Extra 2
Một đêm mưa 6 năm về trước,
Cơn bão càn quét qua thành phố, bốn ngả Bắc Kinh vắng tanh không bóng người. Hai tay đút sâu trong túi áo, Kha Nhiên kéo thấp mũ trùm đầu, đẩy nhanh cước bộ.
Lộp độp lộp độp
Từng hạt mưa va chạm vào mái hiên, vỡ tan khi rơi xuống mặt đường phủ đầy bụi bẩn. Đến ngã rẽ, Kha Nhiên vội nép mình vào con hẻm tối mịt. Quả nhiên, bóng đen bám theo cô hấp tấp khựng lại, cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh.
Nhân lúc kẻ đó lơ đãng, Kha Nhiên nhẹ nhàng không tiếng động tiến tới, mạnh mẽ giáng xuống gáy hắn một nhát thật mạnh. Gã đàn ông nhỏ con mơ hồ ngã quỵ, nằm dài ra đất, trong túi áo rơi ra chiếc kim tiêm đáng nghi.
Cô nào còn tâm trí đâu để ý những chi tiết đó, chỉ muốn mau chóng rời đi tránh rắc rối. Bất quá...
"Ai?"
Trong con hẻm thấp thoáng bóng người, nhìn kĩ mới biết là một đứa nhóc. Kha Nhiên càng bất ngờ hơn khi con bé không lấy làm sợ hãi mà ngồi xổm xuống cạnh gã đàn ông kia, cẩn thận đeo găng tay nhặt lên chiếc kim tiêm.
Cô thấy đứa nhóc nọ che mũi, đẩy một ít chất lỏng trong kim tiêm lún phún rơi ra đất, vừa tiếp xúc với nước mưa liền hoà tan.
"Chị cứ thế tha cho hắn à?" Con bé đột nhiên hỏi cô.
"..."
"Nếu chị tha cho hắn, lần sau người nằm đây và tắc thở sẽ là chị đấy!"
Khi ấy Kha Nhiên chỉ thấy nhóc con này vừa bí ẩn lại vừa thú vị. Cái chết đối với cô chẳng qua là màn kết cuối cùng của đời người, không đáng sợ. Nhưng đứa trẻ kia khiến cô hứng thú hơn nhiều.
"Tại sao tôi phải tin em?"
"Hắn mang theo kali xyanua." Con bé hờ hững đáp.
Lập tức, Kha Nhiên tiến tới, tàn nhẫn đem chất lỏng trong kim tiêm truyền hết vào tĩnh mạch gã đàn ông. Song, cô đưa mắt nhìn đứa nhóc: "Không sợ à?"
"Sao phải sợ?"
Nhận lấy khăn từ con bé, cô nhàn hạ lau tay, tiện thể bọc luôn cây kim tiêm gây án vào đó: "Trời lạnh thế này còn lang thang ngoài đường, mau về nhà đi."
"Trẻ mồ côi."
Kha Nhiên thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh liền nhoẻn miệng cười: "Đi cùng tôi không?"
Gạt cánh tay dang rộng của nạn nhân qua một bên, con bé tiến tới cạnh cô. Ánh đèn leo lét mờ nhoè hắt xuống đường hai bóng người thong thả sánh vai.
"Nhóc tên gì?"
"Triệu Tiểu Đường. Còn chị?"
"Kha Nhiên, Lục Kha Nhiên."
====
Năm mới hạnh phúc nhé ❣️
Tiếp tục 140⭐️ để nhận quà ạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro