Chap 29
Phản ứng của Thư Hân nằm ngoài vòng Tiểu Đường dự liệu. Mà thực chất bản thân em cũng đâu làm gì sai với nàng, chẳng qua chưa kịp giải thích thì ai kia đã ngúng nguẩy bỏ đi trước báo hại em rơi vào tình cảnh khó xử trước mắt.
Tiểu Đường áy náy nhìn người nọ, luống cuống che chở mấy câu: "Thư Hân không có ý xấu đâu, chị cứ mặc kệ chị ấy."
Nữ nhân họ Tôn, tên Nhược Duy, là chị họ của Tôn Nhuế, cũng là người đích thân đứng ra thu dọn tàn cuộc năm đó. Thân phận Nhược Duy nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng tuyệt đối đừng nên chọc vào. Ban nãy thái độ của Thư Hân như vậy, Tiểu Đường chỉ sợ nàng làm cô phật ý thì đến cả Dụ Ngôn cũng khó lòng bảo vệ nàng chu toàn.
"Sao thế? Chưa gì đã cuống cuồng lên sợ chị đụng đến người thương à?" Nhược Duy híp mắt cợt nhả.
Hai ngày trước cô về nước, muốn tìm Tiểu Đường đòi lấy quà cảm ơn em hứa trước kia lúc cùng Tôn Nhuế đến sân bay tiễn cô. Trùng hợp thế nào lại gặp được nhân vật danh bất hư truyền khiến đứa nhóc này khổ sở quỵ luỵ ngần ấy năm. Tuy tính tình không tốt lắm nhưng cũng xem như tài sắc vẹn toàn, khó trách...
Trực tiếp bỏ qua trêu ghẹo, Tiểu Đường điềm đạm nói: "Quà em sẽ mua rồi gửi qua cho chị. Giờ chị muốn đi đâu em sẽ đưa chị đi."
"Cũng được. Vậy chúng ta đi xem Tôn Nhuế một chút."
Hai người thống nhất rời khỏi trung tâm thương mại. Tiểu Đường lái xe đưa Nhược Duy về nhà rồi ghé qua Bạo Hồng thay ca.
*
Cứ nghĩ Thư Hân nhất định sẽ đến tìm mình chất vấn một trận, nào ngờ lại là Dụ Ngôn. Tiểu Đường cười nhạt, tròng mắt tối sầm, phút chốc tự thấy bản thân quả thực quá kiêu ngạo rồi. Dựa vào thái độ của nàng còn cứ nghĩ ít ra trong lòng nàng mình cũng có chút phân lượng. Nực cười làm sao!
"Đi ra đây với tôi một lát." Dụ Ngôn vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, khí thế rõ ràng sẽ không nhượng bộ.
Thong thả treo chiếc li sáng bóng lên dàn, Tiểu Đường giống như cố tình trêu ngươi Dụ Ngôn khi mà mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất chậm rãi. Nếu không phải em là người đặc biệt trong lòng Thư Hân thì cô đã chẳng phải nhẫn nhịn nhiều thế.
Báo với trực ca hôm nay xong, em theo cô ra ngoài. Dụ Ngôn thậm chí còn mở cửa xe, Tiểu Đường rất không khách khí hưởng thụ cô trải đường, nghênh ngang đánh một giấc ngắn dọc đường.
Nơi Dụ Ngôn đưa em đến là nghĩa trang. Ban đầu Tiểu Đường còn khó hiểu, tự hỏi cô ta bị cái gì tự nhiên lôi em ra đây. Cho tới khi trước mắt xuất hiện hai bia mộ đặt sát bên nhau. Một tấm khắc tên em, tấm còn lại khắc tên Lục Kha Nhiên.
Tiểu Đường sững người hồi lâu, qua chốc lát liền tiến lên nhổ sạch vài đám cỏ mọc um tùm trên thân mộ của Kha Nhiên. Song, em ngồi xuống bên cạnh, ngước mắt nhìn Dụ Ngôn cười giễu: "Cô đưa tôi đến đây là muốn nói gì?"
Bên ngoài trông Tiểu Đường vẫn rất bình tĩnh nhưng chính đôi đồng tử long lanh ướt át lại bán đứng cảm xúc chân thật nhất trong em. Đau lòng.
Dụ Ngôn nhìu mày, xa xăm bắt lấy đường chân trời đỏ rực phía tây: "Tôi cứ nghĩ chỉ mình Hân Hân bướng bỉnh, hoá ra cô còn cố chấp hơn chị ấy."
"Cô có ý gì?"
Vốn chuyện này cô không tính để Tiểu Đường biết, nhưng cô càng không chịu được Thư Hân cứ mãi tự trách rồi đổi lại toàn những đau thương.
"Chẳng phải cô luôn trách Hân Hân phản bội cô à? Tôi không bênh vực chị ấy, nhưng cô đã bao giờ nghĩ qua. Nếu Hân Hân thật sự phản bội cô thì hiện tại cô sẽ đứng đây với tư cách một công dân bình thường sao?"
"Vì cô, Hân Hân mong tôi để cô tự do. Còn nói Lục Kha Nhiên đối với cô rất quan trọng, nên bảo tôi dàn xếp một chút, bên toà án cần bao nhiêu chị ấy sẽ lo."
"Vì cô, Hân Hân đến ngay cả tình cảm hơn 20 năm của chúng tôi cũng đem đi đánh đổi."
"Cô chỉ biết trách Hân Hân phản bội cô, vậy còn mặt trái phía sau cô đã từng muốn tìm hiểu chưa?"
"Chị ấy làm nhiều thứ như vậy, bao dung cô như vậy. Có thể chị ấy mơ hồ với tình cảm của mình, nhưng chẳng lẽ ngay cả cô cũng nhận không ra sao?"
Một hơi nói hết bức bối kìm nén trong lòng bấy lâu, Dụ Ngôn bức bối ngồi phịch xuống đất. Cô lười quản Triệu Tiểu Đường nghe xong sẽ thấy thế nào. Liệu em sẽ day dứt, áy náy khi tàn nhẫn trốn tránh nàng, hững hờ với nàng thời gian qua?
Có đấy! Từng câu từng chữ của cô hệt lưỡi dao châm chích vào tim em. Tiểu Đường không biết, thật sự không hề biết nàng vẫn luôn che chở mình. Thậm chí, thương ai thương cả đường đi lồi về, sẵn sàng cứu lấy cả Lục Kha Nhiên.
Trong kí ức của em chỉ có một Ngu Thư Hân đa tình mà cũng bạc tình. Một Ngu Thư Hân coi em như chỗ dừng chân cho con ngựa bất kham trong nàng. Một Ngu Thư Hân khiến em vừa yêu vừa hận.
Để rồi, khi quá khứ phơi bày trước mắt, Tiểu Đường lại không nhịn được nhớ đến một Ngu Thư Hân vứt bỏ hết tự tôn và kiêu hãnh xin em ở lại bên nàng. Em đã dằn vặt nàng thế nào hả? Trách cứ rồi nghi kị khiến nàng khóc thật nhiều, đều là chuyện tốt em bày ra. Còn nhớ trước kia từng lớn giọng khẳng định sẽ không dựa vào yêu thích của nàng. Sau cùng chẳng phải vẫn luôn ỷ lại dung túng ấy mà tổn thương nàng sao?
Triệu Tiểu Đường làm người quá mức thất bại rồi!
*
*
Mấy ngày sau đó Tiểu Đường mới lững thững về Ngọc Tường. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi cứ thế thình lình xuất hiện ở sofa doạ Thư Hân hết hồn.
Lần này nàng chẳng còn sà vào lòng em như trước nữa, ương ngạnh đứng yên chờ đợi. Tất cả mọi thứ nàng cần là ít nhất em nên giải thích dù chỉ đôi ba câu thôi. Rằng nữ nhân hôm ấy cười nói với em là ai, có quan hệ gì, và liệu.. em sẽ thích cô ta thay vì nàng chứ?
Nghĩ tới lại buồn, Thư Hân cứ ở đó lặng lẽ cho vành mắt ửng đỏ. Hiện tại nàng tủi thân một thì bất lực mười. Có lẽ do bản thân đã làm mọi thứ hòng níu chân em rồi, nhưng Tiểu Đường hệt như tảng đá cứng cáp sắc nhọn mãi chẳng lung lay. Thư Hân càng bất chấp ôm chặt thì càng bị phần rìa bén ngót làm cho thương tích toàn thân.
Về phần Tiểu Đường, em trầm mặc hồi lâu cũng không thấy ai đó hóa vật nhỏ quấn lấy mình giống mọi ngày. Ngẩng đầu lên, cảnh tượng đập vào mắt chính là người phụ nữ em dành cả thanh xuân để yêu đang ủy khuất vụng về lau nước mắt.
Người này...
Đại não Tiểu Đường phút chốc hiện lên suy nghĩ. Bên nhau lâu như vậy rồi, chẳng lẽ em còn hơn thua với nàng xem ai cứng đầu hơn sao? Lại nói, cũng đâu phải lần đầu em bước một bước đến bên nàng, có thiệt thòi gì đâu!
Vốn Thư Hân còn đang cắn răng đè nén tiếng nấc, bỗng nhiên rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, uất ức bấy lâu cuối cùng cũng được dịp bùng phát. Nàng mếu máo, bấu chặt lấy áo em khóc nấc từng hồi.
Tiểu Đường để Thư Hân thoải mái giải tỏa tâm trạng. Bỏ qua cảm giác dính ướt khó chịu từ vai và ngực áo, em dịu dàng vỗ về tấm lưng mong manh cho đến lúc nàng thôi nức nở. Bấy giờ mới vươn tay lau bớt mấy vệt nước còn vương trên má mềm, đoạn, hôn lên môi nàng mấy cái thật sâu: "Em xin lỗi, để chị chịu thiệt thòi rồi."
Hai mắt nàng đỏ hoe ngước lên nhìn em. Một lời cũng không nói nhưng dòng lưu chuyển bên trong đôi đồng tử ướt át ấy lại khiến Tiểu Đường cảm thấy mình chẳng khác nào tội đồ, nhất thời rơi vào ấp úng.
"Giải thích đi." Thư Hân nghẹn ngào bắt bẻ, tựa hồ chỉ cần em bác bỏ một chữ thôi liền tiếp tục khóc.
Thiết nghĩ đứng nói mãi sẽ mỏi, Tiểu Đường ôm nàng đến sofa, để nàng thọt lỏm trong lòng mình, thành thật đem đầu đuôi chuyện quen biết Nhược Duy kể hết một lượt. Thỉnh thoảng lại lén quan sát biểu tình của Thư Hân, thấy nàng không phản ứng mới lựa lời nhắc tới vụ mua nước hoa mấy hôm trước.
Nghe xong, nàng nhíu mày: "Chỉ thế thôi?"
"Đúng, chỉ thế thôi." Em chắc nịch khẳng định.
Thư Hân tạm cho qua, đem mặt áp vào hõm cổ Tiểu Đường, an yên tận hưởng giây phút nồng nàn rất lâu rồi mới quay lại. Bốn bề vắng lặng, âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp tích tắc đánh tan mây đen hỗn độn, kéo về chuỗi những ngày nắng ấm bình yên.
*
*
*
*
*
"Tiểu Đường, em sẽ yêu chị mãi không?"
"Em không biết."
"Tương lai chắc hẳn chúng ta thỉnh thoảng vẫn lại cãi nhau, cũng đôi lúc giận hờn. Điều duy nhất em có thể đảm bảo với chị là những khi như thế, em sẽ không vì chút xích mích mà biến mất thêm lần nào nữa."
Vì em yêu chị, cũng vì.. chị yêu em.
Chính văn hoàn
🌟🌟🌟
Còn 1 chap Extra nữa cơ, nên vote đi nhé để mai end fic này 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro