ĐẠI QUÁI THÚ - CHƯƠNG 1
Edit & Beta : Shoorin Yumi.
Chương 1
Trời bắt đầu vào đông, từ lúc sáng sớm, các bé đã được người nhà tới đón về , bé cuối cùng được rước đi thì trời đã tối. Thầy Mộc Nhĩ chậm rãi cởi cái tạp dề có hình hoa lá cành xuống , sắp xếp lại mấy cái gối của các bé, lynzmix.wordpress.com sau đó cầm lấy một túi đầy thạch rau câu xoay người rời đi .
Thầy Mộc Nhĩ năm nay hơn hai mươi tuổi , vừa tốt nghiệp, là thầy giáo duy nhất ở trường mẫu giáo này, trân quý có thể so với bảo vật quốc gia . (ღ˘⌣˘ღ)
Mộc Nhĩ có một thân hình gầy yếu. Lại thích mặc đồ trắng, khi cười rộ lên ấm áp như gió xuân tràn về, lại vừa giống như thạch rau câu vừa ngọt ngào lại đầy dinh dưỡng trong bữa cơm trưa mà các bé phải liều mạng tranh đoạt .
Thầy Mộc Nhĩ luôn được các bé ở nơi này yêu mến . Hôm nay, các bé cứ xoắn xuýt mà nhét vào tay anh các loại rau câu, cuối cùng gom thành một cái túi nho nhỏ . Từ đó có thể thấy anh được bọn trẻ yêu mến đến cỡ nào~ . lynzmix.wordpress.com
Thầy Mộc Nhĩ được các hài tử " ưu ái " phong chức ba ba. Ngay ngày đầu tiên bước vào đây đã được " nhân vật trong huyền thoại " của chúng ta , bánh bao số 1 , chuyên gia trốn học , nghịch ngợm, quậy phá cũng số một, kiêm đệ nhất khóc nháo, lấy tốc độ nhanh nhất nhào tới ôm lấy đùi , cọ cọ . . . . chùi mũi !! 囧 Sau đó ngẩng đầu, dùng giọng nói ngây thơ vô số tội đáng yêu của mình mà gọi " Ba ba ~" . Ngay lập tức , các bé khác cũng nhìn Mộc Nhĩ và phản ứng đầu tiên đều là :
" Ba ba "
"Ba! Ôm ôm !"
"Ba ba , đến nhà của con ăn cơm có được không?" lynzmix.wordpress.com
"Ba ba, xem nè, xem nè, mẹ mới mua đầm cho con nè~." Trong phút chốc Mộc Nhĩ bỗng biến thành ba của tất cả các bé ở đây . ˋ(+﹏+)′
Này, đợi đã, ngay cả tay của con gái tôi cũng chưa có nắm nha . Ai . . . ai là ba ba của các bé hả ?! Mộc Nhĩ khóc không ra nước mắt mà nghĩ, cầm túi đựng đầy rau câu trong tay mà run run.
Lúc nãy, bánh bao số 3 Thang Tiểu Viên được người mẹ xinh đẹp của mình đến đón về nhà, Tiểu Viên vì cãi nhau với bé khác mà mặt mang ủy khuất, nước mắt đầm đìa, mang thân hình trắng trắng béo đô đô của mình lao về phía ba Mộc Nhĩ khóc lóc kể lể :
" Ô ! hu...hu ...hu! ! ! ! ! Ba ba!!! Hức, ba nói xem Cừu vui vẻ có phải rất thích lười biếng không?!! Mỗi lần đều đi cứu cừu lười biếng mà! Vậy mà mấy bạn đó lại nói cừu lười biếng rất béo nên không ai thương ! ! !" * Khóc thút thít * lynzmix.wordpress.com
Mộc Nhĩ vươn tay nhéo nhéo cái má béo béo tròn vo, trắng nõn đáng yêu của Thang Tiểu Viên, trong lòng thầm than một câu, thật đúng là giống y như cừu lười biếng, lại nhẹ nhàng nói :
" Đương nhiên không phải rồi, vừa rồi không phải Phương Tiểu Thành thông minh nhất lớp chúng ta đã cho con rau câu mà nó mới được thưởng đó sao. Ngay cả thầy cũng chưa được ăn đó.
Thân hình nho nhỏ đang ngồi trong lòng ba Mộc Nhĩ đưa tay quẹt quẹt nước mắt, móc ra viên thạch rau câu vị quýt mà mình vẫn không nỡ ăn, chính giữa có múi quýt tròn tròn nhìn rất ngon, giơ rau câu lên hỏi:
" Ba ba, dù có là cừu lười biếng cũng sẽ có người thương phải không?"
"Ừ , ừ, sẽ có người thương mà." Mộc Nhĩ nhéo nhéo lên cái mông béo tròn của bé, thầm khen, cảm giác không tệ nha . lynzmix.wordpress.com
" Ô! " Thang Tiểu Viên hoàn toàn tỉnh ngộ, "Hèn chi mẹ lại lười như vậy mà ba ba lại đồng ý lấy mẹ, ba thật sự là người tốt nha !"
"Hả." 囧 Thầy Mộc Nhĩ của chúng ta bị dọa ngây ngẩn cả người, người mẹ xinh đẹp của Tiểu Viên dự định khi về nhà sẽ " thưởng " cho bánh bao nhỏ béo tròn nhà mình một trận. Thầy Mộc Nhĩ vội lắc đầu, nói:
"Ta và mẹ con không thể lấy nhau~."
"Ô ...hu...hu...hu...u..u!! Đồ bạc tình!" Mới vừa lừa được bánh bao nín khóc, giờ lại cảnh cũ tái diễn, tiếp tục khóc nức nở . ಥ_ಥ lynzmix.wordpress.com
Thật là nhân sinh nét bút hỏng mà, suy nghĩ của bọn nhóc này làm sao vậy? Thông thường thì cuối cùng cừu vui vẻ phải hạnh phúc bên cừu xinh đẹp chứ.
Mộc Nhĩ ngồi trên băng ghế ở trạm xe bus, từ trong túi lấy ra một viên thạch rau câu vị táo. Mới vừa xé đóng gói, lại phát hiện một đầu khác của băng ghế có một thân hình tròn tròn, mập mạp . . . bé con? !
Nhóc này còn tròn hơn cả Thang Tiểu Viên, xoay qua xoay lại, nhích tới nhích lui một hồi, cuối cùng quyết định nhắm hướng Mộc Nhĩ đang ngồi bò tới, ngay lập tức nhào tới ngồi lên đùi Mộc Nhĩ, hài lòng mà không ngừng cọ cọ rồi ngửa đầu nhìn lên.
Lấy kinh nghiệm làm ba nhiều năm của Mộc Nhĩ mà xem, anh vừa nhìn đã biết bánh bao nhỏ này muốn nói cái gì rồi! lynzmix.wordpress.com
Nhưng ngoài dự liệu chính là, bánh bao này cái gì cũng chưa nói, đoạt lấy viên rau câu vị táo Mộc Nhĩ đang cầm trong tay, lập tức bỏ vào miệng ăn luôn, sau đó mới lần nữa ngẩng đầu lên, trưng ra một gương mặt tươi cười rực rỡ như ánh ban mai .
"Ba ba~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro