Chap 7
Một chiều nọ, khi cái ấm áp của mùa xuân đã nhường chỗ cho vài tia nắng nhàn nhạt. Trên tầng cao nhất của ąrômes, Ngu tổng đang bận bù đầu bù cổ thì nhận được cuộc điện thoại từ nhóc con họ Triệu. Khỏi nói Thư Hân cao hứng ra sao, đây là lần đầu tiên Tiểu Đường chủ động gọi cho nàng đó!
"Sao thế bé con, nhớ chị à?"
Đầu giây bên kia một mảnh im lặng, ước chừng hai phút sau mới ậm ừ mở lời.
- Tôi đến từ sở cảnh sát quận X, cô là chị của chủ nhân số máy này?
Thư Hân sắc mặt nghiêm trọng nhíu mày. Gì mà chị? Nàng tự mình cài số 1 khẩn cấp không phải để người ta gọi đến và nghĩ nàng là chị nhóc con đó đâu nhé! Chị-người-yêu thì còn được.
Thân ái Ngu tổng à, vấn đề chính không nằm ở chỗ đó đâu. Người ta kêu người ta đến từ sở cảnh sát kìa!
- Phiền cô đến sở bảo lãnh cô Triệu về.
Bấy giờ Thư Hân mới hoàn hồn, liếc đống văn kiện ngổn ngang trên bàn, cắn răng đáp ứng viên cảnh sát. Việc thì việc đâu thể so sánh với nhóc con của nàng. Cũng chẳng biết Tiểu Đường làm gì mà để bị lôi lên đồn, đợi nàng đến nhất định mắng một trận.
*
*
Lúc viên cảnh sát quay lại, hai bên vẫn gườm gườm nhìn nhau. Quanh người Tiểu Đường tầng tầng sát khí, giống như chỉ cần thả ra lập tức cấu xé đám người kia không nhân nhượng.
"Cô Triệu, tôi đã liên lạc với người nhà của cô. Chị cô sẽ đến ngay bây giờ."
Chị? Tiểu Đường trầm ngâm tự hỏi. Em ở đâu mọc ra thêm một người chị thế?
Tiểu Đường cực kì nghiêm túc với vấn đề này, sâu sắc suy nghĩ. Bất quá còn chưa loại trừ xong thì "người chị" trong truyền thuyết đã xuất hiện.
Mái tóc nâu trà nay được buộc gọn gàng, vài sợi tóc mái lưa thưa rủ xuống trước trán khiến Thư Hân bớt đi ba phần mị hoặc so với ngày thường nhưng khí chất sang chảnh đài các thì vẫn còn đó, đảo mắt liền thu thập được chú ý của toàn thể sở cảnh sát.
Về phần Tiểu Đường sớm đã trợn mắt há mồm. Em còn tưởng bọn họ liên lạc với Lục Kha Nhiên đâu.
"Cô là chị của cô Triệu?"
"Vâng." Là chị-người-yêu. Thư Hân âm thầm bổ sung.
"Cô Triệu tham gia gây gổ làm mất trật tự nơi công cộng..."
Đợi đồng chí cảnh sát tường thuật xong, nàng quy củ cúi người: "Thay mặt Tiểu Đường xin lỗi anh, làm phiền rồi." Song, nhanh nhẹn rút ví nộp phạt rồi kéo em còn đang ngơ ngác rời khỏi đồn.
Tận đến lúc bị Thư Hân mạnh bạo nhét vào xe Tiểu Đường mới hoàn hồn. Em thật lâu nhìn nàng, cảm xúc trong lòng hỗn loạn so với tơ vò còn rối hơn.
"Sao? Cảm động rồi?"
Bỏ qua giọng điệu trêu chọc của nàng, em trực tiếp hỏi: "Rõ ràng là tôi sai, sao chị lại cúi đầu?"
Tuyết Nhi từng nói với em, Thư Hân cái gì cũng tốt ngoại trừ việc nàng hơi kiêu ngạo. Bất quá Tiểu Đường thấy nàng kiêu ngạo là đúng. Giỏi giang xinh đẹp, gia thế tốt, chẳng lẽ những điều đó không đáng để nàng ngửa mặt nhìn đời sao? Ấy vậy mà, nữ nhân kiêu ngạo nọ lại vì em cúi đầu nhận lỗi.
"Chị còn chưa mắng em, em ở đấy thắc mắc cái gì?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến là nàng cáu. Hồi nãy nàng đi vào nhìn rất rõ phe bên kia đông đúc một bầy đám con gái mới lớn, cậy đông ăn hiếp Tiểu Đường của nàng.
Tầm mắt lần nữa rơi xuống vết xước trên má, bên môi, Thư Hân thương tiếc: "Đau lắm không?"
"Cũng tạm."
Em nghe tiếng nàng thở hắt, khuôn diện đẹp đẽ nhăn nhó trông buồn cười vô cùng. Người qua đường nhìn vào không biết có khi lại tưởng nàng bị đánh chứ nào phải em đâu.
"Bọn họ là ai? Sao lại tìm em?"
Tiểu Đường khép hờ mi mắt, tuỳ ý nàng bôi thuốc mỡ lên vết thương, nhàn nhạt đáp: "Đánh ghen."
Mãi không nghe nàng tiếp lời, em mệt mỏi thiu thiu ngủ. Thư Hân bôi thuốc xong, nhẹ nhàng hôn lên môi em như chuồn chuồn đạp nước. Đôi đồng tử vốn êm dịu chốc lát loé tia âm trầm, híp lại đầy nguy hiểm. Một tin nhắn gửi đi sau đó, lập tức khiến cổ phiếu Bạc gia trên sàn chao đảo.
*
*
Lần thứ hai Tiểu Đường đặt chân vào Bách Nhạn, ấn tượng vẫn như cũ cảm thấy nơi này quá mức xa hoa.
Thư Hân để em ngồi ở phòng khách còn mình thay đồ chuẩn bị bữa tối. Đừng thấy nàng tiểu thư ngậm thìa vàng mà nghĩ nàng quanh năm ngón tay không dính xuân thuỷ. Ngược lại nàng nấu ăn rất khá, bồi dưỡng từ hồi lên cao trung hiện tại đã ngon hơn nhiều so với trước.
Bóng lưng nhỏ nhắn loay hoay trong bếp, vầng trán vương đầy những giọt mồ hôi li ti kì thực chính là cảnh tượng khiến người ta dễ xiêu lòng nhất. Tiểu Đường chẳng rõ mình vì hình ảnh ấy thất thần bao lâu, mãi đến khi nàng gọi vọng ra mới hoàn hồn. Sờ sờ sóng mũi cao thẳng, em hắng giọng: "Tới đây."
Bàn ăn đơn giản ba món mặn một món canh nhưng vẫn bắt mắt và cầu kì lắm. Mùi thơm nức mũi quyến rũ cái bụng Tiểu Đường réo ầm ĩ.
"Thử xem, đều làm cho em." Thư Hân ôn nhu cười.
Tiểu Đường bị êm ái trong đôi mắt ấy làm cho ngượng ngùng, hai má đột nhiên ẩn ẩn hơi nóng: "Cám ơn."
"Còn cám ơn? Đáng lí ra theo kịch bản em phải cảm động nhào vào lòng chị, sau đó chấp nhận dọn đến ở với chị mới đúng."
Nàng vừa dứt lời, ngay lập tức cái gì xúc động xiêu lòng nhen nhóm dấy lên nơi tiềm thức Tiểu Đường đều tan biến hết. Nữ nhân này thật biết cách khiến người ta mất hứng mà!
*
Tiểu Đường đứng tần ngần cạnh giường cũng được gần mười phút rồi. "Kỉ niệm" lần trước ở nơi này với Thư Hân em chưa quên đâu. Nếu hôm nay còn mộng du rồi đòi cởi đồ nàng nữa thì em nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội.
Thư Hân tắm táp trở ra trông thấy dáng vẻ cứng nhắc của em, tủm tỉm cười: "Bé con, em định đứng cả đêm à?"
"Hay tôi ra sofa ngủ nhé? Nhỡ đâu..."
"Không lỡ làng gì cả, nhìn cũng đã nhìn, thêm một lần vẫn là nhìn. Mau nằm, nhanh lên!"
Bất đắc dĩ nghe lời, Tiểu Đường vừa đặt lưng xuống giường liền bị ai đó ôm chặt, còn mặt dày nói như thật: "Thế này không sợ đêm mộng du nữa."
"..."
"Tiểu Đường."
"Hửm?"
"Tuần tới chị bay rồi, rất lâu mới về đó." Nàng làm nũng thủ thỉ bên tai em.
"Bao lâu?"
"Nhanh thì hai tháng, chậm thì nửa năm."
Lòng em chợt trùng xuống, mi mắt nhắm nghiền che dấu dòng lưu chuyển cảm xúc. Tiểu Đường thở dài một hơi thật khẽ, không biết là do buồn phiền hay bởi vì mệt mỏi sau ngày dài bất tận.
Em vươn tay qua, tuỳ tiện vỗ nhẹ hai cái lên hông nàng: "Ngủ đi."
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro