1.2
Messenger (phần 2)
16h30'.
Thanh Duy: Nhân ơi, Duy nhớ Nhân!
Đại Nhân: Ừ!
Thanh Duy: "Ừ" thôi sao? =.=
Đại Nhân: Còn muốn gì nữa?
Thanh Duy: Chí ít anh cũng phải nói là "anh cũng nhớ em".
Thanh Duy: Không thì mấy câu ngọt ngào như kiểu "anh sẽ về sớm thôi, sẽ nhanh ôm em vào lòng" các thứ?
Đại Nhân: Em nghĩ tôi sẽ nói mấy câu sến xẩm ấy à?
Thanh Duy: ...
Thanh Duy: Chắc không đâu!
Đại Nhân: Hiểu là tốt!
Thanh Duy hoạt đông 1 phút trước.
Đại Nhân hoạt động 2 phút trước.
17h.
Đại Nhân đang hoạt động.
Đại Nhân: Duy!
Thanh Duy đang hoạt động.
Thanh Duy: Dạ?
Đại Nhân: Xuống nhà mở cửa! Tôi đến rồi!
Thanh Duy: Ơ, anh đến nhà em?
Đại Nhân: Không phải em nói nhớ tôi sao?
Thanh Duy hoạt động 1 phút trước.
Đại Nhân hoạt động 1 phút trước.
"Cạch"
- Anh đến thật rồi!?
Đại Nhân mỉm cười, nhanh chóng ôm Thanh Duy vào lòng. Cậu cảm thấy, so với mấy lời nói sến xẩm kia, thì hành động lúc nào cũng tốt hơn là nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro