Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa Trí Kiệt

Ngồi vật vã 5 tiếng thì cuối cùng cũng được tan học.Thiên Tuyết nằm ườn ra bàn,cô bây giờ vừa mỏi vừa đói.Bất giác há to cái miệng xinh ra và...
"Ngoặp"
"Ahh"
Giọng của Ái Ninh vang khắp cả căn phòng,hành lang...."Nè,cậu lại tưởng tay mình là há cảo hả?"
Thiên Tuyết nhăn mặt,cười trừ"Mình đói quá,sẽ không có lần sau,hẳn là không có ah!"
Như nhớ ra chuyện gì đó,Ái Ninh liền hỏi:"Nè,bộ cậu thích Hứa Trí Kiệt thật hả?
Thiên Tuyết chu cái mỏ xinh,gật nhẹ đầu.
Ái Ninh vẻ mặt có phần suy tư,tay khoanh trước ngực:"Cậu không sợ thích hắn sẽ bị chê cười sao.Nha đầu ngốc nhà cậu,cậu thừa biết là đâu phải lúc nào mình cũng ở bên cạnh cậu được mà!Con Mặc Thư biết được chuyện này,chắc chắn nó sẽ lan ra cho cả trường.Sau đó,sẽ...
Thiên Tuyết che tai lại,hét lên:"Thôi đi!!Cậu không thể hiểu được tình cảm của mình dành cho Trí Kiệt đâu."Đôi mắt cô hướng lên bầu trời xanh thẳm..
(Phút hồi tưởng bắt đầu)
...."Ê nhỏ kia!"
Lại là Mặc Thư..Ả khoanh tay trước ngực,kiêu ngạo nói:"Đang đọc cái gì?"
Thiên Tuyết có vẻ không chú ý cho lắm,mắt vẫn tiếp tục đọc truyện trả lời:"Mình đọc tiểu thuyết ngôn tình.
Ả đưa ánh mắt tò mò đến quyển truyện:"Ngôn tình?Đưa tao đọc coi!"
Thiên Tuyết chạy ra xa,mắt nheo lại:"Cậu đọc cũng không có hiểu đâu."
Mặc Thư phủi nhẹ bàn tay:"Ooh!Vậy à?"Sau đó ả giật lấy túi xách của cô,dốc hết ra đường:"Để cho mày xem,còn thứ gì tao chưa hiểu"Nói rồi ả quăng mạnh cái túi ra phía lề đường.
Thiên Tuyết cắn lấy bờ môi đã bật máu của mình.Bàn tay nắm rất chặt.Cô nghiến ra từng chữ nghe lạnh thấu xương:"Cậu dám vứt đồ của tôi?Cậu ngon nhỉ?"Câu nói vừa rồi cô học được từ những bộ phim hành động "anh hai" cô hay xem
Mặc Thư vẫn trơ trẽn:"Tất nhiên,tao biết là tao rất ngon mà!Ngon cả trong...lẫn ngoài."Đôi môi ả tự nhiên nhếc lên.Hộp sữa trên tay bị ả bóp nhẹ.Sau đó từ từ,ả đổ hết lên đầu cô.
Cô chỉ biết nhắm chặt mắt lại.
Xong xuôi ả vứt hộp sữa vào mặt cô,hắng giọng nói:"Mày biết không?Mày cũng ngon lắm"Ả quay người bước đi.
Cô không nói gì,chỉ cặm cụi nhặt đồ bỏ vào túi sách.Cô biết là dù có nói hay khóc lóc cũng chả ai bênh.Trong trường cô có rất ít bạn.Nói trắng ra thì chỉ có duy nhất một người bạn là Ái Ninh.Họ đều nói cô là kẻ ngốc,chỉ có Ái Ninh là người luôn ở bên cô,người mà cô nghĩ rằng luôn thuộc về công lý,không nịnh bợ cũng chẳng thèm hơn thua với ai.
Từ đằng xa,một chàng trai "khá bảnh"trên chiếc xe đạp tiến đến.Cậu đeo một chiếc tai phone làm nổi bật sự năng động ,trẻ trung.Đôi mắt cậu lúc thì nhìn trời,lúc thì lại liếc nhìn cảnh vật hai bên và đương nhiên,cậu không biết dưới lòng đường đang có một cô gái đang dọn sách vở.Và thế là...điều gì đến cũng sẽ đến.
Thiên Tuyết đang đứng lên thì đập vào mắt cô là một chàng trai với ngũ quan đẹp như tượng tạc.Cô ngẩn ra vài giây,sau đó nghe được tiếng của ai đó:"Tránh ra,tránh ra".Thiên Tuyết đang định né ra thì đã không còn kịp.
Cô bị xe tông!
Ngay khi tưởng mình đã chết thì cô lại cảm nhận được hơi ấm từ ai đó.Là của chàng trai kia.Hai người rất gần,đôi môi ,ánh mắt tưởng chừng như sắp chạm vào nhau.
Cậu chủ động đứng lên trước.Nằm sát như vậy rất không tự nhiên.Cậu phủi quần áo,sau đó đưa tay ra kéo cô dậy.Hơi ấm từ bàn tay người trai trẻ như khiến cô lỡ một nhịp tim.
Chàng trai nở nụ cười tỏa nắng nói với cô:"Hứa Trí Kiệt,xin lỗi"
Nói rồi cậu lên xe đi tiếp.Để lại người con gái vẫn đứng thờ thẫn nãy giờ
"Hứa Trí Kiệt,em nhớ tên anh rồi!"
"Hứa Trí Kiệt"
"Hứa Trí Kiệt"
....
(Kết thúc hồi tưởng là tràng pháo tay rất nhiệt tình của hảo tỉ muội)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro