Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Lâu lắm rồi Tiểu Đường không có cảm giác bí bách như vậy. Em về nhà khi hừng đông, gác tay lên trán thiu thiu ngủ. Tấm thiệp đỏ nằm chỏng chơ trên bàn, Tiểu Đường cái gì cũng không nghĩ, mải mê đuổi theo dòng chảy miên man đến mất hồn.

Tiếng dép loẹt quẹt vọng tới, Kha Nhiên đầu tóc rối xù từ trong phòng ló mặt, trước ngực ôm chiếc ipad lơ đãng nhét vào lòng Tiểu Đường: "Xem đi."

Bình thản đón lấy, trên màn hình hiện ra đầy đủ thông tin về lễ đính hôn hai nhà Trầm - Bạc cách đây vài hôm. Thậm chí ngay cả mấy cuộn camera ghi hình toàn bộ cảnh tượng bên trong khách sạn cũng không tránh được kĩ thuật thâm nhập thần sầu của Kha Nhiên, toàn bộ hiện ra vô cùng sắc nét bên cạnh danh sách khách mời.

Tài liệu đầy đủ như vậy, về gã nam nhân cặn bã kia Triệu Tiểu Đường không còn gì để nói. Nếu hỏi cảm giác của em bây giờ thế nào, có lẽ chỉ xoay quanh hai chữ chán ghét. Đại khái vì em chưa từng lún sâu vào mối quan hệ này nên nửa điểm đau thương, thất vọng hay gì gì đó đều không tồn tại. Ngược lại dường như thấy phiền não nhiều hơn, lỡ nghi ngờ lòng tốt của nữ nhân đó.

Nghe Tiểu Đường một hơi rồi một hơi thở dài, Kha Nhiên tò mò: "Sao thế?"

"Không có gì." Dứt lời liền nhanh chóng tìm điện thoại nhắn cho Trầm Khải một cái tin kết thúc.

Tốc độ bấm của em xuất thần tới mức chọc cô cười ngặt nghẽo: "Chị còn tưởng bây buồn tình cơ đấy!"

Đuôi mắt em khẽ giật, vừa tính mở miệng đốp chát vài câu đã bị chuông điện thoại réo rắt cắt ngang, khẳng định là Trầm Khải gọi tới. Tiểu Đường lạnh lùng từ chối, song chưa đầy ba giây âm thanh quen thuộc lại vang lên, dai dẳng tựa hồ liều chết triền miên.

"Thôi nghe đi, giải quyết gọn gàng sạch sẽ."

Cái này... hình như hơi giống lời thoại sát thủ trên phim, chẳng phải sao?

*

*

Được hôm thứ bảy đẹp trời, Thư Hân hẹn hội bạn gồm toàn những thiên kim tiểu thư cùng thiếu gia giàu nứt vách nổi danh Thượng Hải đến Kim Tế tụ tập một phen. Đám công tôn quý tộc lâu ngày gặp lại khó trách ăn chơi quá đà, hát hò múa may từ trưa đến tối. Thư Hân tửu lượng tương đối khá cũng ham vui tới đầu choáng mắt hoa nhưng vẫn còn có thể giữ thăng bằng, không giống vài người đã say đến quắc cần câu.

"Mình đi nhà vệ sinh một lát." Nàng nói, song tự mình rời khỏi phòng.

Ý định của nàng là đi rửa mặt cho tỉnh táo thôi, nào ngờ giữa đường lại bắt gặp cảnh tượng cũng hay ho lắm. Men rượu lập tức bay đi phân nửa, đôi đồng tử long lanh sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước nơi có bóng dáng quen thuộc.

Tiểu Đường đáp ứng gặp Trầm Khải chẳng qua muốn giải quyết dứt điểm, ai mà biết vị hôn thê của hắn cải trang theo sau bọn họ bắt gian chứ!

"Hay lắm! Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ này, mặt dày quyến rũ đàn ông đã có vợ."

Giọng người đàn bà nọ vừa cao vừa chóe, đâm vào tai Tiểu Đường cực kì khó nghe. Mà Trầm Khải bên cạnh ngũ quan sớm đã vặn vẹo, tức giận trừng mắt liếc cô ta. Hắn còn muốn nhân cơ hội dỗ dành em một chút đều bị ả đàn bà chanh chua kia phá hỏng hết.

"Cô câm miệng cho tôi."

"Anh mắng tôi? Anh vì con nhỏ này mà mắng tôi?"

Khách khứa xung quanh bắt đầu chú ý, bất quá đương sự được nhắc đến bằng tên gọi cực kì chói tai - hồ ly tinh Tiểu Đường đang vô cùng nhàn hạ thưởng thức thức uống nồng nàn được bày sẵn trên bàn, giống như mọi tạp âm bát nháo ngoài kia đều không liên quan đến mình.

Thư Hân chứng kiến một màn đặc sắc không khỏi phì cười. Từng cái nhăn mày, chép miệng của Tiểu Đường sau khi nhấp môi ly cocktail đều được nàng thu vào mắt. Mười phần thì tám phần hẳn đang âm thầm chê bai không ngon bằng em pha, quá mức xúc phạm vị giác của một bartender lành nghề.

Tính toán khách qua đường xem kịch vừa đủ số, Thư Hân một thân biếng nhác nhưng mị hoặc câu nhân chậm rãi bước đến: "Bảo bối, đợi chị lâu không?"

Đám người đồng loạt quay đầu, riêng Tiểu Đường chưa gì đã thấy ê răng.

Mùi rượu phảng phất quanh thân nàng vừa ngửi qua liền biết là thượng hạng, so với thứ Tiểu Đường uống phải dễ chịu hơn nhiều. Cho nên khi Thư Hân ôm lấy cánh tay em cũng rất bất ngờ bởi sự ngoan ngoãn hưởng thụ của ai đó. Hôm nay tự dưng tâm tình tốt cho nàng thể diện cơ đấy?

Trầm Khải cùng vị hôn thê đực mặt, ú ớ mãi không thành câu. Thư Hân nào quan tâm đến bọn họ, ngây thơ diễn nốt vai đẳng cấp trà xanh của mình.

"Hình như có hiểu lầm thì phải. Bạc tiểu thư, Đường là người của tôi."

Vào được Kim Tế có ai không thuộc hàng thượng lưu, ít nhiều cũng từng gặp qua Ngu gia đại tiểu thư, nghe nàng nói vậy tâm tình hóng hớt nháy mắt tan rã. Về phần Trầm Khải, sắc mặt thay đổi so với tắc kè còn phong phú hơn. Người yêu hắn từ bao giờ thành người của Ngu Thư Hân rồi?

Tiểu Đường tạm thời lười tính sổ với nữ nhân có cái miệng không phân nặng nhẹ, an tĩnh đứng một bên nghịch điện thoại.

"Định bàn bạc công chuyện mà hai người đã có việc cần giải quyết thì tôi xin phép vậy." Thư Hân lanh lợi dàn xếp, song ngang nhiên kéo đứa nhóc ngơ ngác họ Triệu rời đi bỏ lại sau lưng bãi chiến trường đầy mùi thuốc súng.

*

Một đường lôi Tiểu Đường xuống bãi đỗ xe, Thư Hân đẩy em vào ghế lái còn mình ngồi bên cạnh gọi cho bạn thông báo có việc gấp phải về trước. Xong xuôi đâu đó, nàng uể oải mở miệng: "Chị vừa giải vây giúp em, giờ thì đưa chị về nhà đi."

Sống trên đời 19 năm, Tiểu Đường chưa gặp qua nữ nhân nào phiền phức như nàng. Bất quá nàng thật sự đã giúp mình, em đâu phải người vong ân bội nghĩa. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào thế kia chắc hẳn uống không ít rượu, đưa nàng về cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

"Ở đâu?"

"Số 18/95 Bách Nhạn, đại lộ Thanh Hoan."

Quả nhiên là bạch phũ mĩ, đến cả nhà ở cũng thuộc khu đất đắt đỏ nhất Thượng Hải.

Thư Hân nào biết Tiểu Đường đang nghĩ gì, vì nàng còn mải bất ngờ với chính mình đây. Tình sử của nàng kể ra bốn ngày không hết, nhưng dù có tiến thêm bước nữa tạo dựng mối quan hệ quang minh chính đại cũng chưa bao giờ nàng đưa bọn họ đến Bách Nhạn cả. Nơi ấy là khoảng trời riêng bất khả xâm phạm của nàng, trừ một người nàng vẫn luôn yêu thích thì chưa ai được đặt chân đến. Vậy mà...

Mi mắt khép hờ kín đáo liếc qua Tiểu Đường, góc nghiêng cực phẩm dưới ánh đèn mở ảo trong xe càng khiến gương mặt đó thập phần tinh mỹ. Nàng ngẩn người chốc lát, chút do dự cuối cùng cũng tan biến, thả lỏng thần kinh chìm vào mộng đẹp.

*

Đưa được Thư Hân lên tới phòng, Tiểu Đường thả người xuống phần đệm trống kế bên thở hồng hộc. Thường ngày tập luyện thể thao thì sao chứ, cũng không thể so với nam nhân trời sinh khỏe mạnh.

Bôn ba một ngày dài, cộng thêm phần sức lực vừa bỏ ra và căn phòng tràn ngập hương thơm thanh thuần dễ chịu, rất nhanh đánh sập tuyến phòng thủ kiên cường của Tiểu Đường. Hai mắt dần dần khép lại, chưa đầy ba phút hô hấp đã đều đặn báo hiệu chủ nhân say ngủ.

Nhưng là, Tiểu Đường không lường được, một lần vô tình này của mình lại biến thành cán dao đẩy em vào vạn kiếp bất phục về sau.

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro