Oneshot : Chậm trễ
Ê hỏi tí nên đu KỹĐệ hong bây =)))))
*Lưu ý : Hơi ooc
__________
...
Hứa Thất An chỉ là một ngân la cỏn con, nhìn vẻ bề ngoài của y khá khờ khạo nhưng trí óc thì như một thiên tài. Y làm việc và giải quyết vụ án như một cơn lốc cuốn trôi mọi sự nhàm chán của Xuân Phong Đường lẫn Đả Canh Môn. Còn Dương Nghiễn là một kim la mạnh mẽ, nhìn anh như phản diện nhưng thật chất luôn bảo vệ cho những thuộc hạ dưới trướng của mình. Khi làm bất kể nhiệm vụ gì anh luôn lộ ra một vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, rất ít ai muốn làm việc cùng với anh.
Một người luôn năng động, không ngại khó khăn để giúp đỡ người khác và một người luôn kiệm lời, học võ luôn ra vẻ thư sinh này, tưởng chừng hai thái cực này không thể hòa hợp. Nhưng có vẻ bọn họ đã sai, thật sự thì bọn họ rất hòa hợp không như những gì họ tưởng tượng.
Hứa Thất An tuy luôn đùa nghịch, nhưng nếu vì vụ án thì y luôn tìm cách làm phiền Dương Nghiễn, luôn muốn moi thông tin từ anh. Bấy giờ Hứa Thất An mới biết Dương Nghiễn thật ra rất hòa đồng, ngoài lạnh trong nóng không như những gì mà y nghe đồng nghiệp kể lại. Dương Nghiễn thì luôn không thích bị người khác làm phiền hay nhờ giúp đỡ, chỉ riêng y là ngoại lệ của anh. Nếu y muốn thông tin của vụ án nào, anh sẽ thức khuya để tìm ra cho bằng được. Anh không biết là từ lúc nào mình đã trở thành như vậy, nhưng anh biết y đã mang lại ánh sáng nhỏ bé vào cuộc sống đầy căng thẳng của anh, dù anh luôn không bao giờ thừa nhận điều đó.
...
Một ngày nọ, tai họa đã xảy ra.
Trong một nhiệm vụ, nhóm của Hứa thất An và Dương Nghiễn đã phải đối đầu với một người có sức mạnh thần bí. Mặc dù anh và y đều đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào tiêu diệt được người đó. Trong lúc y đang bị những con quái vật của người thần bí kia triệu hồi, y bỗng thấy Dương Nghiễn bị người ấy hất văng ra xa, ngất tại chỗ. Nhìn vũng m.á.u dưới người của anh, đầu y như muốn nổ tung. Người có sức mạnh bí ẩn đó đã không nói lời gì mà biến mất. Chỉ còn lại y và anh mà thôi. Sau cái tai nạn ấy, khi tỉnh lại anh đã bị mất trí nhớ, kể cả về y.
Hứa thất An vẫn luôn ở bên cạnh Dương Nghiễn, y luôn cố gắng để giúp cho anh được phục hồi một cách tốt và nhanh nhất. Nhưng mỗi lần y nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt từ người đã từng rất quan tâm y, bảo vệ y, tim Hứa thất An bỗng nhói đau. Y đau lòng vì anh không nhớ ra mình, đau lòng vì tình cảm của mình vẫn chưa thổ lộ được cho anh thì bây giờ họ chuẩn bị thành người xa lạ. Dương Nghiễn không còn nhận ra những thói quen nhỏ nhặt, không cằn nhằn mỗi khi y làm sai bất cứ điều gì nữa cả. Anh bây giờ hoàn toàn là một người xa lạ đối với y. Thường ngày y sẽ luôn giận dỗi mỗi khi anh trách mắng mình, nhưng giờ đây anh không trách mắng nữa, chỉ lặng lẽ quan sát khiến y đau lòng thấu tận xương.
" Hứa Thất An...ta xin lỗi, nhưng ta vẫn không nhớ ra cậu " Dương Nghiễn tay cầm bát thuốc mà y đưa cho, thở dài một hơi. ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng như mọi khi.
" À, không sao đâu, Nghiễn ca! " Hứa Thất An nheo mắt cười, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự bi thương.
...
Thời gian trôi qua...
Hôm nay Hứa Thất An được Ngụy đại nhân phân công làm nhiệm vụ cùng Dương Nghiễn. Vốn dĩ tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường, nhưng vào nhiệm vụ ấy đã gặp được người có sức mạnh thần bí kia, đó chính là người đã làm Dương Nghiễn bị mất trí nhớ đến tận bây giờ. Hứa Thất An đã luôn tìm kiếm người đó trong thời gian vừa qua, thế là một trận chiến đã nổ ra. Nhưng vì đỡ nhát kiếm cho Dương Nghiễn, y đã phải đánh đổi mạng sống của mình. Dương Nghiễn chỉ kịp nhìn thấy Hứa Thất An mỉm cười một cách thỏa mãn trước khi y gục ngã, mặt đất loang đầy m.á.u đỏ.
" Hứa Thất An!!! "
Trước khi y nhắm mắt lại, Dương Nghiễn bỗng cảm thấy một dòng ký ức vụt qua. Anh đã nhìn thấy được hình ảnh Hứa Thất An đi theo anh cằn nhằn phải đưa thông tin của vụ án cho mình, thấy được hình ảnh y cúi đầu nhận sai khi anh đang trách mắng, và cả những nụ cười ngây thơ của y làm rung động con tim của anh.
" K-không thể n-nào... An An!! " Dương Nghiễn gào lên đầy bất lực, đôi tay run rẩy giữ lấy thân thể đã bất động của y. Mọi ký ức cứ ùa về như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim ấy của anh. Anh đã nhớ lại tất cả mọi thứ, nhưng giờ đây đã quá muộn rồi.
Dương Nghiễn cúi đầu xuống, anh ôm chặt lấy y trong vòng tay của mình, giọt nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt của anh. Điều mà anh chưa bao giờ để lộ, những lời anh chưa từng nói, những cảm xúc anh giấu kín, giờ chỉ còn vang vọng trong không gian trống rỗng mà thôi..
" An An à...ta yêu cậu... "
Nhưng có lẽ Hứa Thất An sẽ không bao giờ nghe thấy được lời đó của anh.
...
Dương Nghiễn tay cầm tấu chương, ánh mắt hướng về chỗ ngồi trước mặt mình. Căn phòng từng là những kỉ niệm của anh và y giờ đây lại im lặng đến đáng sợ. Anh nhìn tập thơ nằm trên bàn, câu thơ đầu tiên ấy khiến anh vẫn luôn nhớ mãi. Anh giữ nó như một kỷ vật cuối cùng mà y để lại, mỗi khi nhìn vào nó. Mỗi nỗi đau, nỗi nhớ thương của anh lại ùa về, nhắc nhở anh rằng anh đã đánh mất điều quý giá nhất trong đời này.
" Chúng ta đều là những kẻ lữ hành
Đến sớm hay đến muộn cũng đều phải rời đi "
End
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro