Một Thoáng Hiện Lên
"Jungkook à cậu nhanh lên nhé, tụi mình sẽ đợi bên ngoài."
"Mình biết rồi."
Jeon Jungkook nói với cậu bạn của mình trước khi cậu ấy đi mất.
Hiện Jungkook đang chuẩn bị trang phục diễn cho buổi lễ chào đón tân sinh viên mỗi năm. Cậu vốn là sinh viên năm cuối chuyên khoa y của trường đại học Seoul, nhưng không hiểu sao lại hứng thú với việc biểu diễn kịch nói. Có thể một phần là vì Jungkook thích khoác lên người những bộ trang phục truyền thống hoặc thích cảm giác hòa vào kịch bản để được sống lại trong thời đại cổ xưa. Dù là lý do nào đi nữa Jungkook cũng xuất sắc hoàn thành tốt vai diễn của mình ngay trên sân khấu.
Bạn bè Jungkook từng thắc mắc hỏi cậu tại sao cậu theo học khoa diễn xuất? Chỉ với gương mặt cân đối, góc cạnh và mạnh mẽ hòa vào chút nét ranh mãnh mỗi khi cậu mỉm cười cũng đã đủ làm khối cô mê mệt. Chưa kể đến Jungkook còn mang theo khí chất vương giả mỗi khi vận lên người bộ cổ phục.
Thế mà khi đáp lại câu hỏi, Jungkook chỉ cười nhẹ rồi trả lời rằng cậu muốn tập trung hấp thụ tất cả tinh hoa của y học để có thể nối dõi nghề y mà dòng họ cậu đã lưu truyền hơn trăm năm. Thật sự mà nói đối với Jungkook cái quan trọng không nằm ở việc diễn xuất. Chọn tham gia kịch phải chăng chỉ vì cậu đã phải lòng những phục trang nơi đây hay kịch bản biên soạn đã đem lại cho cậu một hơi ấm quen thuộc?
Vừa suy nghĩ vừa chỉnh sửa phục trang bỗng nhiên Jungkook trông thấy thân ảnh một người khác phản chiếu qua tấm gương lớn. Dường như có lớp sương mờ bao phủ xung quanh người nọ khiến cho hình ảnh phản chiếu mờ ảo vô thực. Tuy vậy Jungkook vẫn có thể nhìn ra người đó hiện cũng đang vận cổ phục màu đỏ thêu họa tiết hình hổ phách.
Xoay đầu về phía sau kiểm tra Jungkook chẳng trông thấy ai, nhìn lại vào gương cũng chẳng ai nốt. Lấy tay xoa mắt vài lần để có thể thấy rõ hơn nhưng vẫn không một ai. Quái lạ....chẳng lẽ là do cậu hoa mắt?
Đang mải mê suy nghĩ về ảo ảnh mình vừa trông thấy, cậu bạn của Jungkook đã hối hả chạy vào thúc giục cậu.
"Ông trời nhỏ của tôi ơi, mọi người đang đợi cậu ngoài kia kìa"
Giúp Jungkook chỉnh xong nốt phần y phục thì liền nắm tay cậu kéo đi. Jungkook cũng chỉ ừ tiếng rồi mặc cho bạn mình kéo. Trong đầu vẫn cứ miên man suy nghĩ về những điều chính cậu vừa thấy. Một xúc cảm lạ lẫm dâng lên. Vừa quen lại vừa lạ, vừa cảm giác đó là mình lại vừa không.
Đến nơi thì các thành viên đã tụ hợp đông đủ tại một chỗ. Trước khi lên sân khấu 10 phút mọi người tranh thủ diễn lại một lần nữa. Lạ thay, ngày thường Jungkook thuộc kịch bản rất tốt nay lại lắp bắp vài câu. Mọi người khó hiểu nhìn cậu, cậu cũng khó hiểu với chính mình. Diễn tập vài lần Jungkook không còn nói lắp nữa. Tất cả an tâm lên sân khấu.
Khi Jungkook bước lên trên sàn diễn. Cả khán phòng im bặt, mỗi người đều chú tâm đến cậu. Từng bước đi, cử chỉ, lời nói thốt ra đều làm người khác cảm thán. Tất cả hòa vào với khung cảnh, diễn biến và nội dung của vở kịch.
"Cho dù đất trời phản đối, thiên địa ngăn cách, vạn vật chia lìa. Ta vẫn nhất quyết không để nàng rời xa."
Đọc thoại đến đây, trước mắt Jungkook không còn là hình ảnh của nhân vật nữ nữa mà hiện ra một khung cảnh khác, khiến Jungkook phải chết lặng.
Từng cánh hoa anh đào dần rơi xuống, trên cây bắt đầu nhú lên những lá xanh tươi tốt thể hiện cho sự chuyển giao mùa. Dưới gốc cây hoa đào nào đó có hai nam nhân vận cổ phục. Trên gương mặt mỗi người đều thể hiện một nỗi niềm khó tả, một hạnh phúc một đau khổ.
Người nam nhân đang gối đầu lên đùi của người kia bỗng dưng mở miệng cười:
"Đại nhân ngài nói xem, mùa xuân tiếp theo ta có lại gặp được ngài không?"
"Ngươi đang nói bậy gì vậy? Ngươi phải ở đây, cạnh ta, không được đi đâu hết. Đấy là lệnh!"
Nam nhân đang ngồi kia có vẻ không mấy vui khi nghe câu nói của người lớn hơn đang nằm phía dưới.
Jungkook nghe rõ tiếng cười khúc khích của người nọ. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, không hiểu sao trong lòng dâng lên cỗ chua xót, cậu cảm giác được cái kết không lành sẽ đến với họ.
Giật mình thoát ra khỏi khung cảnh đau thương vì tiếng kêu khe khẽ của bạn diễn nữ. Jungkook lấy lại tinh thần diễn hết vở kịch với tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.
Bước xuống khán đài Jungkook vẫn không hết xúc động. Mọi người vỗ tay tán thưởng cậu diễn quá xuất sắc đến mức rơi lệ, Jungkook cũng chỉ cười cho qua, nào ai biết vì cậu đã chứng kiến cảnh tượng đau thương đó.
Bờ vai bỗng trở nên nặng trịch, nhìn sang hóa ra là Seokjin bạn thân của cậu.
"Ban nãy diễn tốt lắm." Jin vừa nói vừa đấm nhẹ vào vai cậu.
"Cảm ơn cậu." Jungkook nói với chút mệt mỏi bên người.
Trông vẻ mặt thằng bạn thân của mình không được tốt Seokjin nhăn nhó. Lấy tay áp lên hai má của Jungkook cho chúng nhăn lại một cục, Seokjin mới bắt đầu vặn hỏi.
"Mặt cậu trông không được tốt nhỉ? Mệt gì à? Hay đi đâu xả hơi không? Tớ mới biết tin bảy giờ tối mai sẽ có mưa sao băng đấy. Hay mình lên núi ngắm sao băng đi. Rủ cả hội bạn tụi mình đi chung nha."
Một khi đã nói đúng vào chủ đề của mình, Seokjin sẽ thao thao bất tuyệt về chủ đề đó mãi, nói đến không sót chi tiết nào. Jungkook cũng đã quá quen với điều này nên không lấy làm gì lạ. Cậu đồng ý với Seokjin sẽ cùng đi ngắm mưa sao băng cũng có thể tranh thủ thời gian này mà nghỉ ngơi.
----------------
1:00 trưa ngày hôm sau
Jungkook toàn thân một màu đen quen thuộc vai mang balo cũng đen nốt, đứng trước cửa chờ bạn đến rước.
Vốn dĩ Jungkook định sẽ xách con BMW HP4 của mình ngao du. Nhưng cái tên Seokjin kia lại phản đối, lần này mọi người dự định kết hợp giữa cấm trại và ngắm mưa sao băng, thế nên để tạo bầu không khí Seokjin sẽ nhận trách nhiệm lái xe gia đình để đón từng thành viên một sau đó cả nhóm sẽ cùng đạp xe đạp leo núi. Vì vậy mà mới có cảnh Jungkook đứng chỏng chơ ở trước cửa đợi chờ mòn mỏi.
Một lúc sau thì cũng trông thấy bóng dáng chiếc xe của Seokjin xuất hiện. Chủ nhân lái xe còn rất thân thiện hạ cửa kính xe hô chữ 'yo' với cậu. Jungkook đen mặt kéo cửa chính bước vào, không tiếc mà phóng cho người kia ánh mắt như muốn nói: đã đến trễ mà còn dám 'yo' với cậu.
Qua một lúc, rước cũng đủ người trong nhóm, Seokjin một mạch chạy thẳng đến chỗ cho thuê xe đạp leo núi. Rồi cả bọn lại tiếp tục hì hục đạp xe lên đỉnh, đến nơi trời cũng đã ngã chiều. Nhóm lập tức bắt tay vào việc dựng lều trại, đốt lửa và chuẩn bị đủ đồ để nướng thức ăn.
Tất cả mọi thứ sẵn sàng khi trời cũng tối hẳn. Chính giữa họ là đóm lửa bập bùng thắp sáng trong đêm tối. Bạn bè kể cả Jungkook đều đang hì hục nướng đồ ăn cho bữa tối của họ. Màn đêm tĩnh lặng trong rừng bị phá vỡ bởi tiếng cười đùa và cả tiếng cháy lách tách của lửa.
Một vầng sáng bỗng chạy xuyên qua nền trời đen đặc, nối tiếp đó là hàng chục vầng sáng khác, chiếu rực cả bầu trời đêm. Mọi người hớn hở ngước lên nhìn. Seokjin nhanh chóng giơ máy ảnh lên chụp.
Ở phía xa xa ấy Jungkook lại bắt gặp được thứ gì đó trắng sáng đang lơ lửng trên cành cây. Tò mò, cậu tiến dần về phía nó. Từng bước chân dặm lên lá cây khô xào xạc, trong đêm tối lạnh buốt Jungkook men theo ánh sáng của những vì sao băng rơi vụt mà bước đến.
Hóa ra là chiếc đèn trời đang mắc trên cây. Lạ nhỉ? Thời buổi này vẫn còn người đốt đèn trời sao? Giơ tay định chạm đèn trời Jungkook cảm thấy dưới chân đau đớn kinh khủng. Ngồi bệt xuống ôm chân cậu mới biết mình vừa vô tình bị rắn cắn.
Không tiếng kêu cảnh cáo nào, chú ta cắn cậu một phát đau điếng rồi không lưu tình bỏ đi. Ôm cái chân ê buốt của mình, Jungkook hướng về đám bạn, đã quá xa để họ có thể nghe tiếng cậu gọi. Kiến thức y học của cậu cũng không cho cậu biết được đấy là loại rắn gì. Tại sao chỉ một vết cắn lại làm con người ta mất sức đến vậy? Trong đầu thầm kể tên hàng trăm họ rắn dù cả cơ thể nóng dần lên. Jungkook bức bối và khó thở vô cùng. Điểm nhìn dần tối lại, trí não đình trệ, tất cả rơi vào mảng đen vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro