Hồi 5
Nghiêm Ninh vừa nói vừa tiếp tục cắm thêm cây kim vào bên tay còn lại của cô.
Kim tuy xuyên qua người nhưng lại không chảy máu. Tuy là thế Tuyết Vân vẫn cảm nhận được rõ mồn một cái cảm giác cây kim xuyên qua da thịt đến thấu cả xương tủy ấy.
Mặt kệ Tuyết Vân cứ gào thét van xin, Nghiêm Ninh vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh băng.
Anh vẫn tiếp tục lấy những cây kim trong hộp đâm xuyên lần lượt các huyệt trên cơ thể cô.
Tuyết Vân gào thét trong cơn đau đớn.
Tiếng thét của cô xuyên qua căn phòng truyền đến khắp hành lang khiến các tù nhân chuẩn bị xét xử đều ngồi một góc run cầm cập, hai tay ôm lấy đầy gối sợ hãi.
Đến cây kim thứ 9, Tuyết Vân đã không còn chịu đựng được nữa mà ngất đi, Nghiêm Ninh nhìn vẻ mặt khóc đến mức sưng phồng cả mắt, mặt mày đỏ ứng hẳn lên. Cô bắt đầu xuất hiện một vài vệt máu chảy dài trên môi rồi xuống cằm do những lúc đau đớn đến mức phải cắn răng mà chịu đựng.
Thế nhưng, Nghiêm Ninh cũng chả tỏ vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc, anh vẫn tiếp tục cắm những cây kim còn lại lên huyệt đạo cuối cùng rồi ngồi xuống đối diện gỗ từ linh nhắm mắt lại, hai tay để thẳng ra phía trước.
Một nguồn linh lực màu đỏ từ Nghiêm Ninh từ từ truyền sang Tuyết Vân, những cây kim cũng dần bốc cháy rồi biến mất.
Lúc cây thứ mười biến mất, miệng anh hộc cả máu ra ngoài, trán thì đổ đầy mồ hôi, tay phải chống xuống đất, tay trái ôm lấy ngực cúi mặt thở dốc.
Nghiêm Ninh ngồi đó tầm 5 phút cũng cố gắng lấy lại được sức mà đứng dậy, anh vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình lại.
Tên áo đen cũng nhanh chóng hiểu ý lại gần dùng linh lực mở còng tay Tuyết Vân, nhẹ nhàng vác cô lên vai mà đi theo sau Nghiêm Ninh ra ngoài.
Dọc hành lang, cô nàng bị hôn mê bất động, khuôn mặt tái mét như xác chết, đầu tóc thì bết cả vào nhau khiến cho bọn tù nhân nhìn vào không khỏi run sợ, ôm nhau mà khóc thương cho tương lai sắp tới.
Nghiêm Ninh ra khỏi khu xét xử bèn nhanh chóng lên xe ngựa, tên thuộc hạ cũng theo ngay phía sau đặt nhẹ cô nàng nằm xuống ghế rồi leo lên đằng trước thúc ngựa chạy nhanh về phủ.
_..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._
- Không...... không... Ta chưa muốn chết... Nghiêm... Nghiêm đại nhân xin tha mạng!!
Tuyết Vân mơ ngủ, mồ hôi chảy đầy trên chán.
Cô bất ngờ chống tay ngồi dậy la lên hốt hoảng gương mặt vẫn tái mét chưa hết sợ hãi.
“ Mình...đây là..chưa chết hay sao?!”
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, quan sát khung cảnh xung quanh rồi nhìn xuống đôi bàn tay khẽ nhéo nhẹ vào da rồi giật mình đau điếng.
Lần đầu tiên thấy đau mà cô lại vui đến thế.
Vì đau đồng nghĩa với việc cô còn cảm nhận được sự sống.
Chưa kịp ăn mừng niềm vui, Nghiêm Ninh đã từ bao giờ ngồi ngay kế giường cô quan sát từng cử chỉ, hành động từ nãy giờ của cô bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Coi bộ cô vui quá nhỉ!?
Tuyết Vân nghe giọng điệu này không lẫn vào đâu được, đến cả lời nói cũng sắc bén lạnh nhạt khiến cho con mồi đều phải run sợ.
Quả thật không hổ danh là chỉ huy Thẩm Hành Xử, nghe một lần là đủ ghi nhớ và ớn lạnh cả đời cũng như nơi mà chủ nhân giọng nói này cai trị vậy.
Cô vội vàng quay sang khẽ gượng nở nụ cười lấy lòng Nghiêm Ninh:
- A đại nhân!! Cảm ơn ngài vì tha cho ta lần này nha!!
- Tha?! Ta có bảo là tha cho cô hồi nào?!
Nghiêm Ninh nâng nhẹ vành môi mà cười mỉm đáp lại Tuyết Vân.
Đầu anh nghiêng sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, một chân đặt lên đùi tỏ vẻ khó hiểu.
Nụ cười của Nghiêm Ninh không những không trấn an cô nàng mà càng làm cho người ta thêm phần bất an.
Like nha mọi người<3!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro