi tư vấn tâm lý, vẫn pha một bình trà nóng, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống vui vẻ .
"Nó muốn bỏ nhà trốn theo một tên đàn ông không quen biết chỉ vừa mới gặp có một lần! ლ(¯ロ¯ლ) "
"Nghe tên nhóc nhà anh nói đó là thầy giáo dạy trẻ ở trường đối diện phải không?"
"Đúng vậy. . .ლ(¯ロ¯ლ) , làm thầy giáo mà dám lừa bán trẻ con, ông đây phải xử lý hắn!" Nói xong liền túm lấy tên nhóc nào đó đang trây trét nước mắt nước mũi lên bàn công tác đạp cửa đi mất.
Bàn công tác bên cạnh có một tiểu cảnh sát ôm một đống tài liệu đi ra, không hiểu chuyện gì hỏi: " Giang lão đại sáng sớm mà phải đi tuần rồi sao?" lynzmix.wordpress.com
"Không phải." Chú đàm phán thản nhiên uống một ngụm trà nóng, cười đáp." Là tìm cha cho Giang Đường, lừa gạt một người chị dâu cho các cậu."
Giang Hình túm Giang Đường đang vừa đá vừa đạp đi ra cửa, ngày hôm qua Giang Đường ngủ rất ngon, nên có sức giãy giụa khiến hắn vất vả một phen mới lôi được tên nhóc này ra ngoài, chị pháp y nói không sai, ngủ ngon mới có sức đánh thắng được đại quái thú.
Sau đó chỉ một câu nói của Giang Hình đã chế phục được tên ma khóc nhè này, "Quậy cái quần gì hả, ông đây mang mi đi tìm ba được chưa." Trong nháy mắt an tĩnh lại, yên lặng bò bò leo lên ngồi trên bả vai đại quái thú, chu miệng đạp đại quái thú, "Chạy nhanh lên một chút nhá."
Giang Hình trong nháy mắt cảm giác được nhân sinh của mình thực quá thất bại, quá bi đát.
Lúc tới trường mẫu giáo thì đang là giờ học âm nhạc của các bé, thầy Mộc Nhĩ đang đánh đàn dương cầm cho các bé tập hát. lynzmix.wordpress.com Các ngón tay thầy Mộc Nhĩ tròn tròn, mảnh khảnh lướt trên phím đàn. Không giống với giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo, giọng của Mộc Nhĩ trong sáng lại trầm ấm, chăm chú dạy các bé y y a a tập hát.
Sau đó, sức nặng trên vai hắn bỗng nhiên biến mất, Giang Đường từ trên vai đại quái thú nhảy xuống, cơ hồ là nhào tới ngồi lên đùi Mộc Nhĩ, ngửa đầu dùng tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng gọi:
"Ba ba~ "
Mấy bé bánh bao đang tập hát lập tức nổi giận, đồng loạt tấn công:
"Đó là ba của người ta nha!"
"Không cho cướp ba của chúng tớ ! ! !"
"Mau đi ra! !"
Mộc Nhĩ trong nháy mắt đỡ trán, thật là giáo tử vô phương mà. Vẫn như những lần trước, lập tức ngồi xổm xuống trước mặt bọn trẻ nói: "Không được gọi thầy là ba nha, phải gọi thầy Mộc nghe chưa."
Mấy bé bánh bao đồng loạt nghiêng đầu, kéo dài giọng, "Tại sao~? Ba không phải là ba ba của tụi con sao?" lynzmix.wordpress.com Không nhìn phản kháng của bọn trẻ, vỗ vào cái mông béo tròn mũm mỉm bảo chúng ra ngoài chơi, lúc này mới rảnh rỗi ôm lấy Giang Tiểu Đường, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn vo như bánh bao của bé.
Đứa bé không khóc cũng không nháo mặc kệ khuôn mặt mình bị chà đạp, đưa tay ôm lấy bả vai Mộc Nhĩ, ghé vào lỗ tai anh nhỏ tiếng gọi ba ba, sau đó đưa cánh tay tròn mũm mỉm ra, nhìn chằm chằm vào Mộc Nhĩ .
Mộc Nhĩ nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại, ngày hôm qua mình hứa với bé cái gì ha?
Sau đó cánh tay béo tròn lại duỗi duỗi ra trước, xoay xoay nói: " Rau câu đó ba, ba làm ma pháp để biến ra thạch rau câu trái cây ngon ơi là ngon cho Tiểu Đường đi."
Thầy Mộc Nhĩ vẻ mặt hiểu rõ từ trong túi tiền móc ra, hử? Một cái rau câu bình thường, vị quýt. Bánh bao nhỏ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu,
"Không phải."
"Con chờ một chút nha." Đem bánh bao nhỏ nhét lại trong tay đại quái thú tiên sinh, sau đó chạy đến phòng vui chơi của các bé kéo Phương Tiểu Thành đang dựa vào góc tường đọc sách thuận tiện nhìn Thang Tiểu Viên .
"Cho thầy mượn một viên rau câu nào lớn lớn một chút."
Bánh bao nhỏ thiên tài mang mắt kính mím môi nhìn thầy giáo tuổi còn trẻ liếc mắt một cái, nhu thuận móc ra một viên rau câu thật to từ trong túi, vị quýt, giữa rau câu có múi quýt to tròn mập mạp, giống như đôi môi của Thang Tiểu Viên . lynzmix.wordpress.com
Thầy Mộc Nhĩ nhét rau câu ma pháp vào trong tay Tiểu Giang Đường, nghiêng đầu nhìn Giang Hình :
"Có chuyện gì sao?" Tâm lý có điểm rối rắm nghĩ, chắc không phải chỉ mang con mình đến lấy rau câu chứ. Ai nha, tôi cũng thích ăn rau câu này đó nha . . . Không cho mấy người nữa. QAQ
Giang Hình cảm giác được người trước mắt này không giống các dạng tội phạm mà mình đã từng thẩm vấn, không biết có phải y ở cùng các bánh bao quá lâu mà trí tuệ cũng thoái hóa thành trẻ con, hay là bản thân y vốn cũng chẳng thông minh gì, tóm lại, làm một người đàn ông, thầy Mộc Nhĩ có điểm quá đáng yêu rồi. lynzmix.wordpress.com
"Ừm, tôi nghĩ tìm cậu để hỏi về vấn đề giáo dục cho Giang Đường thôi."
"Được, bất quá, anh có thể đợi tôi hết giờ dạy được không, đại khái còn sáu tiếng nữa." Thầy Mộc Nhĩ cười rộ lên, trong lòng đang âm thầm tính toán phải bắt người này mời mình cơm tối mới được, còn gì tốt hơn. ( Shoorin Yumi: ="= bị đói lâu ngày hả? ăn đi zòy ngừ ta ăn em)
"Được."
Giang Hình ôm Giang Đường đang giương nanh múa vuốt rời đi. Tiễn được hai cha con ngốc nhà họ Giang, thầy Mộc Nhĩ vừa thở ra một hơi, đột nhiên cảm giác được có người đang kéo kéo ống quần của mình, cúi đầu nhìn xuống, ra là bánh bao thiên tài Phương Tiểu Thành, sau đó, Phương Tiểu Thành làm một động tác giống y như Giang Tiểu Đường, đưa cánh tay nhỏ bé béo tròn về phía thầy Mộc Nhĩ .
" Là, à . . ." Thầy Mộc Nhĩ hiểu ý đi đến lớp bên cạnh hỏi mượn thầy giáo cách vách một cái rau câu lớn, nhét vào tay thiên tài bánh bao đang cố gắng đòi nợ .
Phương Tiểu Thành cúi đầu yên lặng liếc mắt nhìn rau câu trong tay một cái, vị dâu tây, bên trong có nữa miếng dâu tây đỏ au, tựa hồ không quá hài lòng mà nhíu mày, hướng phía thầy Mộc Nhĩ vươn một cánh tay nhỏ bé béo tròn còn lại.
"Hử, gì nữa?" lynzmix.wordpress.com
Thanh âm bánh bao thiên tài bình tĩnh mà lạnh như băng, cho dù mặt vẫn còn nét ngây thơ của trẻ con, nhưng đã có thể đoán được khi trưởng thành nhất định là một tinh anh mặt than công rồi, bé chậm rãi nói: "Căn cứ vào kinh tế học hiện tại mà nói, thầy vẫn chưa giao phần lãi suất đầu tư mà." ╮(╯△╰)╭
Thầy Mộc Nhĩ đáng thương của chúng ta đành phải cắn răng nuốt lệ đem cái rau câu bự duy nhất chính mình lén giấu giao nộp vào tay Phương Thành.
Cái rau câu này vốn là vị quýt, múi quýt mềm mại lại tròn trĩnh nằm bên trong, bánh bao nhỏ thiên tài rất hài lòng, lôi kéo Thang Tiểu Viên trốn vào một góc cùng ăn rau câu bự. ฅ (* ° ω ° * ฅ)
Mộc Nhĩ bất đắc dĩ nhún vai, cho nên nói, trẻ con mà thông minh quá thì không đáng yêu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro