Part 4:Động đến...nỗi đau
-Tôi không biết,anh ta trông như thế nào?
-Thôi,cậu về đi.Mai qua thăm tôi cũng được.
-Vớ...vớ vẩn,ai nói tôi sẽ qua thăm anh?
-Vì cậu quan tâm tôi.
-Tôi...không có.
-Vậy sáng nay qua nhà tôi làm gì?Không phải đến thăm chẳng lẽ có ý đồ?
-Tôi...
-Hơn nữa,tôi bị như vậy là tại cậu...-Nói giọng đe dọa(Giọng cưng thì nói kiểu gì mà người ta không sợ chết khiếp)
-Tôi về đây.
-Uk.
Đại Nguyên trên đường đi về:
-Vương Tuấn Khải xấu xa,Vương Tuấn Khải đáng ghét,chắc chắn là cho người điều tra mình,nếu không... tại sao lại biết chuyện đó...
Nghĩ đến đây,ai đó lại thấy cay cay ở khóe mắt.Vâng,cậu đâu thể quên anh nhưng cậu làm sao nói cho kẻ nào đó biết chuyện của cậu đk,rằng cậu quen người con trai nào đó tên Karry,người mà cậu nợ 1 câu trả lời.Năm đó cậu rời Mỹ về Trung Quốc được 5 năm thì quay lại,hỏi ra như thế nào cũng không tìm được tung tích của anh,chắc anh không muốn gặp cậu nữa,vả lại gia đình anh có tiếng như vậy, để tìm được anh e rằng cậu phải mất 1 thời gian dài.Phải,cậu không tìm anh,cậu không muốn níu kéo thứ mà mình đã để vụt mất.Anh yêu cậu.Không,chỉ là đã từng yêu cậu,trong quá khứ,mà tình cảm đó bây giờ không biết có còn tồn tại trong anh hay không.Hai người yêu nhau,có duyên ắt sẽ gặp lại.
22h55'
-Một con cừu..2con cừu...3 con Vương Tuấn Khải...
"Vương nguyên,chuyện gì thế này?Sao từ sáng tới giờ cứ nghĩ đến tên đó?Đường đường là Đại thiếu gia quang minh*lỗi lạc*lại bị tên nào đó kiêu căng hống hách ôm trong lòng như một con cún.Mất mặt quá mà..."Mới nghĩ đến đây thì tên đáng yêu nào đó đã nhảy rung cả giường(Ây za,hành hạ người ta vừa thôi anh zai),lại còn có kiểu cầm gối thấy gì đập nấy.
-Tên điên.
-Tên vô duyên.
-Đồ không có ý thức.
-Đồ gan to bằng trời,chọc giận bổn thiếu gia.Chết quách đi cho rồi(người ta chọc giận cậu hồi nào!!??).
Ai đi ngang*nóc nhà*mà thấy cảnh này chắc nghĩ có tên*bình thường của sự không bình thường*nào đó mới trốn trại ra a~
Ai đó đang trong tình trạng bất ổn thì ở nơi cách đó không xa lại có tảng băng di động nào đó ngồi dựa vào tường trên chiếc giường trong căn phòng tràn ngập ánh trăng.
"Đại Nguyên,đúng là em rồi,chính là em,cuối cùng tôi cũng tìm được em.Mười năm rồi mà em vẫn không thay đổi,vẫn như ngày nào.Tiểu bánh trôi,mười năm trước là em nợ tôi 1 câu trả lời,bây giờ tôi sẽ đòi lại món nợ đó,tôi sẽ đòi lại gấp bội..gấp nghìn lần''
Nghĩ tới đây,đôi môi anh khẽ nhấc lên,để lộ hạt gạo trắng tinh như hạt ngọc thiên phú.Ánh trăng soi sáng khuôn mặt anh như muốn nuốt lấy từng đường nét trên khuôn mặt nam thần.Ánh mắt anh sáng lên,lấp lánh như tích tụ ngàn vì sao của trời,càng nhìn gần càng thấy anh hoàn hảo,càng hảo soái...
-Tôi yêu em,ngốc à!
Khuôn mặt anh từ từ trở lại,nụ cười vụt tắt,ánh mắt khó hiểu..
-Tại sao em không nhận ra tôi,tại sao không thừa nhận rằng em biết Karry..Em đang trốn tránh điều gì đó,em không nhận ra tôi,em không nhớ hay là đã quên tôi.
Nghĩ đến đây,anh nhắm mắt lại,là anh không muốn khóc,anh muốn kìm nen,muốn can đảm.Cho dù cậu có còn nhớ anh hay không,cho dù cậu là Vương Nguyên hay Roy,cậu nhất định phải là của anh.
End~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro