Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Một giấc này Tiểu Đường ngủ rất ngon, thẳng đến 8 rưỡi mới lơ mơ tỉnh. Hương thơm thanh ngọt quanh quẩn bên cánh mũi, em sảng khoái hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu nhẹ tênh vô cùng thoải mái. Bất quá hình như có chỗ nào đó không đúng...

Tiểu Đường giật mình bật dậy, liếc xuống quần áo vẫn còn nguyên liền thở phào. Nhưng là, thả lỏng chưa bao lâu thần kinh đã căng thẳng trở lại, trợn mắt nhìn chằm chằm nữ nhân để lộ bờ vai mịn màng dưới lớp chăn bên cạnh.

Cái quái..!?

Đang lúc Tiểu Đường thấp thỏm rối loạn, Thư Hân uốn mình chép miệng, theo bản năng rúc sát vào em tìm hơi ấm.

"Cuối tuần mà dậy sớm thế?"

Sống lưng em cứng đờ chẳng dám động đậy vì sợ chạm phải thứ không nên chạm. Dáng vẻ như tráng sĩ đối mặt với quân thù khiến nàng thích ý vô cùng, cố tình vươn cánh tay mảnh khảnh trắng muốt quấn quanh hông em.

Tiểu Đường khẩn trương quay phắt lại để rồi lắp bắp: "Ch, chị muốn làm.. làm gì?"

Nửa tấm lưng trần nõn nà tinh tế tràn đầy sức xuân của người phụ nữ gần như bại lộ trước mắt em. Thư Hân đùa dai, nũng nịu ỉ ôi đem mặt vùi vào bên hông Tiểu Đường vờ xấu hổ: "Hôm qua là em đòi cởi đồ chị mà."

"Hả?" Tiểu Đường khó tin trợn trừng đôi con ngươi đen láy.

Không phải chứ? Đang yên đang lành sao tự dưng lại... lột sạch con người ta?

"Đường~ chị bị em thấy hết rồi, em phải chịu trách nhiệm đó!"

Cái miệng của Ngu Thư Hân biến hoá khôn lường, thiếu nữ chưa trải sự đời như Tiểu Đường làm sao phân biệt được thật giả, cứ đinh ninh chắc đêm qua mình mộng du tái phát ăn hiếp nàng, mặt đực ra mếu thấy mà tội. Ngược lại Ngu tổng đặc biệt vui vẻ, nhóc con này trông lạnh lùng kiêu ngạo thực ra dễ lừa hơn nàng tưởng.

Thư Hân uể oải ngồi dậy, suối tóc nâu như dòng thác đổ dài đến eo nàng, nửa kín nửa hở che đi điểm cần che khiến nàng càng thêm mị hoặc. Chỉ khổ Triệu Tiểu Đường ngây thơ, luống cuống bịt chặt hai mắt, vành tai đỏ rực lộ ra ngoài không khí phi thường đáng yêu.

"Chị đi tắm trước, sẽ chuẩn bị đồ đánh răng cho em."

"Cá, cám ơn."

Đợi đến khi tiếng chốt cửa vang lên, Tiểu Đường mới buông xuống hai tay đang bịt mắt, vụng về tìm lại mảnh ghép kí ức đêm hôm qua. Bất quá làm cách nào cũng không nhớ nổi, đơn giản là vì... quần áo trên người Thư Hân do chính nàng cởi a~ Ngu tổng có thói quen ngủ khoả thân, hay nói trắng ra nhóc con họ Triệu bị nàng ta lừa vào tròng, cho đội cái nồi "trách nhiệm" đó.

Chẳng rõ Tiểu Đường ngẩn người bao lâu, lúc hồn phách trở lại thì Thư Hân cũng đã tắm xong. Thân thể mượn mà trơn nhẵn bọc trong khăn tắm cực kì chói mắt, cái mông cong cong vểnh lên lắc tới lắc lui làm Tiểu Đường xấu hổ cúi gằm mặt. Ừ thì nàng có cái gì em cũng có cái đó, nhưng đây là trắng trợn khiêu khích rồi!

Thư Hân giống như không biết em luống cuống, thong thả bật máy sấy: "Em vào đi, khăn mặt với bàn chải đều màu vàng."

Chỉ đợi có thế, Tiểu Đường vù một phát như cơn gió chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ngu Thư Hân nhìn em, thật sự muốn quặn ruột vì cười.

5 phút sau,

Tiểu Đường lò dò đi ra, ngang qua chỗ Thư Hân tuyệt nhiên không dám nhìn lung tung. Mà cái người bị xa lánh kia sớm đã sấy khô tóc, cười cười theo sát từng bước chân em, đem mùi vị nguy hiểm xâm chiếm khắp ngóc ngách căn phòng.

Nàng chậm chậm đứng dậy, uyển chuyển hệt con cáo tuyết nhẹ tênh tiến về phía em. Tiểu Đường cố gắng tỏ ra hờ hững nhưng khi hương thơm đặc hữu của nữ nhân nọ tràn tới, nhịp tim nháy mắt đập liên hồi. Và gần như đã có khoảnh khắc nó chững lại bởi sự tiếp xúc gần gũi của cả hai.

Thư Hân không hề lưu tình ngồi lên đùi em, thích thú cảm nhận em toàn thân cứng nhắc.

"Tiểu Đường~"

"Ừ."

"Em có điện thoại kìa."

Bấy giờ Tiểu Đường mới giật mình, có muốn đẩy nàng ra cũng không được nữa đành bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế bắt máy: "Ai đó?"

- Là anh.

Mày đẹp hơi nhíu lại lập tức nhướn lên, cơ hồ muốn quát vào mặt Thư Hân rằng đừng có mà lợi dụng. Ừ thì đại khái là Ngu tổng vừa mới hôn má em a~

"Hôm qua tôi đồng ý gặp anh vì muốn rõ ràng chấm dứt thôi, hoàn toàn không có ý định tiếp tục dây dưa."

Lần này tới lượt Thư Hân cau mày. Nhạy bén như nàng nghe qua cũng biết đầu dây bên kia là ai, cho nên mới khó chịu. Vất vả lắm mới kéo được Tiểu Đường về nhà, sắp đại công cáo thành há có thể để tên tra nam kia phá hỏng?

Nàng vươn tay muốn cướp, bất quá thân thủ Tiểu Đường nhanh hơn tránh kịp. Thư Hân càng tức, mạnh bạo đẩy em xuống giường, nhân lúc em ngỡ ngàng giật điện thoại áp lên tai.

"Trầm tổng, tôi mất một đêm mới dỗ Tiểu Đường vui vẻ lại, anh đừng mới sáng ra đã khiến em ấy mất hứng chứ hả?"

Đứa nhóc họ Triệu bị núi đè vô vọng vùng vẫy. Đáng lí với sức lực của em để mà lật nàng thì thừa, khổ nỗi cái nút thắt khăn tắm lỏng lắm rồi, động mạnh thêm chút e rằng tuột luôn ra mất.

- Ngu Thư Hân!?

"Vâng, là tôi."

- Sao cô lại nghe điện thoại của Tiểu Đường?

Quả nhiên là câu thoại điển hình của những gã đàn ông khốn nạn. Nàng âm thầm khinh bỉ.

Thư Hân chậc lưỡi: "Chuyện đó không quan trọng. Tôi nói này Trầm tổng, anh đã đính hôn, sao có thể nghĩ đến chuyện thiên lí bất dung mà chỉ loại đốn mạt nhất mới làm, tìm thiếu nữ nhỏ lừa tình thế hả? Đường đường là tổng tài của một công ty, anh nên bảo vệ hình ảnh của mình chứ? Để người ta biết anh đứng núi này trông núi nọ, sẽ còn tin tưởng hợp tác với anh sao? Ai thì tôi không biết, nhưng riêng tôi là cực kì phản đối kí tiếp hợp đồng đấy."

- ...

Tút tút tút tút

Bởi vậy ta nói, tốt nhất không nên cãi lí với phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp và trí thức. Giống trường hợp của cô Ngu đây, trăm phần trăm sẽ dùng lời nói chửi thẳng mặt nhưng vẫn giữ nét thanh lịch và kiêu kì khiến đối phương uất ức phun máu.

*

*

Xe đỗ lại bên cung đường đối diện ngõ vào Bạo Hồng. Thư Hân nhanh tay khoá chốt cửa trước khi Tiểu Đường kịp đào tẩu, chớp chớp mắt uỷ khuất nhìn em: "Thật sự không muốn về ở với chị à?"

"Không." Ai kia dõng dạc trả lời.

"Tại sao? Cái tên tra nam đó vừa tồi vừa xấu thì em đồng ý. Chị tốt với em, chỉ cần theo chị em thích gì có đó em lại từ chối."

Triệu Tiểu Đường là một nửa nhan khống được chưa? Nàng nói quá chứ Trầm Khải mà xấu làm sao có cửa cùng em nói chuyện yêu đương.

"Tôi đã bảo chị rồi, tôi không hứng thú với phụ nữ."

Ngu tổng hậm hực, nhân lúc Tiểu Đường lơ là nhoài sang ghế phụ ép sát em vào góc: "Vậy ít nhất phải cho chị số điện thoại. Nếu không chị liền kể chuyện em cởi sạch chị, gặp người nào kể người đó."

"..."

Lần đầu tiên suốt 19 năm nhân sinh, Tiểu Đường phải cảm thán sức chịu đựng tuyệt vời của mình. Nữ nhân này thực sự quá ranh ma rồi, còn dám đe doạ như vậy! Hừ, tương lai ai yêu nàng ta chắc hẳn kiếp trước tạo nghiệp nhiều lắm kiếp này mới bị trời phạt.

Tiểu Đường nhét điện thoại vào lòng nàng, vẻ mặt sống chết mặc bay làm Thư Hân không kìm được vui vẻ bất ngờ hôn tới.

"Ngu Thư Hân!!"

"Đừng có bày ra bộ dáng oán phụ ấy được không? Chị hôn em có một cái, còn em thì cái gì cũng nhìn hết của chị rồi đó."

Hai bên thái dương giật liên hồi, Tiểu Đường vừa bận rộn lau vết son đỏ tươi trên má vừa âm thầm ghi hận.

Ngu Thư Hân, tôi trù chị cả đời nằm dưới, yêu ai cũng bị đè!

Lời "cầu nguyện" của Tiểu Đường sau này rốt cuộc cũng ứng nghiệm, chỉ không ngờ người đó lại chính là mình thôi.

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro