Chap 9
Ngu tổng ốm rồi! Tiểu Đường vừa nhận được điện thoại từ một người đàn ông nói mình là trợ lý của Thư Hân, sau đó thì báo nàng ốm rồi, muốn em tới nhà riêng với nàng.
Ban đầu Tiểu Đường còn bán tính bán nghi, cho đến khi chính tai nghe thấy chất giọng yếu ớt của nàng ở đầu dây bên kia nỉ non đòi em mau lên một chút, nàng thật mệt lại phải ở một mình rất tủi thân.
Thế là có đứa nhóc nào đó luống cuống trước mặt bà chủ Bạo Hồng ngượng miệng xin nghỉ với lí do hết sức hoang đường, rằng phải ghé nhà Thư Hân chăm nàng ốm. Tuyết Nhi sớm đã nhìn thấu hồng trần, chỉ cảm thấy tương lai sau này của Tiểu Đường mù mịt lắm. Dính phải bông hoa đào đó, không bị nàng ta quay như dế mới lạ!
"Được rồi đi đi, không lát nữa Ngu tiểu thư lại réo tôi đòi người."
Em áy náy chào Tuyết Nhi rồi mau chóng gọi taxi đến Bách Nhạn. Tài xế nghe em báo địa chỉ, thoáng chút giật mình liếc cô gái trẻ qua gương chiếu hậu, lại như nghĩ gì đó mà lắc đầu.
*
Mặc dù lường trước được mỗi khi thời tiết thay đổi nhất định sẽ lại bị ốm thì Thư Hân vẫn chịu không nổi cơn sốt hành cho ê ẩm cả người.
Nàng nằm ườn trên giường, mở to hai mắt nhìn trần nhà trắng tinh, ngay cả hương an thần phảng phất trong phòng cũng không giúp nàng vào giấc. Thư Hân lầm bầm gọi tên Tiểu Đường, muốn em nhanh thật nhanh xuất hiện trước mặt mình.
Reeng reeng~
"Alo." Giọng nàng khàn đặc, nghe qua cực kì đáng thương.
- Tôi đang ở trước nhà chị rồi. Mật mã là gì?
"2605."
- Đợi một chút, tôi lên với chị.
Tiếng bíp vọng lại, Thư Hân bấy giờ mới an tâm ngắt máy. Nhớ đến sự ẩn nhẫn cố gắng không lộ ra lo lắng của người kia, khoé môi bất giác cong lên. Đứa nhóc của nàng rất ngoan đâu.
*
Tiểu Đường bị Ngu tổng ôm đến cả người không thể nhúc nhích. Nàng quấn lấy em như thể nguồn sống, khuôn diện nhỏ nhắn áp vào sườn mặt Tiểu Đường, hơi thở nóng hổi phả lên cổ em, thiu thiu ngủ.
Bất đắc dĩ làm gấu bông hình người, Tiểu Đường ngơ ngẩn ngắm đôi môi hồng hào đẹp đẽ hơi hé mở. Nụ hôn bất ngờ lần trước em vẫn nhớ, xúc cảm mềm mại ngọt ngào khiến em say mê vụng về đáp trả. Mọi thứ thuộc về nàng cứ như thuốc phiện vậy, nếm được một lần liền không nhịn được muốn ăn thêm.
Tiểu Đường rầu rĩ thở dài, còn đang miên man tìm cách thoát khỏi ma chưởng của Thư Hân thì nữ nhân trong lòng bỗng dưng rục rịch trở mình. Nàng mơ mơ hồ hồ lần mò cởi từng cúc áo, động tác thuần thục tới mức em còn tưởng mình hoa mắt rồi.
Qua 5 phút, rốt cuộc mỹ nữ tổng tài cũng trần trụi rút sát vào ngực Tiểu Đường. Mà "khán giả" của màn thoát y nọ, lúc này hồi tưởng lại cái gì mộng du, trách nhiệm gì gì đó lập tức nóng mặt. Nếu không phải Ngu Thư Hân đang ốm, nàng xem em thế nào trị nàng.
Cứ như cảm nhận được thay đổi của người bên cạnh, Thư Hân mê man gọi: "Tiểu Đường~"
"Hửm?"
"Lạnh~"
Tự mình lột sạch quần áo không lạnh mới lạ!
Nghĩ vậy thôi chứ Tiểu Đường thương tiếc nàng còn không đủ. Em kéo chăn cao thêm một chút, song vươn tay ôm nàng vào lòng ủ ấm, lững thững đến hoàng hôn mới rục rịch rời giường.
*
Lúc Thư Hân lờ mờ tỉnh dậy, bên ngoài đã tối đen như mực, đâu đó trên nền trời huyền bí còn lác đác những vì tinh tú lấp lánh kiêu sa. Nhiệt độ quanh thân giảm bớt, cơn đau đầu nhờ chiếc khăn mặt gấp gọn đặt lên trán mà vơi đi phần nào, đủ để nàng có thể tỉnh táo nhìn rõ mọi vật.
Người ta hay bảo, ốm vào rồi thì bất kể bao nhiêu tuổi cũng nổi tính khí trẻ con. Huống chi bản thân Thư Hân vốn đã ôm trong mình tâm tình của một đứa nhỏ ưa kẹo ngọt thích làm nũng. Không thấy Tiểu Đường quanh quẩn bên mình, trạng thái tốt đẹp kéo dài chưa bao lâu lập tức tan theo làn gió.
"Tiểu Đường~" Cũng chẳng để ý trên người trần trụi, chăn bông vì nàng ngồi dậy mà tụt xuống ngang hông, bao nhiêu cảnh xuân lộ hết ra ngoài không khí.
"..."
"Triệu Tiểu Đường!!" Lần này nàng gần như dùng hết sức bình sinh hét lên, đổi lại một tràng ho bất tận.
Rốt cuộc đứa nhóc đang loay hoay với đống đồ ăn vừa đặt về cũng nghe thấy, vội vội vàng vàng đặt bát cháo nóng hổi vào khay, cẩn thận từng bước bưng lên tầng.
"Tới đây tới đây."
Thật là.. ngày thường đã xấu tính, phát sốt còn đáng ghét hơn mấy lần.
Cửa rất nhanh bị đẩy ra, dáng người cao dỏng vừa đặt chân vào phòng, nhìn thấy khung cảnh mỹ lệ như tiên trên giường suýt chút nữa đã phun máu mũi tại chỗ.
Ngu tổng chẳng thèm quan tâm hành vi của mình hành hạ thần kinh Tiểu Đường ra sao, phi thường ngang ngược lên án: "Sao em không ở cạnh chị?"
Có trời mới biết, tâm hồn bé bỏng trong sáng của thiếu nữ chưa trải sự đời đã phải khổ sở tụng kinh thế nào để không quăng bữa tối sang một bên mà nhào đến chỗ "bữa tiệc thịnh soạn" kia. Cho xin đi, Tiểu Đường là con người đó! Thích ai rồi tất nhiên cũng sẽ đôi lúc muốn thân mật gần gũi, làm những chuyện yêu đương sảng khoái. Thư Hân cứ mời gọi thế này, có ngày em nhịn đến hỏng vì dục cầu bất đạt mất thôi.
Hít một hơi thật sâu bình ổn xuân tình nhộn nhạo, Tiểu Đường đặt khay cháo xuống bàn trà cạnh cửa kính. Song, ba bước thành hai tiến về phía giường ôm lấy nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Tôi sợ chị đói, gọi đồ ăn cho chị."
Bầu ngực hồng hào no đủ áp cả vào người em, Thư Hân trong lòng em khó chịu hoạnh họe: "Nhạt miệng, không muốn ăn."
"Không ăn làm sao được, ngủ từ trưa đến giờ rồi."
Kiên nhẫn vỗ về vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu bướng bỉnh. Tiểu Đường thở dài não nề, suy nghĩ một hồi liền ghé tai nàng thì thầm: "Ngoan, chị ăn xong tôi lập tức đáp ứng dọn đến ở cùng chị."
Thư Hân vì muốn thuyết phục em sống chung tốn biết bao công sức không thành, nào ngờ phải nhờ đến trận ốm này mới ôm được tiểu khả ái về nhà. Bất quá còn chưa kịp vui mừng đã bị em lạnh nhạt cắt ngang: "Nhưng mà tôi còn câu hỏi."
"Bảo bối hỏi đi." Bao nhiêu câu cũng được a~
"Chỗ này ngoài tôi ra... đã có ai bước vào chưa?"
Thần sắc Tiểu Đường khi hỏi rất nghiêm trọng nên Thư Hân dù ngày thường hay đùa dai chọc ghẹo cũng trầm hẳn xuống, cẩn thận đáp: "Có."
"Vậy quên đi, tôi sẽ không ở đây."
Bầu không khí vốn dĩ tốt đẹp, bởi một câu nói của em mà trở nên nặng nề đáng sợ. Em nghe rõ tiếng nàng hít vào như nhẫn nhịn, tựa hồ sức chịu đựng của nàng hẳn đã tiêu phí hết cho đứa nhóc tùy hứng là em. Bất quá Tiểu Đường không thấy mình sai chỗ nào! Đối với em, dọn về ở chung cùng người mình thích là một quyết định rất quan trọng. Em cũng biết Thư Hân đào hoa, trước em đã từng có bao nữ nhân khác bên cạnh nàng, cho nên em càng muốn bản thân ở thời điểm hiện tại là duy nhất.
*
*
Tối đó bọn họ tan rã trong không vui, Tiểu Đường cứ nghĩ phải cỡ dăm bữa nửa tháng Thư Hân mới quay lại Bạo Hồng tìm mình. Nào ngờ qua ngày thứ ba đã thấy nàng tươi tắn hệt đóa bạc tuyết giữa trời đông lạnh giá xuất hiện trước mặt em, chẳng nói chẳng rằng kéo em ra khỏi quán. Tận đến khi ngồi trong xe rồi, em mới thôi thất thần.
"Chị đưa tôi đi đâu?"
Nghiêng người hôn cái chóc lên má em, Thư Hân làm bộ thần bí: "Tới nơi sẽ biết."
Đoạn đường không quá xa, mất chừng mười lăm phút ngồi xe là đến. Tiểu Đường nhìn chằm chằm căn hộ tư nhân trước mặt, bốn bức tường được bao phủ bởi chùm hoa dã quỳ vàng tươi giữa nền lá xanh biếc bắt mắt. Trên cửa nhà đặt ngay ngắn một tấm biển nho nhỏ, khắc nổi hình chú cá và chiếc kẹo rất đáng yêu.
Thư Hân tựa cằm lên vai em, khe khẽ nỉ non: "Mừng em về nhà của chúng ta."
Số 02/04 Ngọc Tường, đại lộ Thanh Hiên.
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro