Chương 3
" Lạy chúa, cái núi này chính là án chưa giải quyết đây sao???" Ngu Thư Hân vỗ trán thở dài nhìn cái núi tài liệu nhỏ trước mắt, nhiều vụ án giết người như vậy, điên thật rồi.
Tôn Nhuế và Lâm Nguyên Hy đến hiện trường xem xét lại, lấy thông tin từ mọi người xung quanh. Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường ở lại phân loại vụ án. Triệu Tiểu Đường nghiêm túc nhìn từng cái hồ sơ một.
Cô ném hồ sơ sang hai bên thành hai chồng, bên trái là không liên quan, bên phải là liên quan. Hai người liên tục xem và phân loại hồ sơ từng vụ án, kết thúc nhìn sang đã có hơn hai mươi vụ liên quan.
" Nhiều như vậy, kéo dài đến tận bây giờ" Ngu Thư Hân nói.
Triệu Tiểu Đường cầm trên tay một hồ sơ vụ án, án mạng của một gia đình mẹ đơn thân và hai đứa trẻ nhỏ, lúc phát hiện đã là hai ngày sau, một nhà ba người không ai sống sót.
Cũng vào một đêm mưa gió, hai đứa bé đang ngủ cạnh người mẹ thì nghe có tiếng động lạ. Người mẹ đi làm cả ngày trời quá mệt mỏi nên ngủ rất sâu, khi hai đứa bé tỉnh dậy nhìn căn nhà tối đen, sấm chớp ầm ầm bên ngoài, một tia sét sẹt ngang bầu trời khiến chúng thấy một bóng người kì lạ trong đêm.
Hắn cầm một cây búa to, sau đó.....
Triệu Tiểu Đường đập tài liệu xuống bàn. Hai đứa trẻ chỉ hơn sáu tuổi....thằng khốn. Ngu Thư Hân cầm lấy hồ sơ đọc một chút, trên tay nàng là một vụ giết người bất thành, cô gái đó may mắn thoát chết nhờ đứa con chạy được ra ngoài và gõ cửa nhiều nhà hàng xóm cầu cứu.
" Không được phép giết tội phạm nhỉ?" Triệu Tiểu Đường bân khuơ nói một câu.
Ngu Thư Hân nhìn cô khó hiểu " Gì cơ?".
" Tôi nói, nếu tôi tìm ra được hắn và giết hắn thì sao?" Triệu Tiểu Đường đáp.
Ngu Thư Hân nheo mắt " Cô không có quyền làm vậy, pháp luật sẽ phán xét hắn".
" Pháp luật.. ha" Triệu Tiểu Đường bật cười giống như vừa nghe thấy cái gì đó rất buồn cười vậy " Pháp luật trong miệng cô, chính là thứ bắt đầu cuộc thảm sát của tôi năm đó".
" Ý cô là gì?" Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường đáy mắt không hề chứa ý cười, có chút lạnh lẽo, nàng nhíu mày hỏi lại.
Triệu Tiểu Đường nhìn nàng, đáp cũng không đáp chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, cô đi ra xích đu bên ngoài ngồi lắc lư phơi nắng.
" Không cần theo trông chừng tôi kỹ thế, tôi không có hứng thú bỏ trốn. So với ra ngoài này nhìn thấy những thất bại của tạo hoá, nhìn thấu điểm tối của loài người, tôi vẫn thích phòng giam của mình hơn" Triệu Tiểu Đường nói, Ngu Thư Hân dựa ở cửa nhìn cô một lúc liền đi vào dọn dẹp đống hồ sơ không liên quan kia.
Triệu Tiểu Đường rũ mắt, nhìn chằm chằm vào tay mình, cô đã giết bao nhiêu người ấy nhỉ? Xem nào, cô không nhớ nổi, mười người??? Cảnh sát nói thế sao? Thực chất nhiều hơn kia, chỉ là lũ đấy, không xứng đáng với chỗ chôn cất đàng hoàng chút nào, cứ chết ở một cái xó xỉnh nào là được rồi.
Ngu Thư Hân ra ngoài vẫn thấy Triệu Tiểu Đường ngồi ở xích đu nhìn về phía xa xăm, năm ấy khi cô vừa bước vào sở cảnh sát, Ngu Thư Hân đã xông đến chế trụ cô, Triệu Tiểu Đường khi ấy một chút phản kháng cũng không có. Cô rất bình tĩnh, tuân thủ quy định quy trình lấy cung điều tra và cho lời khai. Tuyệt nhiên Triệu Tiểu Đường không nói một lời về việc cô ấy làm sao giết từng ấy người một lúc.
" Có thể nói chuyện lúc trước một chút không?" Ngu Thư Hân ngồi xuống bên cạnh cô hỏi.
Triệu Tiểu Đường liếc nhìn nàng một cái liền cụp mắt, một lúc sau mới lên tiếng đáp " Nói đi".
" Cô đã đến tự thú, vì sao lại không nói ra thủ pháp giết người?" Ngu Thư Hân hỏi.
Triệu Tiểu Đường cười một cái cúi đầu nhìn giày " Xong các người lại ghi hết vào hồ sơ, họp báo đăng báo, các người không biết trên thế giới này có bao nhiêu kẻ được gọi là sát nhân mô phỏng sao? Tôi giết người vì chuyện riêng, cũng không có ý định để mấy kẻ điên mô phỏng thủ pháp để giết người vì thú vui của chúng".
" Thế chỉ có hai chúng ta, có thể nói cho tôi nghe chứ?" Ngu Thư Hân hỏi.
Triệu Tiểu Đường nhìn nàng, thời gian cứ trôi qua trong yên lặng, lúc Ngu Thư Hân nghĩ cô sẽ không quan tâm hay trả lời câu hỏi của mình Triệu Tiểu Đường lại chầm chậm nói " Cô còn nhớ chỗ hiện trường gây án không?".
" Có, là kho lạnh kín của một nhà máy sản xuất bình chứa khí công nghiệp và các chất hoá học" Ngu Thư Hân trả lời.
" Vậy cô có biết buổi tối, chỗ đó được lũ xã hội đen dùng làm phong họp không?" Triệu Tiểu Đường chậm rãi hỏi lại.
Ngu Thư Hân tròn mắt " Không thể nào, đó là....."
" Là công ty được quản lý bởi cơ quan cấp thành phố, đúng không? Tôi đều biết cả" Triệu Tiểu Đường đáp, ngưng một chút lại nói " Tôi đã nói" cô ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng nói " Luật pháp của các người là thứ đã thúc đẩy cuộc thảm sát của tôi hình thành".
" Sau đó thì sao?"
" Buổi sáng có rất nhiều xe chở hàng vào kho lạnh, tôi cắp một chiếc xe chở bình đựng, thay vào đó vài bình đựng nitrit. Tôi mang vào kho lạnh, bình đựng ở bốn góc phòng, cỗ cổ bình đều có một loại thuốc nổ hạn nhẹ, chỉ đủ nổ bể cổ bình khi kích hoạt" dừng một chút lại nói tiếp " Buổi tối, bọn chúng tắt hết máy móc làm lạnh, bắt đầu bàn bạt mấy cái kế hoạch điên khùng đốn mạc của mình. Tôi đến khoá lại cánh cửa duy nhất ra vào, kích hoạt ngoài nổ khiến các bình khí nitrit rò rỉ hết ra ngoài.
Đầu tiên, khi bị ngộ độc Nitrit thì sẽ có các triệu chứng liên quan đến đường hô hấp như khó thở, thấy nhoi nhói ở phần hầu ... Tất cả những dấu hiệu đó đều được xem là những biểu hiện phổ biến của bệnh đường hô hấp nên mọi người sẽ ít để ý đến.
Sau đó, Nitrit sẽ oxy hóa hemoglobin trong hồng cầu tạo ra methemoglobin không có khả năng vận chuyển oxy và tiếp tục chuyển thành methemoglobiamin là một hợp chất ngăn chặn việc liên kết và vận chuyển Oxy vì vậy gây thiếu Oxy. Với từng ấy lượng nitrit, chỉ mất một lúc để giết bấy nhiêu người".
" Nhưng như thế không phải quá nhiều sao? Làm sao khi chúng tôi đến hiện trường thứ gì cũng không còn?" Ngu Thư Hân thắc mắc.
" Với diện tích như kia chỉ cần đốt thêm than ở bốn góc phòng để tiến hành phương pháp vật lý, khử nitrit trong môi trường nhiễm độc nitrit bằng chất xúc tác và nhiệt độ cao nhất định, căn phòng kín đó đóng kín cửa lại sẽ thành một cái lò giữ nhiệt lí tưởng. Chỉ cần tôi mở cửa ra trong thời gian từ đêm đến sáng lượng sản phẩm chuyển hoá của quá trình khử nitrit thoát ra đã chẳng còn gì đáng kể để phát hiện, tôi đeo mặt nạ khử độc vào đốt than cùng dọn dẹp đống bình hỏng trước, lúc dọn dẹp than đá cùng rời đi dĩ nhiên mở lớn cửa để khí thoát ra ngoài, bảo vệ cũng được cho một ít thuốc ngủ, dĩ nhiên tôi sẽ không đụng đến người vô tội".
Ngu Thư Hân yên lặng, một lúc sau lại nhớ gì đó liền nhìn cô " Vậy vệt máu trên người cô lúc đến đầu thú từ đâu mà có?".
Triệu Tiểu Đường nhìn nàng lại cười " Cô không phải nghĩ, lũ xã hội đen ấy chỉ có mười đó chứ?".
" Vậy xác những kẻ khác đâu?"
" Đừng hỏi, nếu tôi muốn đã nói từ lâu, giết một người là giết, mười người hay trăm người cũng là giết" Triệu Tiểu Đường đáp .
" Cô giết nhiều người như vậy, không thấy cắn rứt lương tâm sao?" Ngu Thư Hân nhíu mày hỏi.
Triệu Tiểu Đường cười " Bọn chúng hại nhiều người như như vậy đã từng cắt rứt lương tâm sao? Phụ nữ, trẻ em, người già, mạng của chúng là mạng, vậy mạng nhưng người ở khu phúc lợi xã hội cùng cô nhi viện không phải mạng sao?".
" Luật pháp...."
" Ngu Thư Hân, cô không cần dùng hai chữ đó để chống chế, tự hỏi lại mình cô thật sự tin, đám người kia sẽ bị bắt giữ và nhận hình phạt thích đáng sao? Cô nghĩ tôi chưa từng tin tưởng cảnh sát sao? Đáp lại lòng tin của nhân dân, của những mạng sống đã mất là gì? "Tai nạn", toàn bộ đều là tai nạn, kết luận sau hai ngày điều tra trong tâm thế 'chuyện chẳng có gì to tác'" Triệu Tiểu Đường nói đánh tan lớp phòng thủ cuối cùng của Ngu Thư Hân, nàng cúi đầu, mím môi không thể phản bác.
Ngu Thư Hân vì chính nghĩa mà học tập làm việc như một cảnh sát gương mẫu, nhưng Triệu Tiểu Đường nói đúng, không phải ai cũng sẽ đem theo trái tim ngập tràn chính nghĩa như nàng để bước vào con đường này. Vụ việc viên phúc lợi và cô nhi viện Ngu Thư Hân có tham gia, nhưng nửa đường nàng bị loại, không thể làm gì, bị điều qua một vụ án giết người hàng loạt khác. Nàng phá án, trả lại công bằng cho những người đã chết, nhưng người già và trẻ em của viện phúc lợi xã hội cùng cô nhi viện thì không.
Nàng chưa bao giờ liên hệ hai vụ việc đó lại với nhau, hôm nay từ miệng Triệu Tiểu Đường mà biết, sự nghi ngờ trước đó của nàng không sai, một hệ thống quản lý thối nát, lừa trên giấu dưới vụ lợi. Cách của Triệu Tiểu Đường cực đoạn, nàng không ủng hộ, nhưng có thể sao chứ? Đó có thể không phải cách duy nhất, nhưng là cách nhanh nhất khiến lũ người kia phải trả giá cho chuyện đốn mạc chúng đã làm. Cả hai người đều trầm mặt không nói gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro