Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đêm nay mưa rất to, hạt mưa rất nặng, đèn đường của khu này trông có vẻ không ổn lắm, nhấp nháy liên tục. Con đường này nối liền với một khu phố nhỏ, nhưng có vẻ do mưa gió to nên hôm nay có chút vắng vẻ. Đằng kia có một cô gái thoạt nhìn trẻ tuổi che dù tiền vào còn đường nhỏ kia.

" Gì kia? Lão đại, bên kia có một cô gái kìa" nam nhân đứng cạnh đèn đường, tay cầm chai nước hoa quả chỉ về hướng đó, người nam nhân còn lại cũng nhìn theo, đột nhiên hai người đều thấy một bóng người mặc áo mưa đen toàn thân từ từ đi theo sau lưng cô gái kia.

" Lão....lão đại, kia không phải là dao sao?".

" Thằng khốn này" nam nhân kia khẽ mắng, anh ta ném cây dù trên tay chạy băng qua đến đó, hai người kia dần khuất sau ngã rẽ. Nam nhân còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Nam nhân chạy đuổi theo sắp đến, nhìn thấy lưỡi dao loé sáng dưới ánh đèn đường lập loè, hắn hét lớn " Đứng lại, thằng khốn" khiến cô gái giật mình xoay người nhìn về phía sau, tên mặc đồ đen lập tức mắng một tiếng liền chạy, hắn xô ngã cô gái liền cắm đầu chạy thẳng, nam nhân cũng đuổi sát theo phía sau, người còn lại dừng lại xem cô gái kia có sau hay không, xong liền đuổi theo hai người đằng trước.

Nhưng lúc hắn đuổi đến nơi thì thứ hắn thấy là gì? Nam nhân kia quỳ gục bên vệ đường, máu hoà lẫn cùng nước mưa đọng thành vũng màu đỏ nhạt, vẫn tuôn ra không ngừng...... Thứ còn lại chính là tiếng hét xé lòng của nam nhân vừa đến.

.

.

.

.

.

Ngày hôm nay trời cũng mưa như hôm đó, một đám người mặc quân phục đứng ở nghĩa trang, tháo mũ tay cầm hoa trắng đứng trước bia mộ. Trên mộ ảnh người nam nhân trẻ đội nón mặc quân phục trên người, cười nhạt.

Đứa trẻ và người phụ nữ quỳ bên phần mộ khóc rống, người nam nhân lớn tuổi với đống huân chương trên áo mím chặc môi cố ngăn nước mắt trào ra.

Ông xoay người rời đi, ngồi trên xe nhìn trời mưa như trút nước kia, nhắm mắt hít một hơi thật sâu hỏi người lái xe " Triệu Tiểu Đường, cô ta hiện đang ở đâu?".

" Cục trưởng, sao đột nhiên ngài lại hỏi đến cô ta?" Người lái xe bất ngờ liền hỏi lại.

Cục trưởng Trần mở mắt nhìn hắn đáp " Tôi có chuyện, phải tìm cô ta".

Cô gái ngồi ở ghế phó lái liền đáp " Cục trưởng không phải ngài định....".

.

.

.

Một đám cảnh sát đứng ở ngoài, cầm đèn pin mở khoá cảnh cửa đi vào, bên trong tối đen như mực có một người ngồi khoanh tay trên giường, mắt khép chặt.

Đèn pin chiếu lên tường, một đống hình vẽ, phép toán cùng kí tự chằn chịt không một khe hở.

" Triệu Tiểu Đường, đứng dậy phải chuyển nhà tù khác rồi" một người cảnh sát nói.

Triệu Tiểu Đường mở mắt, ánh mắt của cô rất lạ, trống rỗng cũng rất lạnh nhạt " Đổi?" Triệu Tiểu Đường có chút khó hiểu, nhưng cô cũng lười hỏi thêm, chầm chậm đứng dậy để bọn họ còng tay cô lại, đi theo phía sau cùng với một nữ cảnh sát.

Bọn họ dắt cô ra xe, Triệu Tiểu Đường ra bên ngoài có chút chói mắt, liền đưa tay che lấy mắt mình lại, nhìn xung quanh một lượt liền yên lặng. Bọn họ dắt cô lên một chiếc xe rào thép cẩn thận, trước sau đều có người cầm súng canh giữ.

Triệu Tiểu Đường tuyệt nhiên vẫn không nói lời nào nhìn ra bên ngoài, nhìn cảnh vật cứ liên tục thay đổi liên tục. Sau một lúc lâu cô nhận ra có chút kì lạ " Cảnh quan, chúng ta đang đi đâu thế?" Hỏi xong vẫn không nhận được phản hồi liền tiếp tục " Này, đang đi đâu đấy?".

" Cô nhiều chuyện quá làm gì? Yên lặng một chút" cảnh quan quát lớn, có chút khó chịu.

Triệu Tiểu Đường gật đầu, được thôi, yên lặng, tốt thôi, cô sẽ không hỏi nữa vậy. Chỉ là ánh mắt của cô lúc này không phải có chút kì lạ sao?

Lúc này tại một căn nhà ngoài ngoại ô, cục trưởng Trần cùng cô gái hôm nọ đang ngồi bên dưới tán dù rộng, bàn bạc vài thứ.

" Cục trưởng, tôi không ủng hộ chuyện này tí nào cả"

" Lý Văn, không phải chính cô là người ngồi đối diện với phóng viên nói rằng, vì cảnh sát không đủ kinh nghiệm thực tế và khả năng nên đối với những tên tội phạm sát nhân sàng loạt vẫn còn nhiều khó khăn hay sao? Cô đang chần chừ gì kia?" Cục trưởng Trần nhấm một ngụm trà liền đáp.

Lý Văn đáp " Nhưng để bắt ác quỷ mà thả ra một con ác quỷ khác? Nên sao?".

" Cô có cách khách sao?"

"............"

Cục trưởng Trần liền cười " Vậy để tôi dùng cách của riêng tôi đi vậy".

" Xe đến rồi" Lý Văn nói, cô nhìn xuyên qua lớp rào thép, nhìn thấy một cô gái trẻ, gương mặt trắng nõn y như trứng gà bóc vỏ vậy. Ngũ quan tinh xảo, đây thật sự là tội phạm được xếp vào loại đặc biệt nguy hiểm, giam ở phòng tối.

Triệu Tiểu Đường, hung thủ vụ án ngày 16/3, cô giết chết 10 người, quan trọng nhất là không tìm được hung khí, không tìm được dấu vân tay, không có bất kì thứ gì cả, chỉ có một Triệu Tiểu Đường với chiếc áo sơ mi vấy áo, tự mình đến đồn cảnh sát, tự thú. Triệu Tiểu Đường, bài kiểm tra IQ đạt 148 điểm, át chủ bài của đội tuyển MMA quốc gia, cuối cùng lại đi đến bước đường này, trở thành một tù nhân.

" Gì vậy chứ?" Triệu Tiểu Đường vừa xuống xe liền thấy cục trưởng Trần ở đó chờ mình, Triệu Tiểu Đường liền bật cười ngỡ ngàng " Chú đang định làm gì vậy?".

" Lâu rồi không gặp con, Tiểu Đường" cục trưởng Trần cười nói, ông hất cằm ra hiệu, cảnh quan liền tiến đến mở còng tay cho cô. Triệu Tiểu Đường xoa xoa tay nhìn ông không lên tiếng.

Cục trưởng Trần nhìn cô nói " Chú muốn cho con cơ hội chuộc lỗi".

" Chú không phải chúa, không có quyền phán xét và bắt tôi chuộc lỗi" Triệu Tiểu Đường đáp.

" Làm chuyện này, chú sẽ đề nghị giảm án cho con"

" Cục trưởng Trần, nếu tôi thật sự muốn ở ngoài, chú nghĩ người của chú có khả năng bắt tôi không?" Cô đáp.

Cục trưởng Trần bật cười " Sẽ không, cho nên chú cần con giúp".

Triệu Tiểu Đường thở dài " Có chuyện gì mà chú phải dùng mọi cách đưa một kẻ như tôi ra ngoài?".

" Tiểu Sinh, vừa mất rồi"

" Gì cơ??? Vì sao?" Triệu Tiểu Đường nhíu mày.

Cục trưởng đốt một điếu thuốc, nhìn xa xăm đáp " Nó bị hung thủ của vụ giết người hàng loạt đâm chết".

" Tôi đã nói là....... Thôi bỏ đi, bây giờ có nói cũng chẳng ích lợi gì" Triệu Tiểu Đường đáp.

" Tiểu Đường có nhớ chú từng nói với con không? Bạo lực với người vô tội là bạo lực sai trái, bạo lực với kẻ xấu thì là chính nghĩa. Con chưa bao giờ sai" cục trưởng Trần nói.

" Mười người tôi có thể không cần......, dù thế nào đi nữa, tay tôi vấy máu vẫn là thật, đối mặt với quái vật, tôi lại tự biến mình thành quái vật" Triệu Tiểu Đường cười khổ đáp.

" Tham gia đi, con bắt thằng khốn đó, giảm 7 năm" cục trưởng Trần nói.

Triệu Tiểu Đường nhìn ông nheo mắt " Chú thật sự muốn như thế? Không sợ xảy ra chuyện sao?".

" Chú là người rõ nhất bản chất con như thế nào mà Triệu Tiểu Đường, đừng cố khiến mọi người nhìn con như quái vật, con không phải" cục trưởng Trần vỗ nhẹ vai cô đáp " Dĩ nhiên, con sẽ không điều tra một mình, con cần một đội, chú đã chuẩn bị hết rồi".

" Gì chứ? Tôi không cần thêm ai nữa cả, đừng tự ý làm mấy thứ như thế" Triệu Tiểu Đường đáp.

Cục trưởng Trần cười " Có, con sẽ cần, đi thôi chú mang con đến gặp họ".

Triệu Tiểu Đường nhăn mặt, cô không thích làm việc nhóm một chút nào cả, quá nhiều phiền phức, quá nhiều ý kiến.

Cục trưởng Trần dẫn Triệu Tiểu Đường vào trong, bên trong có 2 người chờ sẵn một nam và một nữ.

Tôn Nhuế, cảnh sát trẻ đến từ sở cảnh sát Thượng Hải, ngôi sao mới của ngành cảnh sát. Kỹ năng bắn súng điêu luyện, độ chính xác cao. Bị giáng cấp vì nổ súng ở chỗ công cộng, bắn đứt gân tội phạm bỏ trốn.

Lâm Nguyên Hy, thanh tra cao cấp tổ trọng án thành phố Tứ Xuyên, tỉ lệ phá án cao, tư duy tốt, đặc biệt tộc độ rất nhanh, đôi chân vàng của ngành cảnh sát. Bị giáng cấp vì dụng hình quá mức.

" Cái tổ hợp điên khùng gì đây chứ" Triệu Tiểu Đường nhếch môi, đúng là gặp quỷ.

Cục trưởng Trần cười đáp " Vẫn còn một người, cô ấy có vẻ chưa xong việc nên đến muộn, chúng ta bắt đầu trước đi thôi" ông nhìn một lượt người liền nói " Chào mừng mọi người gia nhập, đội điều tra vụ án đặc biệt".

" Sao tôi lại phải dính tới vụ này vậy chứ?" Triệu Tiểu Đường lắc đầu.

Lâm Nguyên Hy nhìn cô liền nói với cục trường Trần " Sao cảnh sát lại phải cùng một đứa tội phạm lập đội??? Cục trưởng, ông đang đùa cái gì đấy? Vụ án 16/3 có thể cô ta không lộ mặt, nhưng người trong ngành không ai không biết có một con quái vật bị biệt giam tại nơi sâu nhất trong nhà tù Bắc Kinh".

" Cứ làm như tôi muốn ở đây lắm ấy" Triệu Tiểu Đường nói " Tôi chỉ muốn yên tĩnh ở trong ngục tối cho đến chết, đột nhiên lại bị kéo đến chỗ này, thật buồn cười".

" Cục trưởng, người cuối cùng đến rồi" Lý Văn nghe điện thoại xong liền nói, cô đi ra mở cửa. Mọi người cũng đồng thời nhìn về phía cửa, Triệu Tiểu Đường thì không.

Cô gái bước vào, thoạt nhìn rất trẻ, cô ấy cười rồi hướng cục trường cúi đầu chào " Xin chào, tôi là Ngu Thư Hân, người đã nhận được thư mời của ông".

Ngu Thư Hân, đoá hoa kiêu ngạo của sở cảnh sát thành phố Thượng Hải, thanh tra cao cấp tổ trọng án, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối ngây ngô nhưng là một người có kỹ năng dùng dao điêu luyện, cô nàng thường không sử dụng súng. Hồ sơ đẹp, chưa từng phạm sai lầm.

Triệu Tiểu Đường nhớ ra cô nàng trước mặt là ai rồi, ba năm trước khi cô chưa bị chuyển về nhà tù Bắc Kinh, đến đầu thú tại sở cảnh sát Thượng Hải, thay vì chỉa súng vào cô như những người khác xung quanh, cô gái trước mắt đã nhấn đầu cô xuống bàn, cây dao găm của cô ấy cắm xuống chỉ cách mũi cô còn chưa tới một cm. Ấn tượng đầu thật khó quên.

" Mời ngồi, như vậy đã đủ mặt rồi, chúng ta có thể bắt đầu được rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro