Đây Là Đâu?
Jungkook dần nâng mí mắt tỉnh dậy, hình ảnh lờ mờ xuất hiện trong nhãn cầu. Là một màn che trắng toát, bên cạnh còn có tiểu hài tử vận trên người hanbok truyền thống màu xanh đã phai màu không ít. Đầu tiểu hài tử ấy đội mũ tức phúc cân mà Jungkook vẫn thường hay đội khi tập kịch, gương mặt người nọ lúc thấy cậu tỉnh dậy từ lo lắng biến hóa thành vui mừng.
"Điền thái y đã tỉnh lại rồi. Mau, mau gọi người vào."
Hài tử nọ mừng rỡ hô to, phía bên ngoài như có người đợi sẵn câu nói này vang lên liền vội vàng chạy đi thông báo.
Jungkook bên này đầu óc vẫn còn choáng váng, nhất thời không tiếp thu kịp. Người nọ gọi mình 'Điền thái y' là thế nào? Chẳng lẽ cậu bị rắn cắn cũng có thể diễn kịch? Nhìn lại y phục vận trên người mình một màu trắng toát, là loại áo jeogori trắng cùng quần có daenim. Cả quần áo trên người Jungkook đều được thay đổi, sự tình biến hóa thành thế này lại càng làm đầu cậu choáng váng thêm vài phần.
"Đây là đâu?" Jungkook mở miệng nói, thanh âm khàn đến mức chính bản thân cậu cũng không nhận ra là giọng mình.
Người nọ khi nghe cậu hỏi, tay đang cầm ly nước đưa đến chợt ngưng lại vài giây. Sau đó, tiểu hài tử không nhanh không chậm đỡ cậu dậy mớm nước giúp cậu.
"Thái y người thật sự tỉnh lại liền không nhớ tất cả?" hài tử thở dài, mí mắt cậu ta cụp xuống ẩn chứa tầng lớp nỗi buồn.
Jungkook uống nước, cậu cảm thấy cổ họng khô rát được tưới mát, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần. Lại nhìn người đang ân cần quan tâm mình, tâm trí cậu xẹt qua vài tia hoài nghi.
"Cậu nói ta biết bây giờ là năm bao nhiêu?"
"Vương quốc Cao Ly năm thứ 4"
"Cao...Cao Ly năm thứ 4?" Jungkook lẩm nhẩm, bất giác gương mặt từ nghi hoặc chuyển sang sửng sốt.
Cậu cư nhiên bị rắn cắn sau đó liền xuyên không về quá khứ. Cao Ly sau thời hậu tam quốc trở thành một thịnh quốc, mà Cao Ly ở năm thứ 4 được vua dòng dõi họ Phác niên hiệu Trí Mân cai quản lại càng thịnh vượng hơn, bờ cõi ngày càng được mở rộng. Trong sách sử ghi chép vị vua này tài trí, đức độ hơn người, không ham mê nữ sắc, tính cả hậu cung số vương phi mĩ nhân cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nữ nhân thân cận nhất bên Đế Vương cũng chỉ có Hoàng Hậu Vương Ngọc Hiên, sau này bà ấy còn hạ sinh một vị Hoàng Tử. Quan lại triều thần nhất mực cung kính Đế Vương Phác Trí Mân nhưng người được Đế Vương trọng dụng nhất không phải Thừa Tướng cũng không phải Nguyên Soái mà là Thái Y trung cung Điền Chính Quốc. Sự khó hiểu này của vua Phác Trí Mân làm bao nhiêu thế hệ học sinh không ngừng đặt dấu chấm hỏi.
Nhắc đến Điền Chính Quốc thái y Jungkook như thông ra điều gì đó. Cậu quay lại hỏi hài tử cạnh mình.
"Ngươi nói xem ta tên gì?"
Hài tử nghe được câu hỏi của đại nhân nhà mình, không khỏi nhăn mặt sau đó liền khôi phục lại biểu cảm thường ngày.
"Đại nhân người là - Điền Thái y của Thái Y Vụ - Điền Chính Quốc"
Jungkook như vỡ lẽ ra nhiều điều, cậu xuyên không lại còn xuyên vào thân xác của thái y Điền Chính Quốc. Mà theo như lời nam nhân này nói hiện tại Điền Chính Quốc chỉ là thái y nhỏ nhoi của Thái Y Vụ chắc hẳn chưa được Đế Vương trọng dụng. Nhưng...chưa được Đế Vương trọng dụng đã hoán đổi thân xác với cậu, vậy người sau này được Đế Vương trọng dụng là ai? Câu hỏi này thật khiến cho Jungkook kích động, có trăm điều vạn điều nghĩ Jungkook cũng không nghĩ được Đế Vương sẽ trọng dụng mình.
"Đại nhân người có sao không?" hài tử thấy thần sắc Jungkook hết đăm chiêu lại hớn hở nên vô cùng lo lắng.
"Ta không..." lời Jungkook còn chưa nói hết đã có tiếng ầm ĩ từ bên ngoài.
"Ta nói này các ngươi cảm thấy Điền thái y nhà các người chưa đủ nguy kịch hay sao? Lại còn gọi tên kia đến chuẩn mạch. Có phải muốn Điền thái y nằm một chỗ luôn không?"
Giọng nói lanh lảnh, nhịp điệu lên xuống rõ ràng, tốc độ rất nhanh. Dù cho có xuyên không Jungkook vẫn không thể quên giọng nói của người nào. Bất giác khóe môi cậu giật giật. Có xuyên không cũng không thoát khỏi con người này, cậu xúc động muốn chửi thề một câu.
Cánh cửa được đạp văng, thân ảnh hanbok hường phấn xuất hiện, đầu đội mũ gat, gương mặt phi thường đẹp trai cũng phi thường thiếu đánh lao về phía cậu, không nói hai lời liền bắt lấy tay trái chuẩn mạch.
"Mạch tượng ổn định chỉ là còn hơi yếu. Thân thể xem ra hồi phục rất tốt."
Người đó bắt mạch xong, mở từ trong tủ thuốc mình mang theo một vài thảo dược đưa hài tử chăm sóc Jungkook.
"Kim Seokjin." Jungkook nhỏ giọng kêu.
"Hả? Đệ vừa nói gì?" người nọ ngơ ngác nhìn cậu.
"Ta nói cậu Kim Seokjin." Jungkook lớn giọng thêm một tí.
"Kim Sốc Chin là gì? Đệ đang nói nhảm gì thế?"
Mắt thấy Kim Seokjin quá khứ này ngờ nghệch, Jungkook cũng thôi ôm hi vọng cái tên Kim Seokjin hiện tại sẽ cùng mình xuyên không. Jungkook khe khẽ thở dài.
Kim Thạc Trân thấy cậu vừa nói nhảm vừa thở dài, tay định đóng tủ thuốc nhỏ lại mở ra kê thêm vài thảo dược.
"Đại nhân nhà các người không những bị mất trí nhớ lại còn nói xằng. Cứ kê thêm đơn thuốc giúp ổn định trí não"
Jungkook nghe hắn nói kiềm nén xúc động muốn đánh người. Cái tên này dù ở hiện tại hay quá khứ đều thiếu đánh như nhau!
Kê xong đơn thuốc, hạ nhân đều được Kim Thạc Trân đuổi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Kim Thạc Trân liền gõ lên đầu Jungkook một cái rõ đau. Jungkook uất ức ôm đầu nhìn họ Kim.
"Cậu sao lại đánh ta? Mau khai tên."
"Ta họ Kim tự Thạc Trân lớn hơn đệ năm tuổi đấy. Liệu mà xưng hô."
Nói rồi, Thạc Trân cũng không khách khí ngồi lên giường Chính Quốc.
"Đệ đấy, sao lại có thể khinh xuất như vậy. Đệ đừng ôm vọng tưởng sẽ làm người ta hồi tâm chuyển ý quay đầu nữa. Trong Thái Y Vụ này có biết bao nhiêu thái y mỗi ngày nghĩ cách chèn ép, giẫm đạp lên nhau? Đệ đừng nghĩ chỉ cần đệ thanh thuần tên họ Trương đó sẽ không nỡ ra tay."
"Cậu đang...ca đang nói gì vậy?" suýt chút nữa Jungkook lỡ miệng, may mắn cậu sửa kịp trước khi ngón tay Thạc Trân gõ đầu cậu lần nữa.
"Hừ bị hại đến mất cả trí nhớ. Tên thái y họ Trương kia hại đệ nhằm để được tiến cung thân cận bên Đế Vương. Đệ đã nằm đây nửa tháng, còn mất sạch kí ức như trẻ con." Thạc Trân càng nói càng tức đến thở phì phò.
Jungkook bị bộ dáng tức giận của y trêu đến bật cười. Con người này bất luận ở đâu cũng có thể mang dễ chịu và niềm vui lan tỏa xung quanh.
"Thành ra thế này đệ vui lắm à." Kim Thạc Trân hung hăng đánh chân cậu một phát.
"Đau. Thân thể vừa hồi phục của đệ bị ca đánh tới trọng thương rồi."
"Ta còn có thể đánh đệ trọng thương hơn nữa đấy." nói rồi Thạc Trân cù lét cậu.
Jungkook được trận cười thành tiếng. Mọi muộn phiền khi vừa tỉnh dậy nơi xa lạ đều nhất thời tan biến. Chơi đến đã đời Kim Thạc Trân cũng chịu buông tha cậu. Y đứng lên chỉnh lại trang y, một bộ dáng nghiêm chỉnh đứng đắn như thể người vừa đùa cùng Jungkook không phải y. Trước khi rời đi Kim Thạc Trân còn có ý tốt nhắc nhở.
"Sau này trong Thái Y Vụ ngoài ta ra đệ đừng tin lời bất kỳ ai nữa. Nhớ không?"
"Đệ nhớ"
Nghe Jungkook đồng ý Thạc Trân mới yên lòng bước ra.
Nhìn cánh cửa dần khép, lòng Jungkook lại nặng trĩu. Trong cậu vẫn có chút không tin bản thân sau này sẽ sinh hoạt nơi đây. Jungkook nhớ nhà, nhớ bạn bè dù ở đây còn có một Seokjin vui vẻ khác nhưng vẫn không đủ bù đắp mất mát của Jungkook.
Vén tấm chăn, Jungkook mang giày taesahye đi đến trước gương muốn xem bản thân đang ở hình dạng gì. Hình ảnh phản chiếu lại khiến Jungkook không khỏi ngạc nhiên. Trong gương chẳng phải chỉ là thiếu niên vừa mới mười lăm mười sáu tuổi. Thảo nào Kim Thạc Trân lớn hơn cậu tận năm tuổi trông không khác gì Seokjin thời hiện đại.
Thở dài, Jungkook đứng soi xét bản thân mới thêm vài lần, cậu chợt nhận ra ngay xương quai xanh của Điền Chính Quốc có vết bớt hình hoa anh đào nho nhỏ trông thật đẹp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro