Oneshot : Tỏ tình
Lướt tóp tóp thấy được vid ĐPĐCN tham gia chương trình gì đó trên WeTV, đập vào mắt của sốp là hình ảnh Vương Hạc Đệ nằm trong lòng ôm cứng ngắc Phạm Thế Kỹ =))) Ôi vaiz đ chịu được nên đi triển fic típ nà><
__________
Hứa Thất An tay cầm tấu chương, mặc dù y đã cố nhìn vào nó, nhưng không hiểu vì một lý do gì mà y không thể nào tập trung được. Trong đầu y bây giờ toàn là hình bóng của một người, không ai khác đó chính là Dương Nghiễn. Y luôn có cảm giác kì lạ với anh, khi ở bên anh y luôn tỏ ra ngây thơ, ngu ngốc. Điều này khiến anh phải luôn chú ý đến y, sợ không để ý một lúc là y chạy mất luôn. Đang ngây ngốc suy nghĩ, bỗng đằng sau truyền đến giọng nói :
" Hứa Thất An? Đêm hôm ngươi đến kho tài liệu làm gì vậy? Nhớ ai à " Nam Cung Kim la ở đằng sau lên tiếng, vẻ mặt tỏ rõ vẻ khinh thường.
" H-hả? Làm gì c-có chuyện đó chứ! " Như bị nói trúng tim đen, Hứa Thất An giật nảy mình mà đứng dậy lùi về phía sau, y không muốn ai biết rằng y thích Dương Kim la đâu a.
" Làm gì mà căng thế? Chỉ là ngươi thích cái tên Dương Kim la đó thôi mà " Nam Cung Kim la quả thật cái gì cũng biết, nhất là tình yêu. Vậy nên khi thấy y có vẻ mặt thất thần như vậy, cô đã đoán ra được rồi.
" Làm sao cô biết! " Hứa Thất An ngượng chín cả mặt, vội vàng lấy tấu chương che lại mặt, hướng ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ về phía cô mà hỏi.
" Chuyện đó không quan trọng, à mà ta bận rồi, ở đó mà nhớ về người tình của mình đi nhé " Thiến Nhu quay mặt đi thẳng, không quên nói thêm vài câu cho Hứa Thất An.
...
" Này! Ngươi nghe rõ rồi chứ? " Thiến Nhu đi đến căn phòng gần đó nhất, vẻ mặt đắc ý mà hỏi người phía trước.
" Ờ... nhưng ta vẫn chưa tin là thật sự y thích ta " Người phía trước không ai khác là Dương Kim la, mấy ngày nay anh thường không tập trung vào nhiệm vụ, hay để cho thuộc hạ của mình làm nên nghĩa phụ đã yêu cầu cô bí mật điều tra tại sao Dương Kim la lại như vậy. Thế là sau mấy ngày điều tra, lòi ra được rằng Dương Kim la đang thầm thương trộm nhớ thuộc hạ dưới trướng của mình, Hứa Thất An. Và cô vì phải hoàn thành nhiệm vụ của nghĩa phụ mà bắt đầu để ý đến y, sau đó lại phát hiện y cũng thích Dương Kim la. Xâu chuỗi lại tất cả sự việc, giờ đầu cô bắt đầu thấy choáng váng rồi.
Thiến Nhu đi ra khỏi căn phòng, khóe miệng nâng cao mà nói vọng vào trong." Xem ra ta vẫn phải thực hiện cách cuối cùng rồi, nếu như ngươi tập trung vào nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn! "
...
Ngày hôm nay đáng lẽ là hai người họ đều có nhiệm vụ, nhưng Ngụy Đại nhân liền đột nhiên cho hai người bọn họ nghỉ. Dương Nghiễn biết rằng chắc chắn nghĩa phụ và Tiểu Nhu đó đã có kế hoạch gì đó rồi, Thiến Nhu hướng mắt về phía Hứa Thất An, như nhằm ra hiệu rằng đây là cơ hộ tốt để anh với y có không gian " riêng tư ". Hứa Thất An nhìn về phía Thiến Nhu mà gật đầu, lòng thầm mong anh sẽ đồng ý. Ra khỏi Hạo Khí Lâu, Hứa Thất An vừa đi vừa suy nghĩ nên suýt nữa mà đụng đầu vô cây cột, may là có anh đỡ lại, không là khuôn mặt của y sưng một cục rồi.
" Cậu đi đứng cẩn thận đi " Dương Nghiễn trong lòng tuy hỗn loạn vì vừa cứu được mình thích, tim lại đập thình thịch hơn khi y ngỏ ý muốn đi chơi với mình. Anh không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý ngay và luôn.
...
Hứa Thất An được Dương Nghiễn dẫn đi chơi lễ hội hoa đăng, thấy y cứ ngó nghiêng ngó dọc như đang khám phá xung quanh. Đôi mắt hiện rõ sự vui vẻ, điều này lại khiến anh càng thích thú hơn. Bọn họ đi chơi từ sạp này sang chỗ khác, mua biết bao nhiêu đồ. Nào là đồ ăn, lồng đèn các kiểu, nhưng thật ra y chỉ mua, còn anh thì trả tiền. Mặc dù rất xót tiền của mình nhưng anh vẫn cảm thấy nó thật xứng đáng, mua đồ cho người mình thích mà, phải biết chi một chút. Hứa Thất An thấy anh vung khá nhiều tiền vì mình rồi, định không mua nữa mà anh cứ bảo không sao đâu, y vui là anh cũng vui. Lúc ở Đả Canh thì ai mượn đồ thì cũng không bao giờ chịu, nhưng nếu đó là y thì anh đem cả nhà ra cũng được. Đang đăm chiêu suy nghĩ về y, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa.
" Dương Kim la!! Ngài đi lên kia với ta đi " Hứa Thất An tay phải cầm kẹo hồ lô, tay trái nhanh nhẹn mà nắm chặt bàn tay anh chạy lên chỗ khá cao. Dương Nghiễn đang không hiểu chuyện gì, nhưng bị y kéo đi thì cũng chẳng thèm kêu ca gì. Lúc anh và y đến chỗ đó, vừa hay pháo hoa từ dưới bay lên, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Dương Nghiễn vừa định quay lại kêu y thì bỗng nhiên thấy y đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Giọng run run mà nói nhỏ.
" Dương Kim- à không Dương Nghiễn... ta thích ngài! " Giọng y tuy nhỏ nhưng vừa đủ hai người nghe, đáng lẽ buổi đi chơi này anh sẽ chủ động tỏ tình trước, ai ngờ y lại nhanh tay hơn một bước. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, kéo y vào lòng và đặt lên môi y một nụ hôn.
Thoát ra khỏi nụ hôn đấy, anh liền mỉm cười nói với y " Ta cũng thích cậu, đây chính là câu trả lời của ta "
End
__________
Ê duma ngại vler, tính để chủ nhật viết mà thấy mấy bbi hối quá nên viết luôn😭💗
Chương tiếp theo vẫn sẽ là NghiễnAn nha, có H =)))))))))))
Ê mà cho hỏi tí nha, Thế Kỹ và Hạc Đệ hai ảnh có bồ chưa😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro