Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc thứ nhất : Vong Xuyên


Nghe Bạch Vô Thường vô tình buông ra ba chữ : " Có đáng không ?"

Ta liền cười dài một tiếng, chậm rãi gật đầu. Sau nghĩ ngợi một lát lại bồi thêm: " Đáng , rất đáng !"

Bạch Vô Thường nghe ta đáp không nói gì nữa, y chỉ chầm chậm thở dài. Hắc Vô Thường tiền nhiệm có lẽ là người mới, mấy trăm năm trước chưa từng thấy hắn, chắc hẳn nghe ta và Bạch Vô Thường trò chuyện trong lòng không tránh khỏi dâng lên một cỗ tò mò.

Ta hướng hắn nở một nụ cười xem như cáo lỗi, không ngờ hành động này khiến cái đầu đang cúi thấp của hắn lại càng thấp hơn, giống như trán đã chạm tới đầu gối.

Ta quên mất bản thân là yêu thần thượng cổ, cho dù có khoảng thời gian sống ở Địa Ngục cũng không thể khiến cho bản thân biến thành nhân nơi này. Việc thân thiện một chút vẫn có thể khiến người quen kiêng dè, người lạ sợ hãi trở nên rất đỗi bình thường.

Ta thở dài nhìn sang Bạch Vô Thường. Y hết nhìn ta, lại nhìn làn khói mỏng đang dần giăng phía cầu Nại Hà, vẻ mặt lộ rõ mấy tia thương xót : " Hạ Gia, đã đến giờ rồi !"

Ta gật đầu đáp, trong lòng nghe thấy hai tiếng " Hạ gia" không khỏi cảm thấy ấm áp. Năm xưa khi bị áp giải xuống Địa Ngục, thần binh suốt một tuần khẩn trương dùng pháp lực tạo thêm tầng thứ mười chín tên Dạ Thiên, ngục này cốt yếu chính là tống ta xuống.

Lúc ấy, sau khi hoàn tất bố trí, Diêm Vương nhìn ta cũng không khỏi rùng mình. Ngục sâu vạn trượng, chỉ giam giữ một người, thế mà đề phòng lại vô cùng cẩn trọng. Ví như việc hơn hai mươi cây tiên trâm cắm lên dọc xương quai xanh, phía sau còn tỉ mỉ thêm hai sợi tiên xích có linh khí đâm xuyên qua xương đòn cố định ta vào cột ngọc. Hơn nữa chưa thoả họ còn bổ sung thêm mấy câu thần chú ngang dọc khắp tứ chi. Trên lối vào, lại mắc một tấm tiên võng. Thật sự đây quả là coi trọng rồi.

Ta vừa xuống liền khiến cho cả địa ngục chấn động mấy bận, tạo tiếng xấu khiến quỷ ma cũng chẳng dám đến chỗ ta. Khoảng thời gian đó im ắng đến mức ta không còn nhớ rõ bao lâu, cuối cùng đến một ngày cũng có thể nhìn thấy vài tên quỷ sứ lưu đến. Nghe mang máng bề trên chưa an tâm, thấy ta còn hơi lạc lõng nên cho ta chơi vài trò giải khuây. Thế là quỷ sứ được phái đến với trách nhiệm moi tim ta. Tiếc là quỷ sứ mới vừa châm đuốc thắp sáng, nó thấy bộ dạng của ta đang cười với nó liền bỏ chạy mất dạng.

Ta chỉ có thể buông ra hai chữ : " Quá đáng !"

Ta nói thật, cho dù là yêu ma thượng cổ nhưng ta thật sự chú trọng dung mạo của mình. Lúc mới thay da đổi thịt, mang yêu khí nắn ra một hình dạng của con người ta đã chọn thật kĩ vóc dáng. Ngay cả da thịt ta cũng dùng sen trắng tinh khiết nhất hồ để tạo ra. Đấy là vì ta biết bản thân phải sáng suốt, dùng cái vẻ ngoài này lâu dài, có thể đẹp bao nhiêu liền phải đẹp hết bấy nhiêu. Người đẹp như ta cười lên tại sao tên xấu xí như ngươi sao lại chạy ? Lúc đó ta mà không bị mấy thứ nặng nề trên người kiềm lại thì đã đạp vỡ cái bụng trướng to của hắn ta rồi.

Thế là hai tên quỷ sứ đó " được" ta cười một cái doạ cho đi luôn, không dám quay lại. Ta dằn lòng sau có người đến thì phải bình tĩnh hơn, không doạ cho chạy nữa. Thật may, nhân vật sau đến cho dù ta cười tươi cách mấy cũng không ( thể ) chạy. Y chính là Diêm Vương.

Diêm Vương thân hình to lớn, cao đến mấy trượng. Ông ta đứng thẳng thì có thể chọc thủng tầng trên, vì thế chỉ đành vừa bò vừa lết vào ngồi giữa tầng thứ mười tám và mười chín nhìn xuống chỗ ta, nói : " Thượng Yêu Vương, làm phiền ngài một lát. Đây cũng là công việc thôi !"

Khoé môi ta giật giật :" Ba tiếng Thượng Yêu Vương không dám nhận. " Đời ta ghét nhất là kẻ xưng Vương.

Diêm Vương nghe ta nói lộ ra sự khó xử, y tiếp tục nói vọng xuống :" Vậy chúng thần gọi ngài là gì ?"

Ta không hứng thú đáp :" Ta họ Hạ ."

Phía trên lập tức gọi :" Hạ Gia ! Phiền ngài hợp tác ."

Ta ngáp dài, gật gù cho qua chuyện. Không ngờ Diêm Vương làm việc thật có năng suất, ông ta dùng một ngón tay đẩy tên quỷ sứ rơi từ cửa ngục xuyên qua tiên võng đáp xuống trước mặt ta. Tên quỷ sứ kinh hãi chỉ dám nhìn mũi giày của ta mà lùi ra sau, đứng đơ ra cả mấy khắc mới có thể kiêng dè nói một câu :" Hạ Gia, đắc tội rồi !"

Thật ra so với trời trên xa thì địa ngục dưới này thân với giới yêu ma hơn. Thứ nhất là bởi vì đều bị phía trên ghét bỏ, thứ hai là có âm khí, thứ ba là cùng bị mang tiếng là xấu xí theo hai nghĩa. Ta xem mấy thứ này là cớ bắt chuyện, nhốt ở đó không rõ ngày đêm, không tìm người nói chuyện, ta sợ sau này thật sự quên luôn nói tiếng người.

Nhân cơ hội mỗi ngày một lần, có quỷ sứ đến moi tim ta đều nói chuyện thoải mái với hắn. Cuối cùng thành ra thân thiết, chúng quỷ đều gọi ta là Hạ Gia. Chẳng rõ là có phải sắp tới phải đầu thai, không thể ở đây nữa hay vì lí do gì khác mà lại nhớ lại chuyện xưa.

Ta ngoảnh đầu nhìn, thấy phía xa xa cầu Nại Hà đang ngập trong làn khói hồng phấn e lệ tựa như màu của sắc gò má giai nhân. Đầu cầu, Mạnh Bà múc ra ba bát canh đặt sẵn trên bàn trúc.

Diêm Vương sau khi thả ta ra đã nói :" Hạ Gia, tất thảy mọi chuyện trên đời đã về lại với hư vô. Vạn vật lại quay về điểm xuất phát ."

Ta bị nhốt lâu tới mức chẳng nhớ vì đâu bị thế này, cũng chẳng biết y muốn khuyên ta cái gì đành ậm ừ cho qua chuyện. Đến hôm nay ta cũng không biết có gì níu kéo ta, khiến ta muốn lưu lại nơi này thêm vài khắc.

" Chờ ta thêm chốc lát được không ?" Ta hỏi, ánh mắt chuyển sang sông Vong Xuyên đang cuồn cuộn chảy xiết, ta biết lòng mình cũng đang biến động dữ dội.

Gương mặt Bạch Vô Thường chẳng khá hơn, muốn bao nhiêu phức tạp sẽ có hết bấy nhiêu. Y miễn cưỡng gật đầu, cùng lúc ấy ta cảm thấy có tiên khí đang tiến tới liền nhanh nhẹn xoay người ẩn mình dưới sông Vong Xuyên.

Phía trên cao hai luồn minh quanh xuất hiện, vẽ nên một vệt dài trong không trung. Thoáng chốc bên cầu Nại Hà xuất hiện hai linh hồn mang thần khí cuồn cuộn.

Hai linh hồn này đều là nam nhân, tuổi cùng gần bằng nhau. Chỉ là gương mặt lẫn thần thái của họ đối lập hoàn toàn,đó là hai thái cực giữa trắng và đen, từ bi và lãnh đạm.

Người nam nhân mang vẻ mặt ôn hoà nâng bát Mạnh Bà thang lên, một hơi uống cạn, y không chần chừng bước lên cầu Nại Hà, nhìn xuống dòng Vong Xuyên.

" Đã có duyên hạnh ngộ, hà tất phải ẩn mình ?" Ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng, ta cũng không tiện tiếp tục lẩn tránh .

Thật lòng ta không nhớ rõ nguyên thân của mình cho lắm, chỉ biết lúc hiện thân đã hoá ra hình dạng của một con bạch long. Cơ thể dài không tiện để vươn mình, đành mềm dẻo cuộn thành vài vòng quanh y. Ở khoảng cách gần, linh hồn trên cầu thoáng chốc nhỏ bé lạ thường, giống như ta dùng một chút lực lập tức có thể khiến hồn phách của y nát vụn. Ý nghĩ nguy hiểm loé lên trong đôi mắt lục bích của ta, khiến đầu óc cảm thấy có phần u mê.

" Nghiệt súc ! Không được làm bừa !"

Ta chớp mắt một cái, dường như đã có thể tỉnh táo hơn. Đã lâu không nghe ai mắng ta " Nghiệt súc " . Mơ hồ nhớ lại thì đã từng có một người hễ gặp ta liền mắng như thế, ta thật sự mắng nhiều quen tai. Ta ngoảnh mặt nhìn, hoá ra là người nam nhân mang nét lãnh đạm , hắn trừng mắt với ta. Bát canh hắn cầm sớm đã bị bóp cho vỡ nát.

" Sư huynh, không nên khẩn trương ." Người trên cầu Nại Hà chậm rãi khuyên nhủ, chẳng rõ vì sao giọng nói của y khiến ta bình tâm lạ thường.

Chợt nhớ ra lúc nãy vì muốn nhìn rõ gương mặt y mà đã áp mặt tiến tới, có phần thô lỗ. Chắc hẳn vị sư huynh kia nghĩ ta có ý đồ xấu với linh hồn này.

" Ta tên Thu Dã " Y nói tiếp , đoạn vươn tay muốn chạm vào ta.

Ta giống như bị mê hoặc mà cuối đầu, để mặc y hết vuốt sợi râu dài đến xoa cằm.

" Ta tên Hạ Bạch Dư " Ta đáp, cảm thấy giọng mình trầm đục khó nghe. Đáng ra ta nên hoá thành người, có phải sẽ doạ y chạy ?

Ta cảm thấy bản thân lo nghĩ quá nhiều. Thần khí mạnh như vậy không phải là linh hồn bình thường, y dễ gì bị doạ cho chạy. Ta thật sự đoán đúng, Thu Dã không chạy đi, mà chỉ cười rất khẽ. Tiếp đến y chầm chậm áp trán với ta, động tác này càng làm ta cảm thấy y càng nhỏ bé hơn.

" Hạ Bạch Dư, kiếp sau gặp lại ." Y nói.

Ta lưu luyến không muốn buông, nhưng cuối cùng đành phải vì nhường đường mà tránh đi. Thu Dã cất bước không nhìn lại, lưu vào mắt ta bóng lưng cô độc tuyệt đẹp.

Sư huynh của y nâng một bát Mạnh Bà khác dốc cạn , hắn nhanh chóng nối gót theo sau Thu Dã. Ta cứ tưởng hắn sẽ bước qua ta, tiến tới luồn khói đi chuyển kiếp nào ngờ hắn lại dừng bước. Trong đôi mắt màu tím than của người đối diện giống như có ánh lửa thù hận , giọng nói hắn lại đối nghịch mà lạnh lẽo không ngờ :

" Súc sinh, buông tha cho sư đệ ta đi ."

.
.
.
.

===== Lời tác giả ====

Tên nhân vật trong truyện đều do sư huynh của tôi đặt đấy ! Lí do thì thú thật tôi vừa mù chữ vừa ngu văn =]]

Đoạn moi tim có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao có chuyện " mỗi ngày là mỗi ngày " phải không ? Thật ra vì dưới địa ngục phạm nhân sẽ tái sinh sau khi lãnh hình phạt, tái sinh hết lần này hết lần khác đến khi hết tội nghiệt mới đầu thai.

Tình hình cập nhật của truyện trên Wattapad chính là full một chương mới đăng, còn post trước nửa chương vẫn là bên page " Tiết tháo năm đó chúng ta cùng giẫm đạp ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro